Ep1. Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Infiniti đen tuyền đang lướt qua màn đêm , ánh đèn bật sáng chói cả đường đi 

Chốc lát đã dừng hẳn trước của một dinh thự xa hoa , nhưng bầu trời đêm đầy mưa bão với gió lạnh này dường như ám chỉ một điều xui xẻo sắp ập đến dinh thự nhà Jumbell 

Quý ông mặc bộ vest xanh thẫm bước xuống , ông dang tay đón ai đó  

À , là em - đứa con gái duy nhất của ngài Jumbell

" ... , hôm nay con có ngoan không đấy?"

Em bước thật nhanh đến phía người bố của mình rồi nở một nụ cười đáp lại ông trong cái ôm đó 

" Có chứ , hôm nay con đã làm bé ngoan cả ngày luôn đó "

 Ông xoa đầu em với cái nhìn đầy hạnh phúc  . Bỗng một người phụ nữ  khoảng 30 tiến đến , bộ dạng ủ rũ lại thêm khoé mắt ngấn lệ đã thành công làm bố em chú ý đến 

" Anh đi cả ngày làm em lo lắm đấy Antoni . Nếu sau này anh còn làm việc như vậy nữa ... em chắc sẽ không chịu nổi mất "

Bố em buông bàn tay đang nắm lấy tay em , ông dỗ dành người vợ đang kể lể về việc bà ấy đã lo lắng thế nào khi bố em quần quật với đống công việc của mình 

" Đừng lo nữa Fella , anh đã cố hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về với gia đình rồi "

Em đứng sau lưng bố và hướng ánh mắt chán ghét về phía người đàn bà ấy 

Tại sao ư?

Bởi bà ta là mẹ kế của em , đồng thời là người đàn bà đã cố làm bố em say mê khi mẹ vừa mới qua đời không lâu 

Người phụ nữ đó chỉ là bạn thởu bé của ông , đến nay đã trèo được lên chức phu nhân nhà Jumbell 

Bà ta đến vì tình cảm với bố em? 

Hoàn toàn không , tuy em không biết thứ bà ta muốn chính xác là gì nhưng chắc chắn 

Fella chẳng hề yêu bố lẫn em một chút nào 

Trước mặt cả hai thì lời lẽ mật ngọt , sau khi quay đi thì như thể một con người khác 

.

" Con muốn ăn tối cùng hai chúng ta không? "

Nhận ra ý đồ câu nói của Fella , em nhanh chóng từ chối khéo lại lời mời của bà ấy 

" Không , con có chút mệt nên ... xin phép ạ"

Vốn dĩ từ " chúng ta " là ý chỉ mỗi bố em và bà ta thôi , đương nhiên không nên nói lộ liễu như thế trước mặt em rồi

" Này ...!"

Bỏ mặc những tiếng kêu của bố , em lặng bước lên lầu rồi trở về phòng của mình 

" Con bé vẫn lạnh nhạt với em như vậy "

" Không sao Fella , con bé sẽ chấp nhận em thôi , chỉ là ... nó vẫn chưa quên được bóng dáng cô ấy "

.

Trên căn phòng ngủ , em đang cố để bản thân bình tĩnh hơn một chút 

Cả cơ thể giờ đây như mất hết sức lực mà ngã ra chiếc giường lớn ... lạnh lẽo thật 

" Mẹ à ... bố thay đổi rồi "

Ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm hướng lên trần nhà , em đã mang nổi nhớ về mẹ đó khắc vào tâm trí mình từ ngày đưa tang bà 

"Đừng lo , con sẽ không như bố đâu "

Nhưng mà hiện tại nỗi nhớ đã chuyển thành ... 

Một sự ám ảnh tiêu cực.

___________

Tôi không định đặt tên cho bé nó nên nếu thích mấy cô nhập vai hay thay tên mình vào cũng được (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

616 từ - 21/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro