Tuệ nhãn khai quang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với y mà nói, thế giới này vốn dĩ không hề có màu sắc. Xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh, dù cho có cố gắng mở mắt đến mấy thì kết quả vẫn y như vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

Izana đã cố, nhưng kết quả vẫn hệt như thuở đầu. Mười lần như vậy, trăm lần như vậy. Dần dà, y đã dần mất hết hy vọng, trái tim từ từ rơi vào vực sâu không đáy.

Người đã chẳng còn thiết tha với bất cứ thứ gì.

...

Izana là con riêng của một gia đình quý tộc danh giá nơi kinh đô, mẹ của y là một bán yêu, cha là con người. Mang trong mình một phần dòng máu yêu quái, sinh ra đã bị mù nên y bị chính cha ruột của mình hắt hủi. Trong gia tộc Kurokawa, y tuy là nhị thiếu gia nhưng về cơ bản, y chẳng có một chút địa vị nào cả. Không hề có, thậm chí còn thường xuyên bị bọn gia nô nhục mạ, chế giễu. Phu nhân không thích y, người người dè biểu xuất thân của y, cuộc sống của Izana chưa bao giờ là dễ dàng.

Không thể nhìn thì đã sao? Sau bao nhiêu năm, Izana đã học được cách lắng nghe, học được cách cảm nhận. Mất đi thị giác thì ya vẫn còn những giác quan khác nữa mà.

Mũi y thính hơn bất kì con thú nào, tai y có thể nghe được những thanh âm cách đó hàng trăm mét, và đôi tay này có thể dễ dàng nhận diện bất cứ thứ gì mà y chạm vào. Trí nhớ của y nhạy hơn tất thảy, đúng vậy, khi đó, mọi thứ đối với Izana vẫn còn chưa trở nên quá tồi tệ.

Làm nô cũng có cái thú của nó, ít nhất là Izana không bị trói buộc bởi bất cứ luật lệ nào. Vì y mù, nên không cần phải quan tâm đến sắc mặt của người khác.

Chỉ là, nếu cứ sống như vậy thì có hơi cô đơn.

...

Izana tự hỏi rằng khuôn mặt của mình như thế nào?

Phụ thân và phu nhân nói y là đứa dị hợm, mái tóc y có màu trắng như cốt lâu, làn da của y dơ bẩn hơn bất cứ thứ gì, tựa như than bụi. Lũ nô hầu nói y nhìn không khác gì người chết được chôn dưới ba tấc đất, trông khó ưa hệt người mẹ bán yêu của y.

Thế nên từ lâu, Izana đã mặc định rằng mình là một kẻ xấu xí.

Một người mù xấu xí không ai thương yêu.

Thế nhưng, đứa trẻ đó...Nó lạ quá.

"Anh là thần đúng không?"

"Tại sao?"

Tại sao nó lại nói như thế?

Trái tim Izana nghẹn ngào, quặn thắt từng cơn, từ nơi ngực trái nhói lên từng cơn đau dữ dội.

"Bởi vì anh đã cứu em một mạng."

"Ta chỉ cho ngươi một mẩu bánh."

"Nhưng như vậy là đủ rồi. Lúc em khẩn thiết cầu nguyện với thần linh, chẳng có ai đáp lại em cả, không một vị thần nào nghe thấy lời nguyện cầu ấy. Tất cả mọi người đều thờ ơ bỏ đi, duy chỉ có anh là nán lại cho em một miếng bánh gạo. Anh không phải là thần thì còn có thể là ai được."

Izana chưa bao giờ quan tâm đến xúc cảm của người khác.

Chỉ duy ngày hôm đó là ngoại lệ, lần đầu tiên trong đời, y muốn biết biểu cảm trên khuôn mặt của đứa trẻ đó trông như thế nào.

...

Kakucho, tên của nó là Kakucho.

Một nô bộc mới cho nhà Kurokawa, thằng bé bị cha mẹ bán vào đây để trừ nợ.

"Lại gặp nhau rồi, hóa ra số phận của nhóc cũng hẩm hiu ra phết."

Tuy không thể nhìn thấy nó, nhưng Izana vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của thằng bé trong căn phòng này. Ngài Kurokawa giao cho nó việc trông coi và chăm sóc đàn ngựa quý của lão, Izana thử bắt lấy cánh tay nó, người nó gầy như que củi ấy.

"Kami-sama, người cũng ở đây sao!?"

Nó vẫn cố chấp gọi y bằng cái danh xưng chết tiệt đó.

"Izana." Bật ra cái tên ấy một cách vô thức, y nói với đứa trẻ ấy rằng: "Tên của ta là Izana."

Ta chỉ là một tên mù hèn kém.

Ta tuyệt đối không phải thần linh.

...

Đứa trẻ đó rất bám người. Nó cứ lẽo đẽo theo y không thôi.

Izana không ngại ngần nói cho nó biết xuất thân đáng khinh cùng đôi mắt mù lòa của mình với hy vọng rằng nó sẽ vì vậy mà tránh xa y một chút. Nhưng không, đầu Kakucho được làm từ gì ấy, cứng kinh khủng. Y không những không cảm nhận được chút thù ghét hay thương hại nào từ người nó mà trái tai, bàn tay lạnh lẽo của y bỗng ấm lên đến lạ. Dường như nó đang ngồi trước mặt y, Izana nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, sụt sùi như sắp khóc của Kakucho.

"Liệu em có thể trở thành đôi mắt của anh không?"

Nè, tại sao vậy?

Rõ ràng chúng ta quen nhau chưa được bao lâu.

"Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta đến như vậy?"

Izana thấy khóe mắt mình nóng lên, đau rát lắm. Dường như có thứ gì đó đã trào ra, chúng nương theo gò má mà rơi xuống đất, ướt hết cả mặt.

Ở trong nhà kho chật chội chẳng có lấy một ánh đèn, vầng trăng le lói trên cao thiên, mùi rơm rạ hòa cùng mùi đất cát, ẩm mốc và ngột ngạt. Xung quanh chẳng có lấy một thanh âm, thứ duy nhất mà Izana nghe được là giọng nói của đứa trẻ đó, của Kakucho.

"Vì anh là thần của em."

...

Sau đêm hôm ấy, Izana đã có một "đôi mắt."

"Bên trái là khóm hoa cẩm tú cầu có màu xanh nhạt, xen kẽ với những đóa bìm bịp trắng. Đúng rồi, có con bướm đậu trên cành kìa anh. Nó có màu vàng nhạt, cánh hơi nhỏ nhỉ, nhưng đẹp lắm."

"Hôm nay trời trong ghê, mây trắng trôi hững hờ trên bầu trời. Chim ém bay thành đàn, mùa đông sắp đến rồi. Izana-san có cảm thấy lạnh không? Nếu lạnh thì mặc áo của em đi, em chịu được."

"Sang đông rồi Izana-san. Trời tối lắm, bên ngoài chỉ toàn thấy sương với sương, sương có màu trắng như khói ấy. Cành cây thì trụi lá, trơ trọi đứa giữa thế gian. Hoa đã tàn, chẳng còn bông nào rộ nở. Bầy ngựa về chuồng hết rồi, em đã phủ rơm lên người chúng nó, hẳn là mọi chuyện sẽ ổn thôi anh nhỉ."

"Izana-san, trời mưa rồi. Mưa lớn lắm, anh có nghe thấy tiếng rì rào ngoài kia không? Mưa rơi trên mái ngói, từ rãnh nước trên cao chảy xuống đất. Bụi nước mịt mù phủ kín không gian, ngoaid đường chẳng còn một ai hết, tất cả đều tìm chỗ trú mưa hết rồi. Ôi, nơi này bị dột rồi, Izana-san đợi em nhé, em sẽ tìm thứ gì đó để lấp lại."

"Izana-san, anh có lạnh không anh? Tháng mười hai tuyết phủ, bên ngoài không có mấy người. Những người khác hình như quên mang thức ăn cho chúng ta rồi. Anh đợi em một chút nhé, em đi một lát rồi về liền."

"Em về rồi đây Izana-san. Vừa rồi em có hơi chật vật một chút, cũng may là không ai để ý. Haha, anh ơi, em mang đồ ăn về rồi đây. Chỉ có bánh bao nguội và cơm nắm thôi, anh có đói không? Em nhường anh hết đó."

"Izana-san, em mang chăn về nè. Chỉ có chăn cũ thôi, bác quản gia nói rằng chúng ta có thể sử dụng cái này, anh ơi, em đắp chăn cho anh nhé. Anh chịu khó đứng lên một chút, không thể để anh nằm trên sàn đất được."

"Anh ơi, hôm nay không có mưa, bầu trời trên kia đẹp lắm. Có rất rất là nhiều sao, chòm Đại Phu này, chòm Đại Khuyển này, chòm Tiểu Khuyển này, chúng nhìn giống mấy con cún lắm anh, giá như anh có thể ngắm cùng với em nhỉ. Không sao, anh ở bên cạnh em là được rồi."

Chẳng biết từ khi nào, Kakucho đã trở thành một phần không thể thiếu của Izana. Thằng nhóc là đôi mắt của anh, là giọng nói của anh. Nhờ có Kakucho mà Izana mới có thể cảm nhận được màu sắc của thế giới này, tuy chỉ là qua lăng kính, qua góc nhìn của một kẻ khác, nhưng đối với Izana chừng đó đã là quá đủ.

Sau mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này, cuối cùng thì y cũng tìm được cho mình một người bạn tâm giao, một người yêu thương và quan tâm y hơn tất thảy. Một người tri kỉ kém mình ba năm tuổi đời.

Nằm trong tấm chăn mỏng như tờ giấy mà Kakucho vất vả lắm mới lấy về được, Izana khẽ kéo nó đắp lên người Kakucho hẵng còn say ngủ. Đêm nay trời lạnh hơn mọi hôm, không thể để thằng bé bị cảm được.

"Cuộc sống của ta sẽ ra sao nếu ngươi không đến nhỉ?"

Từng ngón tay chạm khẽ vào mi mắt, rồi trượt xuống sóng mũi, chạm vào vết sẹo dài kéo từ trán cho đến một bên mắt trái, cuối cùng dừng lại ở khóe mi.

"Hẳn là sẽ như mọi khi thôi, cô đơn và lạnh lẽo."

Từ ngày người đến nơi đây, cả thế giới như bừng sáng.

...

"Kakucho, ngươi thấy dung mạo của ta ra sao?"

"Còn phải hỏi nữa hay sao, dĩ nhiên là anh rất đẹp. Mái tóc của anh mềm như chỉ lụa, trắng như cánh hoa ban, đẹp tựa như tuyết phủ cuối đông. Đôi mắt anh trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, không một chút gợn sóng. Chúng tựa như những viên ngọc mà các tiểu thư hay đeo, tựa chiếc trâm công chúa hay cài. Giọng nói của anh êm ái vô ngần, ngân vang tựa tiếng chuông bạc reo ca. Đứng giữa đất trời, chỉ có anh là hoàn mĩ nhất. Với em, không thứ gì trên đời sánh được với Izana-san."

...

Người là sự tồn tại tuyệt đối.

Vì người là Kami, người là Thần của tôi.

...

Tháng năm cứ thế trôi qua, vậy mà bọn họ đã đi cùng nhau một chặng đường khá dài. Ba năm trời rồi chứ ít gì.

Izana mười tám, còn Kakucho mười lăm.

Y biết thằng nhóc đó bây giờ đã trổ mã, mỗi lần y dùng tay chạm vào người thằng nhóc thì mỗi lần đều cho ra một cảm nhận khác nhau. Ngày thì cao hơn, ngày thì khuôn mặt trở nên cứng rắn hơn, ngày thì bắp tay vạm vỡ hơn. Ngày qua ngày, mọi thứ không ngừng thay đổi.

Không biết bây giờ trông y như thế nào nhỉ?

Liệu có khác gì so với lúc xưa không?

Izana không biết, nhiều lúc y hận chính đôi mắt mù lòa này.

...

Là ánh mắt ô uế, nóng như lửa đốt.

Là hơi thở dồn dập cất giấu nhiều suy tư.

Là nụ cười tà dâm, ma mãnh không nên có.

Ai đang ở đó? Mau ra mặt đi.

Dạo gần đây, Izana luôn có cảm giác rằng có thứ gì đó đang dõi theo mình. Một thứ gì đó cấu xa và kinh tởm, mỗi lần nhớ đến nó là y như muốn nôn ra. Y chán ghét nó, y không hề thích cảm giác đó chút nào.

"Kaku, ôm anh đi, anh vừa mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ."

Sợ hãi khát cầu sự an ủi đến từ người thân thuộc, Kakucho thuận theo ý y, vòng tay kéo y vào lồng ngực của mình. "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ luôn ở bên Izana-san, em sẽ không đi đâu hết. Em luôn ở đây mà."

Nên người ơi, xin người đừng lo lắng.

Xin hãy nhớ rằng dù trời có sập, dù thế giới này vĩnh viễn mất đi ánh sáng, dù thế gian này hoàn toàn chìm vào trong mây đen thì vẫn còn có tôi ở đây, vẫn còn tôi thay người gánh chịu tất cả.

...

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, phụ thân cho gọi Izana.

Y không biết ông ta đang nghĩ gì khi lại triệu y vào lúc nửa đêm, vào ngay giờ thiêng nước độc như vậy.

Trên trời, ánh trăng đã bị mây đen che phủ.

Vô thức bước đi, đến nơi hoàn toàn xa lạ.

"Izana, cuối cùng con cũng tới."

Phụ thân nới bằng giọng vui mừng, nhưng xen lẫn trong đó là thứ hàm ý rất khó để mô tả. Izana có thể nhận ra được những thứ xúc cảm dơ bẩn đáng lí ra không nên tồn tại. "Vâng, người cho gọi con có chuyện gì không?"

Thông qua chiếc gương, ta thấy khuôn mặt của người con trai ấy chẳng hề tồn tại dù chỉ một ít biểu cảm.

Đối mặt với kẻ đáng khinh như thế, Izana chỉ trưng ra vẻ mặt của một con rối gỗ vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô, mờ mịt.

"Từ trước đến giờ con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, con chưa bao giờ cãi lời ta một lần nào. Mười tám năm qua là ta không tốt, ta đã không hoàn thành chức trách của một người cha."

Khi ấy, Izana chỉ ồ lên một tiếng. Y thầm nghĩ rằng ông ta nói với y những lời này để làm gì?

Mười tám năm, nói dài cũng không phải dài, nói ngắn thì tuyệt đối không phải ngắn. Chừng đó thời gian là quá đủ để lòng người đổi thay. Sau tất cả, y đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Chút mộng tưởng viễn vông thời bé đã tan theo làn gió, hóa thành bụi tro rồi. Tự bao giờ, trái tim đã nguội lạnh.

"Bây giờ, ta sẽ bù đắp cho con."

Lão ta chạm tay vào gương mặt xinh đẹp của y, làn da khi tiếp xúc với thứ nhơ nhuốc ấy tự khắc trở nên bỏng rát, thôi rữa. Trong lúc y không đề phòng, lão vòng tay chế ngự Izana, dùng dây trói hai cổ tay y lại. Izana có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Y cắn nghiến răng cắn chặt môi đến bật máu, hướng ánh mắt căm phẫn về phía tên cầm thú chẳng còn chút tính người.

"Con thật giống mẹ của con."

Lão vốn chẳng hề bận tâm đến điều đó.

Lão ta chỉ muốn cưỡng bức Izana.

...

Ở bên ngoài, kakucho đang gào thét. Nó muốn xông vào bên trong nhưng bị đám gia nô cản lại. Nơi sân sau cách gian phòng đó một vách ngăn, bọn hầu đè nó ra đánh tới tấp. Từng gậy từng gậy giáng vào lưng, tuy đau nhưng Kakucho không phát ra dù chỉ là một tiếng than hét. Nó không quan tâm, Izana của nó còn ở bên trong kia, trong căn phòng mà nếu mà chỉ cần chậm chân một chút thôi, thần của nó sẽ bị vấy bẩn.

"Izana...san..."

Nhìn Kakucho nằm rệu rã trên nền đất, miệng hẵng còn lẩm bẩm cái tên của đứa con rơi thấp hèn kia, một tên gia nô khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. "Khiếp thật, vậy mà nó vẫn còn cử động được. Bị đánh đến như vậy, là ta thì đã ngất từ mấy đời rồi. Chẳng biết vì lí dó gì nó lại quan tâm tới thằng con rơi đó đến như thế, hẳn là trước kia đã được ăn trái ngọt gì chăng."

"Nhị thiếu gì chứ, cùng lắm chỉ là con trai của một kĩ nữ mà Kurokawa-sama mua về thôi. Đến tuổi thì cũng giống như mẹ nó, sinh ra là để hầu hạ dưới thân của người khác."

"Haha, đúng vậy. Dám cá là nhị thiếu gia của chúng ta đã dùng thân thể của mình để dụ dỗ thằng nhóc này lắm, nếu không thì làm sao mà kiếm được người hầu hạ. Sao nào? Cảm giác khi 'chơi' một bán yêu như thế nào? Kể cho chúng ta nghe được không?"

Những lời lẽ hạ lưu đáng kinh tởm không ngừng vang lên, Kakucho bị đáng đến kiệt quệ, nó chẳng thể làm gì cả. Nó muốn hét lên rằng, không, không đúng! Nó sẽ không bao giờ làm như vậy với Izana, với Kami của nó. Vấy bẩn Kami của nó là một tội ác, bất cứ ai phạm phải đều đáng bị thiên tru, kể cả lão ta, kể cả chính bản thân nó.

Nên xin hãy giáng hình phạt lên nơi đây.

Biến nơi này thành cát thành đá.

Xin mùa đông lạnh giá hãy giáng phàm.

Xin hãy cứu lấy Kami của nó, cứu lấy Izana.

Một lần nữa, sau rất nhiều năm, Kakucho lại khẩn thiết van cầu một ai đó.

"Vì người, tôi nguyện đánh đổi cả thể xác."

Để người thoát khỏi địa ngục, đến sinh mạng này cũng chẳng màng.

...

"Chúng ta đến có trễ không, Ran?"

"Hẳn là không, ta nghĩ vậy. Giờ thì ngươi đi hay ta đi?"

"Để ta cho, dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của ta mà."

Thể theo lời nguyện cầu của ai, mùa đông trở lại. Tuyết nam tử hiện thế.

...

Izana từ từ mở mắt, y phát hiện nơi mình đang nằm là một nơi hoàn toàn xa lạ, trực giác mách bảo y vậy thôi, chứ y hoàn toàn chẳng thể khẳng định được điều gì.

Gió thổi qua khung cửa, mát thật. Hình như mặt trời đã lên.

"Kaku..." Đúng rồi, còn Kaku, Kakucho đâu rồi?!

Y vội vàng xốc chăn ngồi dậy, lảo đảo rời khỏi giường. Phải tìm Kakucho, phải xác nhận xem liệu thằng bé có được an toàn hay không, phải...

Đúng lúc ấy, có người mở cửa bước vào. Izana nghe thấy tiếng động, dường như người ấy vừa đặt thứ gì đó xuống sàn, dường như người ấy đang nhìn về hướng đây. "Tỉnh rồi à? Không định nghỉ ngơi thêm chốc nữa sao?"

Giờ này y nào có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó nữa. "Kaku đâu?"

"Yên tâm đi, cậu ta vẫn ổn, chỉ là có hơi xây xát nhẹ, hiện tại đang nằm ở phòng khác chữa thương."

Nghe vậy, Izana liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt quá rồi."

"Cảm tạ người đã cứu chúng tôi." Izana cúi đầu và nói bằng giọng thành tâm, kí ức của y chỉ dừng lại ở chỗ y bị phụ thân trói lại, còn sau đó thì hoàn toàn chẳng nhớ được gì hết. Nhưng y vẫn luôn có cảm giác nếu không nhờ người này thì ya và Kakucho sẽ không thể sống nổi đến bây giờ.

"Không có gì, đứng lên đi." Người đó nhàn nhạt đáp. "Đó là chuyện mà tôi cần phải làm."

"Tôi có thể gọi người là gì?"

"Matsuno Chifuyu là tên tôi, muốn gọi sao thì tùy cậu."

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Izana không thể quan sát khuôn mặt của người đó, vậy nên chẳng thể biết được người đó đang nghĩ gì.

"Có chuyện này tôi muốn hỏi." Hít một hơi thật sâu, Izana cố nhìn thẳng vào mắt Chifuyu và nói. "Tại sao lại cứu tôi?"

"Cậu muốn biết nguyên nhân tại sao à?" Chifuyu nghiêng đầu, trên môi là một nụ cười rất khẽ. "Cậu biết không, ngày xưa tôi có quen biết với mẹ của cậu đấy."

Quen biết...với mẫu thân?

Những từ này thật sự đã khiên Izana chấn động.

"Hẳn là cậu cũng nghe nói rồi đấy, ngày xưa mẹ cậu là một kĩ nữ phục vụ ở thanh lâu. Tôi cũng vậy, khác mỗi cái giới tính thôi. Cả hai chúng ta đều là bán yêu nên chỉ có thể nương tựa vào nhau ở nơi hiểm độc đó, mẹ cậu đối xử với tôi tốt lắm. Đáng tiếc là nàng đã bị cha cậu mua lại, từ đó chúng ta cũng chẳng còn liên lạc với nhau được nữa. Lần cuối cùng tôi gặp nàng là vào gần chục năm trước, khi đó mẹ cậu đang mang thai cậu đấy."

Chifuyu khẽ rũ mắt, đoạn kí ức xa xăm ấy lại ùa về.

"Izanami, chị không muốn đi cùng em sao?"

"Chị không thể, cuộc đời của chị đã bị ràng buộc với nơi này rồi."

"Nếu được, xin em hãy cứu lấy Izana, cứu lấy con trai chị."

Xin lỗi, Izanami-san, em đến muộn mất rồi.

...

Thời còn là kĩ nghệ phục vụ trong thanh lâu, trước khi gặp Baji, Chifuyu từng có một người "chị."

Một bán yêu, một người con gái dịu dàng, một người tuyệt vời nhất mà Chifuyu từng được gặp.

Tên của nàng là Izanami, người mang trong mình cái tên của Nữ thần địa ngục.

...

Một lúc sau, Kakucho đã tỉnh, nó ngay lập tức chạy đến bên Izana. Chifuyu không làm phiền khoảng khắc đoàn tụ quý giá của hai người bọn họ, lặng lẽ đóng cửa rời đi, bây giờ cậu định sẽ đến chỗ Ran.

"Ngươi tìm hiểu đến đâu rồi?"

Hồ ly ngồi giữa chồng sách, xung quanh là những cuộn giấy đã ố màu. "Cũng được một đoạn kha khá rồi."

"Có thể khôi phục thị lực của Izana không?" Chifuyu hỏi.

"Có thể." Ran trả lời. "Chỉ hiềm một nỗi này có hơi khó nói."

"Ngươi cứ tự nhiên đi." Chifuyu ngồi xuống bên cạnh Ran, hai hàng lông mày y hơi chau lại, nhìn có vẻ nghiêm trọng vô cùng. "Nếu như đó chỉ là bệnh khiếm thị thì ta có thể chữa, nhưng về cơ bản thì Izana Kurokawa vốn không hề bị mù."

"Izana đã bị ai đó phong ấn nhãn quan."

---------------------------------

Cứ viết oneshot thì mãi cũng không được, nên là tui sẽ thêm một số series vào AU Nhật triều này, series mở đầu sẽ là về việc giúp Izana khôi phục thị lực, chẳng biết sẽ kéo dài bao nhiêu chương nữa, nhưng châm ngôn vẫn là ngọt ngào hài hước và không ngược:333

Một chiếc KakuIza tặng bạn xinh xinh:3333

         Hôm nay con NE tung tạo hình của Nhân Phiên Huy Dạ Cơ, tui như bị chuốc máu trâu mà gõ liền gần 4000 chữ trong một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro