Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính là kết thúc hoàn toàn rồi, nhưng nhìn mọi người than vãn về kết khiến mình cũng thấy cái kết hơi chập chờn, vì vậy đây sẽ là kết HE cho truyện nhé.

————————————————————————

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời với mọi người trong Touman.

Không hiểu vì sao lại lọt ra một ngày yên bình chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá cây xào xạt.

Ánh mặt trời chói rọi chiếu xuống đền thờ, Takemichi ngồi ngay ngắn trong đền, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài là hình ảnh Mikey cùng mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập Touman. Sự bận rộn khiến mọi người không có tâm trạng cười đùa hay nói chuyện với nhau.

Bản thân Takemichi cũng muốn góp sức nhưng thật quá đáng tiếc, anh người yêu của cậu không cho cậu động tay động chân. Đây là sự bảo bọc quá đáng nhưng biết sao giò, cậu không có đủ sức để bật lại anh, cậu không muốn mình phải nằm cả ngày trên giường đâu.

Nhưng mà anh người yêu của cậu cũng tâm lý, sợ cậu chán nên lúc nào cũng đi qua chỗ cậu nói chuyện với cậu một chút rồi đi làm việc tiếp.

Takemichi cũng vui vê thuận theo anh, ngồi một chỗ bấm điện thoại chờ đợi bữa tiệc.

Đến tối, mọi người bỏ dở công việc giữa chừng, trở về nhà ăn cơm.

À, tới khúc này Takemichi cần phải khoe khoang mọi người một thứ.

Cậu và Mikey đã quyết định dọn ra sống chung với nhau, không còn sống cùng với gia đình nữa, chủ yếu là cậu và anh muốn dành cho nhau một không gian riêng tư chỉ có hai người. Vì vậy họ đã chọn phòng trọ nhỏ gần biển, xung quanh yên tĩnh, không gian mà bao người mơ ước.

Lâu lâu thì bạn bè của hai người cũng có tới thăm nhà, nhưng được cho vào hay không thì đó là quyết định của vị tổng trưởng nhà ta rồi, Takemichi hoàn toàn chẳng có ý kiến gì với quyết định do anh người yêu đưa ra cả, cậu chấp thuận và nghe lời hết.

Vì vậy, Draken đã có đôi lúc đăng lên trang cá nhân mình bài viết bốc phốt tổng trưởng... Tất nhiên đã ẩn không cho Mikey cùng Takemichi thấy.

Mà bỏ qua chuyện đó, bữa tiệc đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ cần thêm sáng mai nữa là hoàn tất và đến tối họ sẽ có một ngày ở bên nhau thật hoàng tráng và hoa lệ.

Takemichi hồi hộp chờ đợi ngày mai khiến cho cậu cả đêm không ngủ được dù anh người yêu có dỗ thế nào.

Đến sáng hôm sau, thứ mà mọi người thấy chính là hai con gấu trúc mệt mỏi góp mặt phụ việc. Hai con gấu trúc đó đã bị cười vào mặt cho đến khi người cười bị đập mấy trận nhớ đời thì mọi thứ mới dừng lại.

Qua một bữa sáng ồn ào, mọi người lại bắt tay vào hoàn thành nốt bữa tiệc, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hoàn thành đúng với kế hoạch.

Sau khi kiểm tra mọi thứ đâu vào đấy hoàn tất, lúc này cả đám mới thả lỏng, buông xã hoàn toàn vào buổi tiệc.

Cả Takemichi và Mikey đều tập trung vui chơi không để tâm đến thứ gì khác nữa, sự vui vẻ, ồn ào trôi qua thật dài, thật lâu.

Từng trò chơi, thử thách đều được lôi ra, ai ai cũng dính đạn và biến thành khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời.

Dần dà mọi người bước vào trạng thái say bí tỉ, không ai còn đủ nhận thức về thứ diễn ra xung quanh mình thì cuộc vui mời dần tàn đi.

Bữa tiệc kết thúc với sự mệt mỏi và uể oải, ai ai cũng nằm ngã ra.

Chỉ có Takemichi cùng Mikey còn đủ tỉnh táo nhìn mọi người lăn ngã lăn nghiêng.

Hai người ăn ý để im hiện trường rồi rời đi, thôi thì đống đó cứ để cho họ ngày mai tỉnh dậy rồi dọn đi. Còn bây giờ là lúc để hai người có thời gian riêng tư dành cho nhau rồi.

Trong đêm tối, trên con đường gần biển có hai chàng trai sánh vai, nắm tay nhau bước đi, Takemichi dừng chân nhìn về phía biển, cậu bước chân nhỏ, tiến về gần với nó hơn.

Mikey đứng sau lưng em người yêu, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của em.

Rồi anh từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, vừa nhìn đã biết trong hộp chứa gì.

"Takemichi."

Giọng nói anh trở nên trầm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết, Takemichi xoay người lại, nở nụ cười với anh.

"Vâng, em đây."

Cậu nhìn anh từ từ quỳ xuống, nhìn anh mở chiếc hộp ra và nhìn thứ sáng lấp lánh bên trong hộp.

Takemichi bất ngờ không động đậy. Thời gian càng trôi, nước mắt cậu cứ theo thời gian mà chảy dài.

"Chúng ta không thể cùng nhau tiến vào lễ đường nhưng liệu anh có thể được em cho phép bảo vệ em cho tới khi anh rời xa cõi được được không?"

"Vì sao lại không cơ chứ."

Takemichi cúi xuống ôm lấy anh, Mikey mỉm cười cúi đầu vào vai em, tham lam cảm nhận lấy cái ôm ấm áp do em đem lại.

Rồi anh nâng tay em lên, đeo vào cho em chiếc nhẫn có khắc tên anh, em cũng làm giống như anh, chỉ khác rằng nhẫn anh khắc tên em.

Em hạnh phúc ngắm bàn tay mình không dời mắt rồi em hôn lên ngón tay, nơi đeo chiếc nhẫn tuyệt đẹp ấy.

Em ngẩng đầu, nhìn anh.

"Em yêu anh, Manjiro."

Mikey không lên tiếng mà dùng nụ hôn để đáp lời em.

Bàn tay anh dịu dàng nắm lấy bàn tay em, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau tạo ra tiếng vang.

Cùng lúc này, trên bầu trời đen xuất hiện một ngôi sao lấp lánh, toả sáng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro