Cuồng Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ được mở ra từ từ bởi vai của Mikey.

"Tôi về rồi nè Takemicchi!"

Anh ôm trên tay một cái túi khá lớn, bên trong là những đồ dùng sắc nhọn như dao, kéo,...và xin được nhắc lại 1 lần nữa, bọn chúng rất rất sắc, để làm gì ư? Tự nhận thức đi.

Sau khi đã tháo giày ra cẩn thận, Mikey xách cái túi giấy lên tay và bắt đầu tiến vào phía trong căn nhà.

Nơi đây được xây dựng lên ở sâu trong rừng, cách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại ngoài kia. Đúng, căn nhà chỉ được xây dựng cho mình cậu và anh thôi, sẽ không ai làm phiền 2 người được, không 1 ai hết.

Mikey bước vào bên trong phòng khách.

"Takemicchi~! Em đâu rồi?"

"..."

'Lạ thật đó...?' Mikey thầm nghĩ

"Takemicchi?"

Anh tiến về phía nhà bếp, ngó đầu vào bên trong. Không có 1 bóng dáng nào hết.

Rồi anh lại tiến bước đi tiếp về phía phòng đọc sách.

"...Takemicchi?"

Không có phản hồi.

Tâm trí Mikey trống rỗng, gương mặt tối sầm lại.

Anh chạy khắp căn nhà, mỗi lần mở cửa là lại một tiếng RẦM phát ra.

'Không không không, không thể nào.' Mikey hoảng loạn. Xung quanh căn nhà này, trong bán kính 5km đều có đến gần trăm tên lính canh, camera an ninh vượt trội hơn của cả chính phủ. Còn chưa kể đến, căn nhà này còn nằm sâu thẳm trong rừng, nằm giữa rừng núi thiên nhiên bạt ngàn. Làm sao...làm sao có thể??

'Không không...' Manjirou tự trấn tĩnh lại bản thân.'Em ấy yêu mày mà?? Yêu mày nên lúc bị mày bắt cóc mới không phản kháng, em ấy sẽ không bỏ mày đâu....nhỉ?'

'Là bọn khốn kia, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Tachibana...grrrr. Chắc chắn là bọn nó đã tìm ra 1 cách nào đó để cướp đi Takemicchi'

Mikey điên thật rồi.

"TAKEMICCHI!! EM RA ĐÂY NGAY CHO TÔI" thật sự không còn 1 chút nào là hiền từ như thường ngày nữa, ít nhất là những lúc anh ở trước mặt cậu.

Nhưng không phải bây giờ.

Anh chạy đến căn phòng ngủ của cả 2 người. Không bình tĩnh mà đạp thẳng vào chính giữa nó, cánh cửa(đáng thương) bị bay mất gần hết đinh ốc, những mãnh gỗ cũng bị nát bấy.

Vẫn...chả có ai ở đó hết...

Mikey đứng giữa căn phòng. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống, anh cắn chặt vào môi.

"Takemicchi! Nếu em mà còn không xuất hiện ở đây. Tôi sẽ chẳng còn đảm bảo rằng những thành viên cũ của Touman sẽ sống một cuộc sống bình thường nữa."

Mikey mỉm cười.

"Ha..."

"Ha..ha..."

"Hahaha...HAHAHAHAH!!"

'Ahhh...Takemicchi, em giỏi thật đấy, còn dám bỏ rơi tôi....'

"TAKEMICCHI! TÔI SẼ TÌM EM!!HAHA! EM CÓ THỂ TRỐN CHẠY KHỎI TÔI NHƯNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC LÂU ĐÂU!!"

"NHỚ ĐÓ TAKEMICCHI"

"TÔI SẼ LÙNG SỤC MỌI NƠI"

"AHHH TÔI SẼ LỘT DA BỌN HỌ RỒI BIẾN CHÚNG THÀNH QUÀ KỈ NIỆM CHO EM"

"SẼ---"

"Oáp~Sao thế Mikey-kun?" Takemicchi đứng đằng trước cánh cửa phòng ngủ, dụi dụi mắt của chính mình.

Mikey bất ngờ quay mặt về phía sau.

"Take...micchi....?"

"E--em..."

"À, nãy tao đi vệ sinh, cơ mà...lỡ ngủ quên trong đó. Có chuyện gì thế? Sao lại hét ầm l--"

Không để cậu nói hết câu. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Ghì mặt vào bờ vai của người kia.

"...Mikey...-kun?" Takemicchi bối rối.

"Takemicchi.....tôi yêu em..."

"Tao biết rồi nhưng...mày..sao thế?"

"Công việc nặng nhọc quá hả?"

"Nè Mikey-kun"

"Mikey-kun!"

Cậu nói thì mặc cậu nói, anh chỉ đứng đó, cái ôm càng ngày càng chặt hơn.

"Ah đau!"

"Takemicchi...đừng bỏ tôi..."

Mái tóc bạc của anh trễ xuống.

"Hả? Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu"

Cậu đẩy vai anh ra bằng cả hai tay, lúc nãy Mikey đã quá sợ hãi nên cũng có chút nhường nhịn cậu, để cậu đẩy mình. Bốn mắt nhìn nhau.

"Cuộc sống hạnh phúc của mọi người ngoài kia...đều là do mày bảo vệ. Đừng lo, Mikey, tao sẽ ở bên mày, sẽ không bỏ mày đâu!"

Đôi mắt xanh dương cậu như ánh lên 1 điều gì đó, tiếc quá, anh bị rớt môn tâm lí học....

Ha...

Đúng rồi...

Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu...

Hai người sẽ ở bên nhau đến cuối đời.

Mãi mãi...sẽ luôn như thế.

Anh sẽ không ngại...giết chết ai đó dám cả gan chen giữa họ, dù đó là bất cứ ai...bất cứ 1 kẻ nào...

Bởi vì anh và cậu.....là định mệnh!

....một thứ tình yêu 'cuồng loạn'
.



.



.

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro