Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Mikey, em về rồi nè anh đói chưa? Anh...anh đi đâu vậy..?'
Em vừa về đã thấy hắn từ trên lầu bước xuống.
- 'Tôi đi đâu phải thông báo cậu sao? Tránh ra một bên đi, cản đường cản lối' - hắn đẩy em. *Bịch* em té xuống đất.
- 'Ha, ăn vạ hả? Tôi đẩy vậy mà đã té rồi? Đúng là đồ phiền phức' - Rồi hắn bước ra ngoài.

Em bước lên lầu, khi tắm xong mới thấy đôi mắt em sưng lên vì khóc. *Phịch* em nằm lên giường, em cứ nằm đó mà suy nghĩ câu nói hồi nãy của hắn: "Phiền phức..anh ghét em đến vậy sao.?" - nó như con dao sắc nhọn đâm vào tim của em, liệu em có nên từ bỏ không?

----------00:00 tối----------
*Cạch*
Khi em đang ngủ thì hắn bước vào phòng rồi nằm kế bên em, trên người hắn toàn mùi rượu, em định đứng dậy thì hắn nắm lấy tay em.
- 'Đi đâu' - Hắn hỏi một cách vô cảm.
- 'À...em đi pha mật ong gừng cho anh giải rượu' - em có hơi giật mình.
- 'Ở đây' - Em chưa kịp trả lời đã bị hắn kéo vào nằm trong lòng hắn.

Hắn hôm nay sao vậy, em vừa muốn phản kháng vừa muốn hắn ôm em như những ngày cũ. Vòng tay ấm thật đấy, khiến cho em muốn mãi mãi nằm trong đó, nếu đây là mơ thì em muốn nó kéo dài mãi mãi để em cảm nhận được sự yêu thương của hắn dành cho mà từ lâu em không cảm nhận được nó.

Còn nếu nó là thật thì em thấy thật hạnh phúc, em còn tự véo má mình để coi là thật hay mơ nhưng cảm thấy đau vậy thì là thật rồi. Em ngước lên nhìn hắn, khi ngủ nhìn hắn giống như đứa trẻ, một đứa trẻ khiến người khác nhìn vào mà thương. Ba mẹ hắn từ nhỏ đã đi công tác rất nhiều, cũng vì cái tính trẻ con, khó gần, ghét người lạ, em đã cố gắng rất lâu hắn mới nói chuyện với em. Chơi với hắn lúc nào em cũng phải nhường cho hắn, đã vậy còn kén ăn và thường xuyên bỏ bữa.

Vì vậy mà em đã tập nấu ăn, bị phỏng, bị cắt trúng tay nhiều lần, dù tay em đã đầy băng cá nhân nhưng tay em có đau thì vẫn cố chấp nấu cho hắn. Lần đầu tiên hắn ăn món ăn của em liền ghiền nên lúc nào cũng đòi em nấu. Em cứ nằm nghĩ vu vơ rồi thiếp đi trong vòng tay của hắn.

----------6:00 sáng----------
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào hai mỹ nam đang ôm nhau trên giường, nam nhân cao lều khều có mái tóc màu đen nhánh, vì cơn đau đầu mà tỉnh dậy. Cảm thấy tay của mình bị tê nhức, quay qua thấy nam nhân thấp hơn mình nửa cái đầu đang nằm lên cánh tay của mình, em nằm trên cánh tay hắn ngủ rất ngon. Tay còn đang ôm eo hắn, như cảm thấy ánh nắng chiếu vào mặt mình em liền chui rúc vào chiếc chăn như một chú cún con. Hắn nhìn xung quanh hình như đây là phòng cậu (khum lẽ phòng anh>:v), nó nhìn rất ấm cúng, màu chủ đạo là màu trắng.

- 'Mikey, anh dậy rồi à? Anh có muốn ăn gì không?' - Em vừa nói vừa dụi dụi đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của mình
- '.....' - Mikey im lặng.
- 'À mà anh có đau đầu không? Để em đi pha nước gừng mật ong cho anh nha' - Em vừa nói vừa đứng lên bước lại trước mặt hắn.

- 'Anh về phòng tắm đi rồi ra ăn sáng, người anh toàn mùi rượu không à' - Em vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài.

Hắn chưa kịp nói gì thì em đã dành hết lời nói của hắn, lúc hắn định thần lại là lúc hắn đã đứng ở ngoài cửa phòng em.

Hắn chỉ biết lắc đầu chả hiểu tại sao tối qua lại nằm với em: "Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy". Hắn bước về phòng mình. Hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc còn đẫm giọt nước chảy từ tóc xuống bụng của hắn múi nào ra múi đó. Hắn mặc tạm một bộ đồ bước ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống cầu thang thì đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, em đứng trong bếp loay hoay nhìn cứ như người vợ đang nấu đồ ăn cho chồng của mình. Hắn kéo ghế ra và ngồi xuống, em mang ra cho hắn một dĩa cơm trứng và còn cầm theo một ly nước gừng mật ong.
- 'Chúc anh ăn ngon miệng' - Em cười
Hiện tại bây giờ em và hắn đang đứng tại một khu vui chơi, hôm nay hắn bị gì rồi. Chủ động nói chuyện với em và rồi còn rủ em đi chơi nữa.

-----Quay lại lúc sáng-----
- 'Này, đồ lùn muốn đi...đi..' - hắn ngại ngùng nói.
- 'Đi..đi đâu ạ?' - em hơi giật mình vì hắn rất ít nói chuyện với em lúc ăn
(Từ đoạn này thì tui xin phép cho Mikey xưng mày-tao với Take, còn ẻm thì vẫn xưng như cũ nha, lí do là dễ xưng hô hơn :>).
- 'Đi chơi với tao, ý là hôm qua tao..à không bạn tao có dư hai tấm nên mới cho tao hai tấm vé đó'.
- 'Hm...' - em nghĩ ngợi gì đó.
- 'Mày không đi thì thôi, tao-' - hắn bực bội nói.
- 'Đi! Đi chứ, ai ngu mà không đi' - em vui vẻ mà trả lời, suốt cả buổi sáng em cứ cười ngốc làm hắn nhịn không nổi mà bật cười.

---------------End Chap---------------
Dzạ dzâng, chuyện là quên thông báo cho việc ad sẽ biến pé Michi lùn lùn nhỏ nhỏ hơn bạn Mai Kì :> Thông cẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro