#14 ( R18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14 Đừng thử.
R18
-----------------------------------------------------------
Hôm nay, Ema và Hina cảm thấy quá chán với việc ở nhà trong mùa hè.

Họ quyết định qua nhà Takemichi chơi và cũng Takemichi tâm sự về chuyện tình yêu.

Takemichi rất không ngại ngùng gì với họ, xem họ như những người bạn thân thật sự và kể hết tất cả tội ác của anh người yêu mình.

Hina, Ema như được khai sáng, họ không ngờ Mikey lại có nhiều mặt họ không không biết như thế.

Đây không giống với Mikey mà bọn họ quen, người mà bọn họ quen là người rất ngầu lòi cơ mà, sao qua lời tả của Takemichi lại trở thành một tên ngang ngược, cố chấp còn có dễ thương và biến thái nữa.

Một tên ngoại trừ dễ thương ra thì đều nằm trong mặt tối của xã hội. Đỉnh cao thật đấy.

- Thế Takemichi với Mikey đã tiến triển tới mức nào rồi? -

- Hể cái này... Ừm... -

- Sao?? Hôn nhau chưa. -

- Nhích thêm chút nữa. -

- Tức là lên giường rồi á? Thế lần đầu thế nào? Sướng hay đau, nghe nói là vừa đau vừa sướng á. -

- Chưa làm tới bước cuối đâu mà!! -

Takemichi hét lên ngại ngùng rụt người vào trong chăn. Hian lẫn Ema đều ĩu xìu, Mikey chiều Takemichi thật đấy. Cứ ngỡ với tính của Mikey là thịt nhau ngay từ lúc mới quen cơ. Ai dè đâu đến bây giờ Takemichi vẫn còn trinh đâu.

Giang hồ mà công nhận vẫn còn biết tuân thủ luật pháp. Làm thì cứ làm tới đi, không ai nói chẳng ai bắt mà sợ.

Cầm sú.ng đi khắp nơi ấy thế mà lại không muốn vào tù vì dduj người chưa đủ tuổi. Ảo thật đấy.

Takemichi nhìn biểu cảm của họ cũng biết họ đang nghĩ gì. Thật ra lúc đó Takemichi vừa khóc vừa từ chối thế thôi chứ cậu cũng muốn làm tới bước cuối cùng để xem thử cảm giác ra sao ấy chứ bất quá tại thời điểm đó cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng.

Nếu làm thêm lần nữa thì tốt biết mấy. Nhưng chủ động gọi mời thì hơi kì đó. Có lý do nào hay để được cùng anh lên giường thì ngon rồi.

Và thế là cả ba người ngồi trầm tư suy nghĩ cả buổi.

Tối đó, để kết thúc ngày nói chuyện, Ema-Hina nghĩ ra một trò và thách Takemichi thử bơ Mikey một ngày xem thế nào.

Takemichi chấp nhận ngay mới đau chứ.

Nên chúng ta có khung cảnh ngày mới là như thế này đây.

Vẫn như thường ngày, Takemichi ngồi dậy trên chiếc giường của mình, thay đồ, đánh răng, rửa mặt, chải chuốt lại tóc và bước xuống nhà.

Hôm nay Touman họp bang, cậu thân là tổng trưởng thứ 2 thì không nên đến trễ

Được cái anh người yêu rất ngoan ngoãn đứng chờ cậu ở dưới nhà để đón cậu.

Takemichi vui vẻ đi tới nhưng chợt nhớ ra cái thử thách tối qua và cười lên đi.

Mikey anh ta cầm cái mũ, bơ vơ đứng giữa dòng đời không có một ai.

Mikey bất ngờ và nghĩ chắc là Takemichi vội quá không kịp nhìn kĩ nên mới bỏ qua chứ hoàn toàn không có chuyện em ấy dỗi đâu nhỉ... nhỉ?

Sau đó đã trả lời cho câu hỏi của anh là không.

Mikey tự hỏi rằng rốt cuộc hôm nay Takemichi bị quái gì mà làm lơ anh cả buổi. Anh kêu hoài không chịu trả lời mà người khác gọi thì rất vui vẻ đáp vâng kêu dạ.

Anh chui vào lòng Takemichi ngồi, Takemichi cũng chẳng để ý đến anh.

Anh nhéo má Takemichi, Takemichi cũng không hất tay anh ra như thường.

Anh ngỡ rằng mình đã tàng hình nhưng không, Draken vẫn nói chuyện với anh.

Câu trả lời chỉ có một. Takemichi đang lơ anh.

Nhưng rõ ràng gần đây anh có làm gì quá đáng đâu. Sau lễ hội hai đứa rất bình thường, không thể nào mà tới tận hôm nay Takemichi mới dỗi anh.

Takemichi cũng không phải người khó dỗ, anh nói vài câu là hết dỗi ngay.

Chắc chắn là có gì đó xảy ra.

Mikey nắm lấy tay Takemichi kéo giật ngược lại, Takemichi tuy bất ngờ nhưng vẫn lơ đi sự hiện diện của anh.

Anh híp mắt, tức giận bế Takemichi theo kiểu công chúa rời đi không nói lời nào với mọi người.

Mọi người quen rồi, chả phiền quan tâm mặc kệ hai người bọn họ.

Mikey ôm Takemichi đi bộ trở về nhà của mình.

Đưa Takemichi lên phòng quăng mạnh xuống giường, cởi từng nút áo của Takemichi.

Takemichi thấy mọi chuyện đnag bắt đầu đi quá xa rồi, cậu ngăn tay anh lại, chớp mắt.

- Làm gì vậy? -

- Ồ, để ý tới tao rồi? Không sao, tiếp tục lơ tao đi, đợi tao làm cho mày không xuống giường được hẳn để ý lại. -

- Mikey... khoan, tao với mày chưa đủ tuổi. -

- Ngoan, tao không nói, mày không nói, không ai biết đâu. -

- Hic, tao xin lỗi mà. -

- Ngoan. -

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trời.

Mikey thì vẫn ôm eo cậu mà ngủ một cách ngon lành.

Takemichi nhận ra, họ làm rồi.

——————————————————
Em đang nhớ những kí ức ta ở bên nhau
Tay đan xen tay môi kề môi
Nên xin anh stay with me

——————————————————-
Chúc zui zẻ, sẵn thì chúc mừng sinh nhất trễ của Takuya :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro