Hồi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi từ nhỏ đã có một người bạn lớn hơn mình một tuổi tên là Sano Manjirou, hắn ta còn có cái tên khác là Mikey và được biết hiện tại hắn đang làm tổng trưởng của một bang nổi tiếng với danh là Tokyo Manji - Toman. Hai người ngay từ lúc nhỏ đã vô cùng bám lấy nhau, đi chơi cũng đều có nhau, cho đến cả ngủ ở nhà nhau cũng không phải là chuyện mới lạ gì. Tuy tính của Manjirou có phần trẻ con hơn những người bạn khác nhưng đôi lúc hắn lại có dáng vẻ uy nghiêm đến một cách bất ngờ, Takemichi thì lại vô cùng ngưỡng mộ dáng vẻ đấy của hắn nên không ít lần đã dung túng cho người kia. Bên cạnh đó, Manjirou cũng chiều chuộng Takemichi hết mực, chỉ cần bản thân có món gì ngon cũng đều chừa phần cho cậu, các buổi họp của bang cũng dẫn cậu đến xem mặc dù cậu không phải là thành viên trong bang gì cả, những thành viên khác cũng đều quen biết cậu cả rồi nên cũng chẳng nói gì. Tính ra thì cậu xem Manjirou cũng giống như một người anh trai tốt của mình vậy.

“Hanagaki, có người tìm cậu này.”

“Yahoo! Takemicchi có nhớ tao không?”

“Anh Manjirou.”

Takemichi đang nói chuyện với các bạn của mình thì bị gọi tên, lúc quay sang đã thấy cậu trai tóc vàng nhạt ngắn cùng đôi mắt đen sâu thẳm đang mỉm cười giơ tay chào cậu. Ngoại hình hắn hôm nay có đổi khác so với trước kia, tóc cắt ngắn gọn như lúc nhỏ mà không còn buộc ở chỏm đầu nữa, trên dưới là đồng phục trường tươm tất không giống như mọi ngày hắn đến trường. Ai nhìn vào cũng bị ngoại hình này của Manjirou làm cho ngắm mãi không rời mắt, đặc biệt là các nữ sinh cấp ba rất dễ động lòng. Đến cả Takemichi nhiều năm ngắm nhìn nhan sắc này cũng đã vô thức hẫng đi một nhịp.

Cá chắc là hôm nay fanclub của anh ấy sẽ bùng nổ cho mà xem.

Vội chạy ra khỏi lớp kéo người kia đi vì sợ sẽ bị giáo viên phạt với tội làm náo loạn lớp học, nhưng cậu nào ngờ khi vừa nắm tay hắn thì phía sau những thiếu nữ reo hò đến phấn khích, lớp trưởng có đứng ra dẹp loạn cũng như không. Takemichi xanh mặt với suy nghĩ của bản thân, có khi nào cậu sẽ có một lời hẹn ở cổng trường vào giờ ra về với tội dám chạm vào thần tượng của bọn họ. Cậu chỉ mới vào cấp ba được có mấy tuần đầu thôi, thú thật là cậu không muốn bị cô lập chút nào.

“Mày bị bệnh sao, mặt tái đến thế rồi.”

“Em vẫn khỏe mà, chỉ thấy hơi lạnh ở sau lưng một chút. Nên là anh đừng lo.”

Manjirou nhíu cặp mày lại nhìn ra phía sau, chỉ thấy học sinh trong trường ai làm việc đó, lại nhìn đến người đang đi ở cạnh mình khuôn mặt liền giãn ra thấy rõ. Chỉ mới không gặp một ngày thôi mà hắn đã thấy nhớ người này đến bồn chồn rồi, lúc nhìn thấy khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn màu xanh nước cùng thân hình không quá gầy yếu của cậu thì hắn mới thoải mái được phần nào. Đi xa lớp học cũng lâu nhưng vẫn không thấy người bên cạnh nói gì thêm nên cảm thấy hơi lạ, ngó qua mới biết Takemichi cứ mấp máy môi không nói nên lời, mắt thì nhìn hắn mãi không chớp. Manjirou thấy biểu cảm này của cậu liền không nhịn được cười.

Em ấy đáng yêu quá.

“Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi Takemicchi. Trong mày bây giờ buồn cười lắm đấy.”

“Tóc… đồng phục thì chỉnh tề. Đã có chuyện gì xảy ra ạ? Hôm qua anh Shinichirou còn bảo với em là anh bị bệnh.”

“Sao hả? Không thích diện mạo này của tao à.”

“Không có. Anh Manjirou có như nào thì em cũng đều thích cả, anh biết là em ngưỡng mộ anh mà.”

Tâm tình bây giờ của Manjirou đặc biệt vô cùng vui vẻ vì từ thích của người kia. Đương nhiên hắn biết từ thích này của cậu không phải ở bên diện kia nhưng như này cũng đủ làm hắn quyết tâm hơn cho ý định của mình rồi. Trên đường cả hai đi xuống canteen trường, Manjirou không nhịn được mà vòng tay qua khoác lên eo cậu, kéo cậu sát vào người mình. Takemichi không phản ứng gì cũng vì hai người đã có những hành động này từ lúc quen thân với nhau và cậu cũng nghĩ đó chỉ là hành động bình thường giữa hai người thân thiết mà thôi.

“Hôm nay cùng tao đến chỗ họp bang đi. Tao muốn mày chứng kiến cảnh tượng tối nay của bang.”

“Được ạ. Nhưng em cũng đâu phải thành viên của Toman, đến nhiều như thế cũng không ít người thấy khó chịu.”

“Tao là tổng trưởng không thấy khó chịu, bọn Kenchin cũng chẳng nói gì thì còn ai dám phản đối mày đến chứ. Quan trọng Takemicchi là người nhìn bọn tao thành lập bang thì tối nay nhất định mày phải đến.”

Nhìn Manjirou kiên quyết đến vậy nên Takemichi đã gật đầu nghe theo, chẳng phải cũng sẽ giống như các kỳ họp bang mọi khi sao, hắn nghiêm túc đến như vậy làm cậu không khỏi tò mò.

Tối đó cậu đã đến theo lời mời Manjirou, vẫn là chỗ đứng gần tổng trưởng như mọi hôm của Takemichi được hắn đặc biệt cho. Manjirou bây giờ uy nghiêm vô cùng, đứng trên cao nhiều người lại không có gì là ngại ngùng làm cậu lúc nào cũng không thể rời mắt được. Bên dưới nhiều người hùng mạnh cũng đã thẳng lưng, ngay ngắn nhìn lên về một hướng chờ đợi lời nói từ vị tổng trưởng của bang.

“Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Toman. Tôi tập hợp mọi người ngay tại lúc này để thông báo rằng… Toman kể từ bây giờ chính thức giải tán!!!”

“Cảm ơn mọi người những năm qua đã cùng nhau bước đến được chặng đường dài như thế. Nhưng cho dù có cùng nhau làm nhiều chuyện đến mức nào thì rồi cũng phải thực hiện ước mơ của chính bản thân mình, kể cả chính tôi cũng vậy. Vì thế tôi với chức danh tổng trưởng bang Toman, đã bàn bạc với những người cùng thành lập về vấn đề này và tất cả cũng đều chấp thuận.”

H-hả? Giải tán bang Toman sao? Cả một ngày nghỉ hôm qua là để anh ấy suy nghĩ vấn đề này nhỉ. Ra là chuyện quan trọng này, mọi người tuy khóc nhưng cũng đã chấp nhận việc vừa rồi. Bản thân là người nhìn bang từ lúc được thành lập và ngày càng phát triển cho đến hiện tại, quả là cảm xúc khó tả mà.

Takemichi nước mắt lưng tròng ngắm nhìn khoảnh khắc này thêm một lần nữa. Manjirou hơi cúi người nhìn người thương, mắt rưng rưng môi lại cong nhẹ. Hắn muốn cho cậu chứng kiến việc này, muốn cậu biết bản thân hắn đã quyết tâm như thế nào cho hạnh phúc của mai sau. Có lẽ vài ngày nữa thôi Manjirou sẽ tỏ tình cậu, vì thế Takemichi nhất định phải chờ hắn thêm một chút đấy.

Đến cuối cùng cũng chỉ còn vài người ở lại nơi tụ tập mà về sau chỉ còn là kỷ niệm. Takemichi dụi đi hàng mi ướt của bản thân, nhìn những người ở đây lại không khỏi thấy nghẹn ngào. Tuy cậu không gia nhập Toman, cũng chẳng phải là bất lương gì nhưng ai ai ở đây cũng đều là bạn tốt của cậu cả, Takemichi biết rằng sắp tới đây sẽ rất ít khi gặp nhau khi ai cũng đều có việc muốn làm. Chifuyu đến khoác lên vai người bạn nhỏ, thấy mắt cậu đỏ lên lại không nhịn được mà trêu chọc.

“Oi chao. Takemichi sao lại khóc rồi, còn khóc nhiều hơn cả bọn tao nữa.”

“Hức, tao không có… hu hu.”

“Ha ha. Mày còn khóc nữa thì sẽ biến thành Angry đấy.”

“Tao đấm mày giờ đấy Hakkai. Mày bị đau ở đâu sao Takemichi.”

“Mày mít ướt thật đó Bakamichi.”

“Hu hu Michi khóc làm Senju cũng muốn khóc theo nè.”

Những người anh lớn nhìn đám em bu quanh Takemichi đang khóc lớn mà chẳng biết nói gì thành lời, đồng loạt đều nghĩ cái tổ hợp này cũng không quá tệ là mấy. Cười đùa với nhau rồi cũng phải đến lúc trở về nhà của mình. Manjirou vẫn theo thói quen chở cậu về, nhưng mới vừa ra đến xe thì Izana từ đâu xuất hiện vỗ vai hắn một phát rồi cười mỉa mai.

“Đừng có vồ vập quá đấy. Ông dặn là nếu mày không về đúng giờ thì cả nhà đều không được ăn cơm.”

“Trong tôi giống người như vậy lắm à.”

Manjirou cau mày nhìn ông anh không cao hơn mình là mấy. Chuyện là ngày hôm qua, Izana có vô tình đi ngang qua phòng thằng em thì nghe thấy có tiếng động ở trong phòng nó, vì cũng có đôi chút tò mò thằng trời đánh đó lại lên cơn động kinh gì nên đã ghé sát tai vào cửa, lại vô tình nghe được câu “làm sao mới có thể bày tỏ với Takemicchi đây” và Izana chính thức bị đông cứng tại chỗ. Nhưng rồi gã cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại . Là một người anh có trách nhiệm theo tâm ý của ông anh cả, Izana mở tung cửa phòng nói lớn với thằng em vì sợ tính khí nó sẽ làm gì con nhà lành rồi lại làm khổ người ta.

“Mày vừa mới nói gì vậy thằng lùn!”

“Ai cho ông mở cửa phòng tôi hả?”

Cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó mà Manjirou lại chọn tâm sự với ông anh thứ. Izana nheo đôi mắt tím lại ra chiều suy nghĩ dữ dội, rồi lại mở mắt ra cười như không cười khiến Manjirou nhìn gã với ánh mắt hết sức khinh bỉ cùng dị nghị.

“Mày đã đợi đến lúc này rồi thì sao không chờ thêm một hai năm nữa đi. Lúc đó chén rồi thì tự động Takemichi thuộc về mày thôi.”

“Xem ai đang nói kìa. Ông tào lao vừa thôi.”

“Vậy thì sao mày không thử thay đổi ngoại hình đi.”

“Thay đổi ngoại hình.” Manjirou hoài nghi hỏi lại. Hắn như thế này còn chưa đủ đẹp trai để thu hút Takemichi hay sao mà còn thay đổi, nếu là thay đổi thật thì phải như nào nữa chứ. Hắn chợt nhận ra là hình như đã xin lời khuyên sai người rồi.

“Cứ làm sao cho trưởng thành hơn chút. Chứ nhìn mày bây giờ xem, khác mẹ nào một đứa lùn còn trẻ con bám người ta không.”

“Ông nói ai lùn? Tự lấy cái gương của Ema soi lại bản thân mình đi!

Izana nổi gân trán lên phi một cước đến chỗ hắn đang ngồi. Manjirou cũng chẳng vừa gì mà đấm đến mặt gã. Thế là cả hai lại đánh nhau inh ỏi ở lầu trên làm Ema đang nấu cơm tối ở dưới bếp phát bực, cô cầm trên tay cái chảo lớn đi lên lầu, đi ngang qua hai người lớn tuổi còn lại trong nhà khiến họ cũng chỉ biết im lặng ai làm việc đấy. Một lúc sau nghe hai tiếng lớn, tiếp theo là lời thuyết giáo của Ema dành tặng cho hai người gây chuyện. Bữa cơm tối ngày hôm đó đặc biệt chẳng nghe ai phàn nàn gì về món ăn cả.

Quay lại hoàn cảnh bây giờ, Manjirou hậm hực chờ Takemichi lên xe đội mũ bảo hiểm cẩn thận rồi kéo hết ga chạy đi. Băng qua nhiều con đường cùng xe lớn làm cậu như muốn hồn lìa khỏi xác thì cũng đã đến nhà một cách an toàn, Takemichi thầm mừng vì nơi cậu nằm là chiếc giường êm ái quen thuộc chứ không phải là gầm của một chiếc xe tải nào đó ở ngoài đường.

Hai người vẫy tay chào nhau, hắn đợi cho đến khi cậu vào nhà hẳn rồi mới rồ ga trở về. Lại nghĩ đến mùi hương vừa rồi thoáng qua nơi cánh mũi từ Takemichi làm lòng hắn nôn nao không thể tả, chỉ muốn nhanh nhanh chính thức ôm hôn cậu chứ không phải là những cái chạm như bạn bè bình thường nữa.

Mà… tối ngày mai sẽ tỏ tình em ấy vậy. Hắn muốn trực tiếp hít mùi của Takemicchi lắm rồi.


Còn tiếp.
_________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro