Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa tầm tã, ở đâu đấy trong 1 căn phòng lên tục vang lên tiếng cầu cứu, căn phòng tối tăm, ẩm ướt, tiếng kêu cứu ngày càng lớn.

"Vô ích thôi Takemicchi, im lặng đi vì không có ai đến cứu mày đâu, mày có kêu đến mấy thì mày cũng chẳng thoát khỏi đây được đâu, hãy ngoan ngoãn đi."
"Thả tao ra.....làm ơn....tao xin mày...."
"Mày nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần rồi!"
"Mày cũng biết câu trả lời mà phải không!"
"Tại sao...mày lại...làm thế với tao...."Giọng Takemichi run rẩy hỏi
"Câu này tao cũng trả lời mày nhiều lần lắm rồi!"
"Tao không muốn nói lại nữa!"

"Làm....ơn....tao....xin...mày...."
"Thả...tao...ra"
"Có ai không...cứu tôi với!!....cứu tôi với!!!..."Tiếng kêu cứu của Takemichi đầy nỗi sợ
"Mày có vẻ lì nhỉ, có vẻ tao vẫn còn tốt với mày quá rồi!"

/Bốp/ Tiếng tát vang lên, một bạt tai đã tấy đỏ má của Takemichi
Mikey lấy băng dính, dính vào miệng Takemichi
"Ngồi yên ở đấy, tao sẽ đi lấy cái gì đí cho mày ăn"
"Ư ư ư ư ư ư"
"Đừng kêu gì cả, chỉ tổn thêm đau họng của mày thôi"
Nói xong Mikey liền rời đi, để Takemichi ở lại căn phòng tối tăm ấy, mặc cho cậu có kêu thế nào, mặc cho cậu có khóc lóc thế nào, Mikey vẫn bỏ cậu lại ở căn phòng ấy

Tại sao lại thế này, tại sao Mikey lại giam giữ Takemichi làm gì.

Mọi chuyện xảy ra từ 1 tuần trước.

Takemichi đang đi trên đường bỗng bắt gặp Mikey trong 1 con hẻm nhỏ, cậu tính lại chào hỏi Mikey, nhưng khi cậu lại chào hỏi thì thấy Mikey trong bộ quần áo đẫm đầy máu, 2 con người nằm dưới chân Mikey. Cậu định chạy đi nhưng đã bị Mikey bắt lại.

"Mày tính chạy đi đâu, báo cảnh sát ư"
"Không....không..."
"Thế sao nhìn thấy tao, mày lại chạy đi làm gì"
"Tao...tao...."
"Lắp bắp như thế là sao hả, sao không trả lời rõ ràng lên"
"Tao...tao..."
"Mày nhìn thấy rồi phải không, mày muốn báo cảnh sát phải không"
"Tao...tao sẽ không báo cảnh sát đâu....thả tao ra, Mikey..."

"Mày nghĩ tao sẽ tin à!"
"Mày sẽ báo cảnh sát phải không!!" Mikey quát vào mặt Takemichi
"Tao sẽ không báo cảnh sát mà...."
"Thả tao ra....Mikey...."
"Chậc, sao tao không thể tin tưởng mày nổi nhỉ!?"
"Tin tao đi....tao sẽ không báo cảnh sát đâu..."
/Bộp/ Một cú đập vào cổ làm cho Takemichi ngất đi, và khi tỉnh dậy cậu đã ở trong căn phòng tối tăm này. Đã 1 tuần kể từ ngày hôm ấy, tay thì bị trói, chân thì bị xích, và từ lúc cậu tỉnh lại thì đã bị Mikey hành hạ từ lúc ấy cho tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro