short;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy mày chết vì một phát súng thôi à?

Mặc kệ chuyện tôi chỉ vừa mới thức dậy, Baji-san lại nói ra những lời độc địa đó. Đúng thật là nó chẳng bao giờ thay đổi dù cho đã đi sang thế giới bên kia. Nghe thế, tôi chỉ biết cười thầm, hai tay ịn xuống đất mà lấy đà đứng dậy. Ngoài Baji-san ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều là màu mực đen đặc, như thể giữa đêm tối mù mịt này nó là người duy nhất tỏa sáng vậy. Thầm so sánh thế, tôi bật cười một tiếng. Rồi tôi sờ đầu, nhận thấy có một chiếc lỗ nhỏ hình đạn đã găm quá nửa não. Ồ, vậy ra mình đã chết. À phải, thằng khốn Kisaki đã bắn mình.

- Lãnh hộ thằng Takemichi thôi ấy mà.

Không biết Kazutora có kịp cứu thằng cu không nữa, nhưng hy vọng Takemichi vẫn còn sống. Không thì bao nhiêu kế hoạch từ trước đến nay cũng đổ bể, giấc mơ thống nhất Touman cũng coi như tan tành. Tôi nhẩm miệng, nhờ cậy vào mày đấy Takemichi.

Tao đã làm hết sức có thể rồi.

Vất bỏ chiếc áo khoác cứng ngắc mình phải chịu suốt bao năm qua, xoa xù mái tóc vuốt keo rồi nhét tay vào túi quần; cuối cùng tôi cũng có thể được tự do. Cảm giác thoải mái thật, chẳng còn bực bội khó chịu nữa. Tôi nhìn Baji-san khúc khích, lôi từ đâu ra một nửa hộp peyoung. Thôi kệ, chết thì lô với chả gic. Với lại, đã khá lâu rồi tôi mới lại được chia peyoung ra ăn với nó. Đưa tay hẫng hộp peyoung, tôi với nó sì sụp vài miếng lót dạ. Tôi cao hơn nó, mặt nhìn cũng già dặn hơn. Thế mà, nó vẫn đè đầu cưỡi cổ tôi hệt những ngày xưa. Thậm chí Baji-san còn phải ưỡn người lên một chút để khoác tay lên vai tôi cơ. Thế mà, mấy cử chỉ đơn giản ấy thôi đủ để làm tôi nhớ về hồi cấp ba ghê gớm.

Thành thực là tôi vẫn muốn những ngày tháng thanh xuân của chúng tôi kéo dài thật lâu.

- Mày đi cúng tao cũng phải chọn mấy hộp peyoung đắt đắt tí chứ.

- Mày nói thử xem có hộp peyoung nào mà 10.000 yên không?

Cả hai cười bò cả ra. Hoài niệm ngày xưa đã ganh nhau bao nhiêu buổi, chuyện ví tiền mỏng lét của nó không đủ để mời cả đội đi ăn, đành vậy nên mỗi người móc túi mua một đống cơm nắm về ăn linh đình. Chữ Baji-san vẫn xấu lắm, từ kanji viết còn chẳng đúng nữa. Ngồi chỉ trỏ nhau mãi mới được, Baji-san cứng đầu kinh, dẫu vậy khi biết được mình sai nó sẽ cố gắng cho bằng được để sửa lỗi. Đó là điểm tôi thích nhất ở nó, không bao giờ bỏ cuộc. Hơi trái ngược với tôi nhỉ, chỉ vừa mới gặp gian nan mà đã bỏ mạng thay vì bỏ cuộc rồi.

Không hiểu sao, lần này tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Baji-san, chỉ biết gượng giụ cúi đầu. Coi xem chốn người khuất có gì dành cho tôi không. Hóa ra đây là cái chết, nơi người ta sám hối ở tận cùng của cõi đường đời và bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc.

Chưa ăn đến nửa phần peyoung mà sao tôi no quá, chẳng ăn nổi nữa.

- Sau khi mày đi... Tao không biết mình nên làm gì nữa, thế là mọi thứ cứ rối bời hết cả lên.

Tao xin lỗi vì không thể hoàn thành ước mơ của mày. Tôi đan ngón tay vào nhau, nuốt nước bọt không trôi nổi. Mỗi lần đi thăm Baji-san, tao chỉ mơ đến cảnh cả mày, tao lẫn thằng Takemichi cùng đi chơi. Tao muốn nói với mày thêm nhiều điều về thằng Takemichi, nó tốt bụng nhưng cũng khờ lắm, sợ là không có tao nó sẽ lạc lối mất. Điều mà tao thích nhất, là nó ngay thẳng đến nỗi chả thèm sợ gì hệ quả. Giống như mày vậy.

- Hồi ấy, mày còn nhớ tao đã nói gì về mày không?

Tôi lắc đầu, Baji-san ngấm ngầm hiểu ý nên cũng chẳng tra hỏi nữa. Mặc dù không thấy mặt nhau, tôi vẫn tưởng tượng được cảnh nó ngồi nghiêng người, với đôi mắt cương trực hướng thẳng về phía trước.

- Mày tốt bụng lắm Chifuyu, đã vậy cũng thông minh nữa. Mày có thể quay lại cuộc sống bình thường nếu mày muốn và mày cũng không có nghĩa vụ phải chọn con đường này cả. Nhưng mày vẫn cố gắng làm hết sức mình dù đánh đấm còn chẳng thạo. Bởi vì mày quan tâm đến bọn tao.

"Cảm ơn mày." Nó nói.

Chẳng biết nên làm gì, tôi thốt tiếng biết ơn đáp lời. Cơ vậy tôi vẫn chưa đủ can đảm để có thể ngước đầu lên. Tôi còn kém cỏi lắm, nên lời nó nói thành gai găm vào tim; thực ra tôi chẳng xứng đáng với những lời khen đó một chút nào hết. Baji-san còn mạnh mẽ, thông minh hơn tôi nhiều. Nhưng trong khắc, tôi chợt muốn nỗ lực hơn một chút nữa để xứng danh hình tượng nó đã tin tưởng. Tôi tự hỏi. Tại sao lúc nào Baji-san cũng biết làm thế nào để giúp tôi nhỉ? Mới có vài câu thôi, mà sao cảm xúc tôi từng đóng chai cam chịu giờ đã tan biến.

Baji-san quả thật vẫn ngầu lắm, ngầu hơn tôi gấp vạn lần.

Hy vọng trong tương lai không xa, mình cũng ngầu được như Baji-san.

Giữa đêm đen, một tia sáng lóe rõ, như vì sao hy vọng đã đến. Ngôi sao màu vàng tỏa tia nắng ấm áp, khiến người ta muốn xưng danh hết mọi tội đồ và cởi bỏ dục vọng, đuổi theo vì tinh tú đó.

- Đẹp thật nhỉ.

- Ừ.

Đẹp đến nao lòng.

Tôi và Baji-san ngồi đấy, nhắm ghiền mắt. Để sự lặng yên nghỉ ngơi. Chờ đợi một con đường mới.

Nhất định lần này, sẽ cứu được Touman.

{ End }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro