|3|End|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, em vẫn chưa xuất hiện lại trước mặt tôi. Tôi nghĩ rằng em bận việc, em có vấn đề về thời gian nên tôi vẫn chờ em.

Thời gian 1 tuần khiến tôi cảm giác như đã 1 năm trôi qua vậy, nó thật dài và cũng thật cô đơn. Nó khiến cho nỗi nhớ em của tôi trở nên lớn dần và khiến cho tôi phải thao thức.

Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ về ngày hôm đó.

Cơn mưa ngày hôm đó đã dứt ngay sau khi em rời đi. Tôi nhìn em, nhìn cô gái đột ngột nắm lấy tay em, gương mặt lo lắng không ngừng cử động miệng.

Là cô gái đó nhỉ, cô gái luôn được em nhắc tới mỗi khi em gặp tôi.

Phải được gặp trực tiếp thế này tôi mới biết rằng lời kể của em đều là sự thật. Tôi thấy được nó, thấy được đôi mắt mang "cuộc sống" đi mọi nơi đấy.

Ngưỡng mộ thật, cô ấy luôn chan chứa nhiệt huyết cho cuộc sống mình. Tôi muốn bản thân mình có thể trở thành một người như cô ấy. Được nắm lấy tay em như vậy.

Nhưng...

Trời cũng chuyển tối rồi nhưng em vẫn không xuất hiện. Nếu em không xuất hiện nữa tôi sẽ thật sự rời đi đấy.

Em lẽ nào không nhớ tôi sao?

Tôi vẫn cố chấp, tôi mong rằng, trong vòng 5 phút nữa sẽ được nhìn thấy gương mặt em hối hả, hấp tấp chạy tới đây, sau đó kèm theo nụ cười và nói với tôi rằng : " Em tới rồi đây."

Tôi muốn được nhìn thấy cách em thở thật mạnh, cách em tham lam hít lấy không khí xung quanh và cách em lau đi từng giọt mồ hôi đã nhễ nhại trên má.

Rồi tôi nhận ra sự ảo tưởng của mình.

Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua thật lâu, nó khiến cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi thất vọng lắm em à.

Bởi vì dù là lần cuối, tôi vẫn không có cơ hội được nhìn thấy em.

Tôi đành phải đứng dậy, xé đi bức tranh về chiếc ghế gỗ cũ kĩ không một ai ngồi trong công viên quăng vào thùng rác rồi lê bước rời khỏi.

Nhưng sự thôi thúc gặp em trong tôi vẫn không nguôi, tôi bước qua chỗ làm của em, không thấy em trong đấy. Hoá ra em không bận việc làm, may thật, em không tự khiến bản thân mình mất đi sức lực.

Rồi tôi lại ghé qua nhà em, em bảo rằng nhà em gần với chỗ làm lắm, vì vậy em mới chọn công việc này.

Gần thật đấy, chỉ mới đi vài bước tôi đã thấy bóng dáng em ôm một cô gái cùng với một nụ cười, nụ cười cảm ơn cuộc đời vì đã trao cô ấy cho em.

Xem ra, trước khi tôi rời đi, tôi vẫn có thể xem được hạnh phúc của em nhỉ. Chỉ vậy thôi là đủ rồi, tôi-

Tôi ghét nó, sự hạnh phúc em đang có, tôi đã tính rằng tôi sẽ nói cho em nghe về thứ tình cảm mà tôi dành ra.

Hay thật, em đi trước một bước với cô gái em thích rồi, tôi? Tôi còn có thể làm gì ngoài ghen tị và ghét cô ấy đây.

Tôi ghét cô ấy, ghét cô ấy vì cô ấy quá đỗi xinh đẹp, ghét vì cô ấy luôn có nguồn năng lượng tích cực bao quanh mình và ghét vì cô ấy có được em.

Nếu không phải tại cô ấy, liệu tôi có sinh ra thứ cảm xúc xấu xí len lói này không?

Phải rồi, câu trả lời là có, trước khi cô ấy xuất hiện, tôi đã tự ghét bản thân tôi, tôi ghét cái hèn nhát, cái sự nhu nhược khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Rõ ràng tôi nhận ra nó, em có tình cảm với tôi. Dù tôi biết nó chỉ là thứ tình cảm anh em.

Đôi mắt của em trước đây đã luôn ưu tiên tôi. Tôi ở đâu, em cũng biết nhưng chưa bao giờ em thật sự để tâm tới "Tôi ở đâu"

Tôi làm gì, em cũng tới hỏi nhưng rồi em cũng để cho "Tôi làm gì"

và Tôi như thế nào, em quan tâm hỏi han tôi, rồi cho tôi một lời khuyên về "Tôi như thế nào."

Em sẽ luôn như vậy, vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách. Như thể em nói với tôi rằng đừng bước quá giới hạn của mình.

Đùng vậy nhỉ, giới hạn.

Cái gần gũi của em là điều hiển nhiên. Còn cái gần gũi của tôi là tham vọng.

Liệu rằng giờ tôi đứng đây có phải quyết định sáng suốt hay không.

Không.

Tôi đã yêu em đủ nhiều, tôi đã làm đủ cho cuộc đời của tôi với tình yêu rồi. Giờ tôi trả lại em, trả lại em một câu cảm ơn và mong rằng em sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất hôm nay.

————————————-

[Hoa Viên
Mikey
2023
Là bức tranh cuối cùng của hoạ sĩ Mikey trước khi bước vào giấc ngủ của mình, bức tranh đã nhận được nhiều giải thưởng và đánh giá tốt đến từ các nhà phê bình]

Takemichi đứng giữa dòng người, mái tóc vàng lay động theo hướng đi của gió.

Trước mắt cậu, là bức tranh về bóng lưng của một chàng trai, trong đêm tối, chỉ có ánh trăng vậy mà bóng lưng của chàng trai ấy lại rực rỡ đến lạ thường.

Chỉ là một bức tranh mà thôi, vì sao phải rơi nước mắt cơ chứ.

"Anh đẹp thật đấy."

"Không phải anh đẹp đâu. Mà là trong mắt anh ấy, trong tâm trí anh ấy, anh luôn đẹp."

Takemichi nghẹn ngào, nhìn vào dòng chữ cuối góc trái, một dòng chữ mờ.

|Tạm biệt, anh yêu em.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro