#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Cảm giác được người đứng đầu sủng ái.
-----------------------------------------------------------
Cảm giác được người đứng đầu sủng ái là cảm giác gì?

1. Là cảm giác được người ta đứng trước cửa nhà chờ chở mình đi học :

Takemichi ngồi bật dậy trên giường ngẩn người nhớ về kí ức ngày hôm qua.

Con mẹ nó! Hôm qua tổng trường của Touman - Mikey bất bại tỏ tình với cậu.

Đến cậu cũng không thể tin nổi truyện gì đang xảy ra và theo như cậu nhớ là cậu đã đồng ý, sau đó là hình ảnh cậu cùng Mikey hôn nhau cạnh bờ sông.

Takemichi nhớ lại giờ muốn đập đầu chết quá. Hình ảnh xấu hổ tới mức đó làm cậu không dám đối mặt với Mikey nhưng nghĩ tới nụ cười đẹp đẽ ấy làm cậu không kiềm lòng được mà cương lên.

À thì cương lên là trạng thái sinh lí bình thường của con trai vào mỗi buổi sáng, chuyện này hoàn toàn không phải do cậu nhớ tới Mikey, không phải do cậu nhớ tới Mikey, không phải do cậu nhớ tới Mikey.

Cậu chắc chắn thế nên đã nhanh chóng cầm đồ vào phòng tắm, tắm rửa giải nhiệt toàn thân.

Chờ cậu tắm xong cũng đã là một khoảng thời gian dài và sắp tới giờ đi học, cậu chạy nhanh xuống nhà ngậm chiếc bánh sandwich trong miệng, thay giày rồi đi học.

Nhưng vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là hình ảnh Mikey đang ngồi trên chiếc xe Bob yêu quý, cười tươi nhìn cậu.

Đ* má, đẹp trai quá đáng.

- Takemicchi, chào buổi sáng. - Mikey đưa một tay lên chào cậu.

- Ch. . . Chào buổi. . . buổi sáng.... Mikey.- Takemichi ngại ngùng chào lại rồi bước tới gần anh, anh nâng cầm cậu lên nhìn gương mặt đỏ lên của cậu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác muốn chọc ghẹo cậu.

- Hôm qua rõ ràng sau khi hôn mày gọi tao là Manjirou, sao giờ lại gọi là Mikey rồi, buồn lắm đấy. - Mikey tỏ ra buồn bã, buông cầm cậu ra. Cậu vẻ mặt ngơ ngác, cậu căn bản không nhớ sau khi hôn Mikey có kêu tên của cậu ấy nha. Chẳng lẽ trí nhớ của cậu thiếu xót? Hay là tên này đang trêu chọc cậu thế?

Nhưng nhìn hình ảnh tên đó buồn như thế làm cậu chọn ngay vế trước. Cậu hình như là đã quên thật.

- Takemicchi? - Mikey nghiêng đầu nhìn Take đang đấu tranh tinh thần, môi anh cong lên một nụ cười tiêu chuẩn.

Takemichi nhìn thấy  nụ cười đó không khỏi nhớ tới việc sáng nay cậu cương vì nó.

- Sao mày lại ở đây. - Takemichi lảng tránh vấn đề, quay mặt sang chỗ khác cố không nhìn vào gương mặt đẹp trai bỏ mẹ ấy.

- Tới chở mày đi học nha. - Mikey cười cười. Takemichi nhờ anh mà nhớ ra mình sắp trễ học rồi, cậu phóng thẳng lên ngồi đằng sau Mikey, hối người đằng trước đi nhanh.

Mikey tất nhiên đáp ứng, phóng con Bob yêu dấu tới trường cậu.

Thả cậu trước cổng trường rồi rời đi.

Cậu thở phào nhìn đống hồ trường vẫn chưa tới giờ học và chậm rãi bước về lớp của mình.

Đang một mình đi trên sân trường thì có một cánh tay khoác vai cậu. Cậu quay đầu nhìn người đằng sau.

- Akkun? - Cậu giật mình nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Chàng trai được nêu tên kia cười vui vẻ buông vai cậu ra.

- Takemichi, hồi nãy tao thấy Mikey trở mày đi học. Chuyện là thế nào đây. - Akkun cười gian xảo. Takemichi suýt thì quên mất cậu từng kể cho thằng này chuyện cậu thích Mikey.

Mợ, thằng nhóc thích xen vào truyện của người khác.

- Khụ, thì như mày nghĩ đấy. - Takemichi ho nhẹ vài cái, Akkun tỏ vẻ ngạc nhiên " ồ " lên một tiếng thật to.

Takemichi bất lực bỏ đi vô lớp.

Akkun không nói gì, chỉ cười đi theo đằng sau.

Lúc cậu vừa bước vào lớp thì chuông lớp cũng đã reng, thế là cậu bắt đầu một bữa học mới.

2. Là cảm giác người ta bế kiểu công chúa trước bao người.

Chuông kết thúc tiếc học vang lên, Takemichi đang ngẩng người trong lớp thì lại nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc.

Mikey lại tới đón cậu, cùng cậu lái xe đạp chạy vòng quanh khắp nơi rồi đây.

- Takemicchi, đi thôi. - Mikey đi tới bên cậu, kéo cậu đứng dậy rồi vòng một tay dưới đùi cậu, tay còn lại ở dưới lưng bế cậu lên.

Cậu giật mình ôm lấy cổ Mikey rồi ngại ngùng.

- Bỏ tao xuống đi, tao tự đi được mà. - Cậu dụi đầu vào sâu trong ngực Mikey tránh để người ta thấy mặt cậu. Mikey thì lại rất thật thà mà đéo buông cậu xuống, cứ thế đi.

Draken đứng ngay bên cũng chỉ biết bất lực.

Mikey bước chân đạp lên từng học sinh trong trường, Takemichi được cậu ta ôm đang xấu hổ cực kì, rất muốn tìm chỗ nào đó chôn xuống cơ.

Nghĩ gì vậy, đang trong trường học đó. Tuy rằng cậu không ngại việc công khai nhưng để mọi người thấy một thằng bất lương đang được bồng bế kiểu công chúa thì xấu hổ chết mất.

Còn vì sao cậu không vùng vẫy thì là bởi vì trong lòng Mikey quá ấm, cậu không nỡ bỏ xa cái bờ ngực ấm áp này đề bước xuống một nền đất lạnh lẽo nên chỉ có thể ở im ôm cổ Mikey thôi.

Được cưng chiều bởi tổng trưởng sướng bỏ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro