1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái tên là Kireina, mặc dù cô sống trong một gia đình quá đỗi hiền lành đi? Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho bên ngoài, sau đó là một câu chuyện tồi tệ sau này.

Kireina, một cô gái có học lực trung bình, cô có cái tình lười nhớt thây, chỉ khi nước tới chân mới nhảy. Gia đình cô thì cáu gắt, cứ khuyên bảo rồi phán một câu chỉ muốn tốt cho cô? Tốt chỗ nào chứ cô nghe không quen tí nào cả, cô hồi đó rất thích học, nhưng cô thời đó chết rồi, chết từ hồi gặp một số chuyện với con Y, tối đó cô đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, vậy mà chả ai thèm để ý lấy một lời, cô bị oan mà chả ai tin cả.

Lúc đó tâm cô đã chết nhiều chút và trái tim không còn cảm giác đau nữa, quá nhiều vết thương, cảm xúc hao mòn đi từng ngày, lúc nào cô cũng sầu, lúc nào cũng tiêu cực, ấy thế thay vì bố mẹ hiểu cho cô thì lại bảo cô suy nghĩ tích cực? Tích cực được cái con khỉ-

Sau đó, không còn ai thấy một cô gái lúc nào cũng cười, hiền lành học giỏi ngoan ngoãn nữa, chỉ còn lại một cô gái trống rỗng, có những cảm xúc chai sạn, dần mất thiện cảm với cuộc sống này, cô bắt đầu trút giận lên trái tim của người con trai mà cô quen, trao hết cảm xúc mình cho người ta, đến khi người ta tin tưởng trao cả niềm hi vọng và trái tim thì cô lại dẫm đạp nó, y như cái cách tim cô vỡ ra thành từng mảnh sau khi bị crush từ chối và lạnh nhạt với mình.

Các cậu muốn nghe tôi kể không? Về crush của tôi ấy,a muốn à? Vậy thôi được rồi

Anh ấy là một người tuyệt vời,quan tâm tôi, đến bí mật cũng chia sẻ cho tối biết, lúc đó tôi còn ngây dại lắm, cứ ngỡ người ta thích mình, đến khi bày tỏ thì nhận một cái từ chối và anh ấy xem tôi là bạn. Tôi lười kể thêm lắm rút ngắn vật thôi.

Mẹ tôi đã ép tôi vào câu lạc bộ may vá, vì muốn tôi giỏi về khoản này, tôi thật sự chả giỏi tí nào cả, hay đâm kim trúng tay lắm, nên tôi khá sợ việc khâu vá, nhưng mẹ tôi ồn về bước đường cùng nên tôi bất đắc dĩ chấp nhận

Ngày đầu tôi xin vào clb may vá, tôi đã chẳng khéo léo chút nào, may vá nhìn kinh lắm, trưởng clb cứ chỉ rồi mắng tôi miết thôi.

Mà trưởng clb đó là Takashi Mitsuya,một lần anh đã lỡ mắng nặng lời và khiến cô tự ái, cô tức lắm nhưng chỉ im thôi.

Sau đó cô bắt đầu lạnh nhạt và khép mình hơn, chả hỏi Mitsuya lấy một từ mà toàn hỏi mấy bạn khác, cô chăm chú làm, nhưng tâm cô thì lại sắp vỡ ra tới nơi rồi, từ lúc mà anh mắng nặng lời là cô nuốt ngược nước mắt lại vào trong, nó sắp đầy rồi không thể vỡ òa ngay đây được, nhưng cô không kìm được tưng rưng, những giọt nước mắt long lanh cứ thế thấm xuống lớp vải mềm, Mitsuya hoảng chạy lại xem như thế nào, cô lại im lặng, lại nuốt nước ắmt ngược vào trong và tỏ vẻ mình ổn trong khi đôi mắt long lanh màu nâu sẫm củ cô đỏ lên đẫm lệ và ướt át,Mitsuya chàn chừ rồi muốn hẹn cô trên sân thượng sau giờ học, cô đồng ý thôi, chả có lí do nào phải từ chối cả.
-----------------
Sau giờ học, cô lên sân thượng đúng như lời hứa, Mitsuya chưa lên, nên cô tìm địa cái ghế nào đó ngồi, sau đó Mitsuya lên, anh ngồi kế cô rồi bảo có chuyện muốn nói, cô với vẻ mặt thờ ơ bảo
"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao? "
Nói xong cô lẳng lặng bỏ đi

Đúng cô là người như thế đấy,chả nói câu nào mà cứ thế bỏ đi, chả quan tâm cảm xúc của người ta dù chỉ một chút.

Kireina pov:
-Tôi đã tránh mặt cậu ta được 3 tuần rồi, tôi ít khi khóc lắm, nhưng mã tự dưng vỡ òa trong phòng clb, quê thật, tôi không biết Mitsuya muốn nói gì, nhưng thật sự tôi chẳng muốn nghe tí nào cả.
--------------
Mitsuya thấy thế, chẳng muốn nói nữa, anh chỉ là muốn xin lỗi vì chuyện quát có hơi nặng lời thôi. Sau đó cũng lẳng lặng về nhà.
--------------------
Mặc dù nhìn Kireina ít quan tâm người ta, nhưng lại có đám bạn 2 người tốt nha, người tên  người tên Yona người tên Ryy.
Họ có một buổi hẹn ở quán bar hôm nay, măcj dù vào đó để chơi thôi chứ không có hút chích hay địa gia gì hết ấy, vào đó tám xhuyện và bấm điện thoại.
Sau đó cô mới thấy một đám thanh niên bước vào, hình như là ở trường cô,nhưng khoan đã đó chẳng phải là Mitsuya sao, cô mới giơ điện thoại lên cao che mặt mình lại, cái phản ứng kỳ lạ của cô khiến Mitsuya chú ý và cảm thấy quen quen? Anh mới tách ra khỏi đám bạn và đi lại chỗ cô, sau đó nội tâm Kireina gào thét,anh ta hỏi, có phải Kamisha Kireina không? Sau đó tôi mới đưa đt thấp xuống nhìn anh. Sau đó anh bỏ đi, tôi thở phào vì tooi trang đíẻm khá lạngười nên nhìn hơi lạ, sau đó tôi cùng mới đứa bạn ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro