Oneshot: Nó và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm. 

—------------

1,

Nó sững người nhìn cảnh tượng trước mắt mà vẫn không tin được rằng tất cả là sự thật. Cái con người mới hôm qua còn đầu ấp tay gối với nó nay lại quay lưng đi trên con đường đối ngược. À đâu, rõ ràng là ban đầu hắn ta đã chọn hướng đi đó rồi, chỉ là giấu nó quá kĩ mà thôi.

"Naoto? Em… em thực sự làm việc ấy ư? Không! Anh không tin! Chắc chắn là có người bắt em làm như thế, không thể nào em lạ-... ưm.." Nó xúc động đến nỗi cả người run lên bần bật, điều đó làm hắn cảm thấy xót xa vô cùng. Hắn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi đối phương nhằm chặn lại cái miệng nhỏ đang run rẩy ấy, cũng như là trao cho nó một nụ hôn cuối trước khi hắn thật sự rời đi.

“Takemichi, à đâu, trung tá Hanagaki, tôi thật sự không bị ai bắt buộc cả. Tôi đã chọn đứng ở phe đối lập em, là chính tôi chọn đối đầu với em." Ôm lấy nó vào lòng, hắn vẫn nhẹ nhàng chạm lên đôi môi, khẽ khàng nói từng câu từng chữ đầy chắc nịch với nó. Đây thực sự là quyết định của hắn, chỉ có như vậy thì mọi thứ mới có thể đi đúng theo kế hoạch được. Dù rất đau lòng, nhưng không có gì quan trọng hơn việc nước việc nhà. Khi đất nước cần, mọi lợi ích cá nhân đều phải dẹp sang một bên.

Tuy vậy, hắn vẫn không nhịn được mà lần nữa hôn nó, luyến tiếc trân trọng từng chút một. Rồi, hắn dứt khoát buông tay, quay lưng rời đi không ngoái lại. Mặc cho người còn lại có tan vỡ đến đâu, hắn cũng không được ngoảnh lại, không được từ bỏ.

"Naoto!!!" Nó đau khổ hét lên rồi như mất hết tất cả sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Xung quanh, trời đất trong mắt nó dường như đã sụp đổ hoàn toàn, không còn gì cả. 

Tất cả đã kết thúc rồi.

2,

"Đội trưởng, đã đến lúc rồi." Người bên cạnh khẽ nói với nó. 

"Ừm. Bắt đầu kế hoạch đi." Nó phất tay, giọng nói đanh thép ra lệnh cho đồng đội tiến vào căn nhà nhỏ. Đáng lẽ phải giống như bao nhiệm vụ khác, khi xông vào nhà sẽ bắt gặp và chiến đấu với những tên địch của phe đối diện, nhưng, lần này lại khác. Cả tổ đội mang danh là đặc biệt của nó lại chẳng tìm thấy tên nào cả, chỉ có ngôi nhà trống không mà chẳng có lấy một bóng người.

"Bọn nó chơi trò vườn không nhà trống đấy à? Hèn nhát nhỉ?" Một đồng đội của nó nhếch miệng cười, biểu cảm đầy khinh bỉ cái đám giặc thua trận ấy. Cũng phải thôi, đã là bên tuyên chiến trước cuối cùng lại dễ dàng bại trận sao mà không nhục nhã cho được.

"Sao anh nói nghe sang quá vậy? Đáng lẽ phải bảo là bọn nó sợ đến nỗi chạy trốn cụp cả đuôi rồi chứ haha, càng nghĩ càng buồn cười.” Tinh thần của mọi người đều thả lỏng, bởi họ biết, chiến thắng đã một trăm phần trăm nghiêng về phía bọn họ rồi. Sẽ chẳng có điều gì đó đặc biệt xảy ra ngoài chuyện họ sẽ được hành quyết đám tay to mặt lớn nhưng dốt nát tham lam của phe thua trận kia thôi. Càng bàn luận lại càng sảng khoái.

"Suỵt, im lặng một chút. Có vẻ như căn phòng cuối hành lang vẫn còn có người, mấy cậu yểm trợ tôi xông vào.” Takemichi khẽ phất tay ra hiệu lệnh, súng trong tay cũng đã lên nòng mà chậm rãi bước về phía cánh cửa duy nhất còn khép chặt. Càng tiến về phía gần cánh cửa, cái mùi hương dịu nhẹ đầy quen thuộc ấy càng dễ dàng giúp nó nhận ra rằng ai là người vẫn còn trụ lại trong kia.

"Anh đến rồi à?” Chẳng cần đợi nó đạp cửa xông vào mà cánh cửa gỗ đã chủ động mở ra. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi thẳng lưng trên ghế, giọng nói có chút xúc động, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía trước, tựa như đã vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc mà nó tìm đến nơi này, từ rất lâu rồi.

"Chào ngài chỉ huy quân đoàn 11 Tachibana, lâu ngày không gặp. Có vẻ ngài vẫn còn nhớ đến tên vô danh tiểu tốt nhà tôi nhỉ? Đừng lo, sắp tới ta còn gặp nhau dài dài đấy.”  Nó vẫn chẳng buông lỏng cảnh giác mà chĩa súng về phía hắn, ánh mắt thì ra hiệu cho đồng đội nhanh chân đến dẫn hắn đi. 

"Vậy sao? Phiền anh nhiều rồi.” Không biết là do nó nhìn lầm hay là hắn điên rồi mà lại nói ra câu đấy nhẹ nhõm đến vậy. 

"Bị bắt vui lắm ư?” Vài dòng suy nghĩ trong phút chốc đã ngập tràn trong tâm trí nó. Nhưng dù vậy nó vẫn không quên điện báo về tổng bộ chỉ huy rằng đội mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương vong nào. 

Hôm nay trời có vẻ hơi âm u nhỉ?

3,

Với tư cách là cố nhân, là người quen cũ, Takemichi bắt buộc nhận nhiệm vụ phải trông chừng tên đội trưởng quân đoàn 11 kia. Hỏi vì sao không nhốt hắn ta vào nhà tù ư? Bởi vì hắn quá là khùng.

"Mẹ nó! Chúng mày vẫn muốn dẫn tao đi đâu đây? Lại là hình phạt căn phòng tối cũ rích đó à? Tao đã bảo rồi, tao đéo có phải đứa gây sự trước cơ mà. Mắc cái cứ-...” Tiếng mắng nhiếc chửi rủa vang lên khắp căn cứ khiến cho ai nấy đều phải ngao ngán lắc đầu. Tên điên kia lại thế rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng có những suy nghĩ bất lực về hắn.

"Cậu có im được hay không? Tôi nhớ trước đây cậu là loài chó săn nghiêm chỉnh và lạnh lùng chứ có phải loại chó dại đụng đâu cắn bậy, chửi bậy như này đâu?” Nó chẳng thèm nhìn mặt vị khách mới vào phòng mình mà vẫn tiếp tục gõ văn bản trên máy tính. Khuôn mặt tuy có thể hiện ra sự ghét bỏ, khinh bỉ nhưng thực sự trong lòng nó lúc này lại đang rối như tơ vò. 

Nghĩ sao không rối được cơ chứ khi cấp trên lại giao nhiệm vụ rằng mình phải canh chừng và cùng sinh hoạt chung một căn phòng với người yêu cũ chưa nói lời chia tay. Có biết là nó đã mất biết bao lâu mới có thể gọi là cạn nhớ tên khốn ấy không hả trời? 

"Anh có vẻ không thích việc này lắm.” Hắn bỗng hạ giọng mà nói chuyện với nó. Cơ thể cũng biết điều mà đứng nép vào tường, không tiến vào vùng an toàn của nó. Mọi thứ dường như là một thói quen cũ khó mà bỏ được.

“Ha, anh anh em em cái gì? Cứ xưng hô bình thường như hồi trước ấy. Cái kiểu xưng hô mất dạy đếch ngán bố con thằng nào của cậu ấy. Chứ cậu mà lễ phép một cách lạ kỳ thế này làm tôi nổi da gà ghê lắm.” Nó khẽ xoay người lại mà lạnh lùng ban phát cho hắn một chút ánh nhìn rồi sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Dường như chỉ cần có cơ hội, nó nhất quyết sẽ không nhìn vào mắt hắn. Điều đó làm hắn buồn lòng không thôi. Còn đâu ánh mắt chứa chan tình cảm chỉ dành riêng cho hắn nữa? Hết rồi, hết thật rồi.

“Em đúng là khó ưa thật nhỉ?” 

4,

“Michi… tôi nhớ em nhiều lắm.” Hắn ngồi sát bên giường, ngắm nhìn nó đang say giấc nồng. Hơi thở đều đều, cả cơ thể dường như đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn có chút muốn trách tại sao nó lại dễ dàng ngủ trong khi có người khác bên cạnh như vậy, nó không sợ có người ám sát ư? Nhưng hắn lại chẳng hề biết, Takemichi có một thói quen cũ khó thay đổi là khi có hắn bên cạnh, mọi sự cảnh giác sẽ hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho tính ỷ lại vào hắn. 

“Michi, chắc là em hận tôi đến chết đi được, đúng không? Ngay cả việc nhìn tôi em cũng chẳng thèm nữa cơ mà. Em hiện giờ muốn bao nhiêu lạnh lùng là có bấy nhiêu. Lần đầu tiên bị đối xử như vậy, tôi có chút không quen cho lắm.” Hắn cứ thì thầm sát tai nó, tay muốn đưa ra xoa đầu nó nhưng lại khựng lại giữa không trung. 

“Hừm.. em hận tôi cũng đáng thôi, chính tôi còn hận bản thân mình mà.” Khẽ nắm lấy đầu ngón tay nó, hắn cúi đầu mà trịnh trọng trao một nụ hôn, nhẹ như một con chuồn chuồn vừa khẽ lướt qua vậy. Đến cuối, hắn vẫn chẳng có lấy một lời giải thích hay trình bày gì cho bản thân. Cũng chịu thôi, hắn sai thật sự mà, không nên lấy cớ để đổ lỗi cho thứ khác được. 

5,

Biên bản xét xử ngày 1/4/xxxx

Bị cáo: Tachibana Naoto

Tội danh: Phản quốc, tiếp tay cho đất nước khác gây nên chiến tranh

Phán quyết cuối cùng: Tử hình

Người thi hành phán quyết: Đội trưởng đội đặc biệt

Ngày thi hành phán quyết: 12/04/xxxx

6,

Ngày 12/04/xxxx, hôm nay trời thu gió lộng, báo hiệu rằng đông đang sắp đến gần.
Ngày này vào mấy mươi năm trước, đã có một đứa bé khó ưa chào đời. Đứa bé ấy đã lớn lên, vẫn khó ưa như ngày nào. Có người yêu mình, vẫn là một con người khó ưa. Mất đi người yêu mình cũng như là người mình yêu, lại càng khó ưa hơn nữa. Gặp lại người mình yêu, vẫn cố gắng thể hiện mình là một kẻ khó ưa. Lần cuối cùng được gặp người ấy, liệu kẻ đó vẫn sẽ tiếp tục khó ưa nữa chăng? Chẳng ai biết gì cả. 

Họ chỉ biết rằng, trong buổi chiều mùa thu gió lộng hôm ấy, một tiếng súng vang lên hòa vào trong tiếng gió, một người cũng theo đó mà hòa vào trong cát bụi. 

7.

Cuối cùng, còn lại gì sau tất cả? 

Là luyến tiếc, là hối hận vì bản thân không dám đứng lên chiến đấu vì tình yêu của chính mình?

Là căm phẫn, là oán trách ông trời đối xử bất công?

Là bơ phờ, là đau khổ khi chính tay kết thúc người mình yêu?

À, sau tất cả, mọi thứ đều là về một chuyện tình dang dở có một cái kết buồn.

—The end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro