Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..hm..ưhmm..." Ở trong căn hộ xuống cấp vang lên tiếng thở khó khăn của Takemichi. Cậu đã ngủ li bì suốt hơn một ngày và bây giờ thì cậu ốm rồi.

Có vẻ như là do hôm trước cậu đã uống bia sau đó thì lại để bản thân bị đập tơi tả cùng với việc dầm mưa khá lâu khiến cho cơ thể Takemichi cuối cùng cũng không chịu nổi, nó như đang biểu tình cậu mà hỏi rằng sao cậu lại đối xử với cơ thể như vậy, rằng sao cậu chẳng hề quan tâm đến nó như vậy?

Cơ thể của Takemichi như muốn rã rời ra, đau nhức khắp người, đầu thì nhói lên như có ai vì đấm một cái thật mạnh vào. Cả người thì nóng ran vì sốt cao, nhưng cậu vẫn thấy hơi ớn lạnh.

Takemichi đã gọi điện cho quản lý xin nghỉ phép nhưng có vẻ như quản lý đã cho rằng cậu cố tình tạo ra lý do để trốn việc nên đã mắng Takemichi một trận té tát rồi cúp máy.

Cậu thở dài chán nản, "có vẻ như đấy là cách đồng ý lý do nghỉ phép của mình" Takemichi tự an ủi chính mình

Sau đó cậu lấy sức ngồi dậy cố với lấy cái túi của mình, lục lọi như muốn tìm gì đấy. Ah sao cậu lại quên được nhỉ, số tiền cuối cùng dùng để sinh hoạt cuối cùng trong tháng này của cậu đã bị mấy thằng khốn hôm qua cướp mất rồi.

Vậy chẳng còn tiền để mua thuốc uống, cũng không có tiền để mua thức ăn hay trả tiền điện nước tháng này.

"Haiz" Takemichi thở dài, từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Thật là quá thảm hại, công việc thì chẳng ổn định, một căn nhà hẳn hoi cũng không có, cũng chỉ có thể ở trong căn phòng cũ rích này, cậu cũng không hề có bất kì bạn bè người thân nào ở bên cả. Đến bây giờ khi bị ốm nặng thì thậm chí Takemichi còn chẳng có tiền để thuốc uống hay đồ ăn tẩm bổ cho bản thân.

Takemichi lặng lẽ lau những giọt nước mắt đi, thôi vậy, cậu đành mặt dày gọi cho quản lý cửa hàng đĩa DVD xin ứng lương tháng sau trước vậy.

"Alo quản lý, cô..cô có thể cho tôi ứng trước tiền lương tháng sau được không? Tôi cần tiền để mua thuốc và thức ăn.." Takemichi e dè cẩn thận hỏi người quản lý cửa hàng

["Hanagaki! Cậu có thể chăm chỉ làm việc để nhận lương thay vì xin ứng lương trước không? Sao cậu lại lười biếng quá vậy?!"]

"Tôi...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng...nhưng tôi thực sự cần tiền, làm ơn cho tôi ứng trước nốt lần này thôi" Takemichi liên tục gập người ríu rít xin lỗi khi đang nghe điện thoại

["Tôi sẽ chỉ ứng trước một nửa tiền lương ra cho cậu thôi và nghe rõ đây, đây là lần cuối tôi ứng trước lương cho cậu đấy!"] Người quản lý bên đầu dây bên kia có vẻ tức giận, nói xong cô ta liền cúp máy luôn mà không hề chần chừ.

*ting*

Được tầm vài phút thì tiếng thông báo tài khoản ngân hàng của Takemichi vang lên, đúng như cô ta nói thì cô ta chỉ ứng trước một nửa tiền lương để chuyển cho Takemichi.

Nhưng như vậy cũng đã khiến cậu mừng lắm rồi, không hề kêu ca mà cậu lại vô cùng biết ơn. Số tiền này không nhiều nhưng ít nhất đủ để cậu cầm cự cho đến lúc nhận được một nửa số lương còn lại.

"Chắc là chỉ nên mua mì gói và đồ hộp thôi nhỉ" Cậu lẩm bẩm nhìn sống tiền vừa được chuyển vào tài khoản sau đó cậu đứng dậy cầm chìa khoá và điện thoại rồi rời khỏi nhà, trước tiên cậu phải đi mua mì gói và đồ hộp sau đó là mua thuốc hạ sốt và thuốc cảm cúm..

________________

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành" Nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi thân thiện chào Takemichi trước khi cậu rời đi

"Thế này chắc đủ ăn cho đến lúc nhận lương rồi nhỉ" Cậu cầm trên tay một túi lớn nhưng bên trong chỉ toàn mì gói và đồ hộp rẻ tiền chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Thật sự cậu cũng rất muốn ăn món khoai tây chiên khoái khẩu của mình nhưng tiền mua một túi khoai tây chiên tính ra cũng phải mua được tầm 3-4 gói mì, như vậy chẳng khác nào tiêu lãng phí tiền ăn hai ngày nên Takemichi cuối cùng cũng phải gạt món ăn mà bản thân ưa thích sang một bên.

Trời không lạnh lắm nhưng với một người đang ốm sốt và thiếu chất như Takemichi thì đi ngoài trời đúng là cực hình mà. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tìm tiệm thuốc để mua thật nhanh rồi về nhà thôi.

Đang đi vội nên cậu vô tình va phải một nhóm người nào đó khiến cậu bị ngã ra sau. Thật là đau quá, cả người cậu đã rất đau nhức vì mới hôm trước bị tẩn một trận, mà giờ cậu lại vì đi đứng không hẳn hoi mà va vào người khác rồi ngã.

"Oy oy thằng này mày đi đứng kiểu gì vậy hả?!"

"Tôi thực sự xin lỗi, tại tôi đang hơi v-.." Takemichi tay vừa nhặt mấy gói mì bị rơi ra vừa ngước mặt lên xin lỗi, nhưng đập vào mắt cậu lại là những người từng là đồng đội của cậu.

"Lại là mày à? Takemicchi" Vẫn là hắn, người có mái tóc rẽ ngôi màu trắng, ánh mắt hắn đầy vẻ chán ghét nhìn cậu

"Sao đi đâu cũng gặp thứ dơ bẩn vậy?!" Sanzu khó chịu nhìn Takemichi như đang nhìn thấy một thứ dơ bẩn

"Thì ra đây là thằng nhãi yếu xìu từng gia nhập Touman của chúng ta sao Mikey" Pachin thô bạo nắm lấy tóc Takemichi mà kéo lên.

Vẻ mặt của Takemichi từ bất ngờ, bàng hoàng cho đến bây giờ đã chuyển sang đau và sợ sệt, người cậu đã chẳng còn tý sức sống nào rồi lại còn ốm đau, cậu đưa ánh mắt sợ hãi ngập nước nhìn về phía Mikey.

Đáp lại ánh mắt của cậu thì hắn chỉ chán ghét nhìn lại rồi quay đi.

Takemichi hụt hẫng, đau lòng, cậu cố hết sức đẩy Pachin ra "Bỏ tôi ra đi mà!". Nhưng cậu đã ngay lập tức thấy hối hận vì hành động đấy của mình.

Pachin mặt trở lên tức giận lao vào mạnh bạo túm lấy tóc của cậu rồi liên tục đấm vào mặt cũng như bụng của Takemichi khiến cậu đau đớn chỉ biết nằm co ro chịu trận.

"Boss không muốn đánh nó sao? có đánh chết nó cũng không vấn đề đâu phải không Boss?" Sanzu cười rồ lên vừa đạp mấy cái vào người Takemichi vừa quay sang hỏi người mình coi là 'vua'

"Tao không muốn bị bẩn, loại vô dụng yếu ớt như nó sớm muộn cũng sẽ chết đi thôi, đây là thế giới của kẻ mạnh!" Mikey toả ra sát khí, thờ ơ nói

"Chết ư, đúng rồi, người vô dụng yếu ớt như mình sống thật chật đất...đúng là vẫn nên chết đi cho rồi"

Takemichi nằm chịu trận nghe những lời Mikey nói, tim cậu như bị bóp nghẹn, nhưng cậu lại thấy hắn nói đúng vì loại vô dụng như cậu sớm muộn gì cũng chết thôi...

Sau khi xả hết mọi chuyện lên Takemichi xong thì Pachin, Sanzu và Mikey rời đi để lại cậu nằm co ro ở đấy.

Lúc này đôi mắt xanh ngập nước mắt của cậu trở lên thờ ơ, văng vẳng trong đầu là những lời nói của Mikey.

"Đúng là mình vẫn nên chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro