Khi cột nhà muốn nói chia tay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.Cột nhà Inui x nóc nhà Koko.

- Koko, bây giờ tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời thật lòng, oki? - Inui bày vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Koko. Thật sự không có kế hoạch của Hanma, thì trước sau gì anh cũng phải hỏi cho rõ một việc.

- Ừm!!! - Koko cũng nghiêm chỉnh đáp Inui.

- Tiền với tao, mày cần cái nào hơn???? - Inui chỉ vào đống tiền đặt trên bàn, hỏi Koko.

- Tiền! - Koko trả lời không chút suy nghĩ.

- ....... - Đơ mặt - Tính ra mày không thèm suy nghĩ một chút nào lun á????

- Tại sao phải suy nghĩ??? - Koko nghiên đầu nhìn Inui.

- Mày....mày......tao biết rồi, vậy là tao không quan trọng với mày đúng không? Vậy tao với mày chia tay đi, tao mệt rồi, mày suốt ngày chỉ có tiền và tiền thôi. - Inui cảm thấy hơi khó chịu ở ngực, bản thân anh thực sự chẳng có chút địa vị trong lòng của cậu ấy cả. Đứng dậy, anh bước nhanh ra cửa, mặc cho Koko vẫn đang ngơ ngác ngồi đó.

Anh đi à không, phải nói là anh đang chạy, đau quá, cảm giác nhói ở lòng ngực này, thật khiến anh khó chịu..."Mày buồn cái gì vậy Inui? Vốn dĩ từ trước giờ mày có phải là người cậu ta yêu đâu chứ??".  Chạy đến một bãi đất trống thì anh dừng lại, thở hỗn hễn, đang cố điều chỉnh lại nhịp thở thì..

- Inui...mày...chạy đi....đâu vậy chứ.... - Là Koko...
Thật ra lúc anh bỏ ra ngoài thì cậu có ngơ một chút, nhưng ngay sau đó liền chạy theo anh, đến dép cũng không kịp xỏ, chạy chân trần theo anh cả một đoạn dài, cậu có gọi nhưng anh không nghe, báo hại cậu bám theo muốn hụt hơi, chân cũng tứa cả máu rồi.

Inui nhìn bộ dạng này của Koko thì thật anh xót lắm, nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt bất cần hỏi :

- Mày theo tao làm gì? Ở lại với đống tiền của mày đi!

- Nè, mày bị ngu hả? ...Tao thích kiếm tiền...nhưng mày quan trọng hơn mà, tao coi ....mày như mạng sống ...của tao vậy...hức..sao có thể...đem mày ra so sánh với thứ vô tri vô giác đó được chứ hả...hức..tao nghe Kisaki nói rồi...hức...muốn chọc mày chút thôi...thằng ngoo này....hức...... - Koko đáp kèm theo tiếng thút thít, cậu khóc rồi, thật sự khóc rồi. Cảm thấy như tủi thân, cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
Anh nhìn cậu, như vỡ lẽ, xong liền biết lỗi mà nhào tới ôm chầm lấy cậu.

- Tao...tao xin lỗi, đừng khóc nữa ....tao biết lỗi rồi mà, là tại tao không tin tưởng mày, là lỗi ở tao....

- ...hức....Mày...hết giận tao rồi hả?? - Cậu ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn anh.

- Không giận, làm gì giận mày chứ. - Vừa nói vừa xoa đầu cậu. - Nín đi, tao thương.

- Cõng tao về.... - Cậu phụng phịu nhìn anh.

- Ừ tao cõng, chân đau lắm đúng không....sao lại không mang dép mà lao theo tao vậy hả? - Sau khi để cậu yên vị trên lưng, anh hỏi giọng quan tâm.

- Tại tao sợ mày nghĩ ngu...nên chạy theo lun.....- Cậu đặt cằm mình lên vai anh thì thầm. - mày mà có chuyện gì tao không sống được đâu.

- ..... Xin lỗi mày, mày muốn ăn gì không? Tao nấu cho xem như là chuộc lỗi!!

- Cái gì cũng được, miễn là của mày nấu, tao đều thích a!!!!
.
.
.
.
(Tự nhiên đến cặp này lại muốn ngược chút chút......ಠ∀ಠ )
________________
9. Cột nhà Takeomi x nóc nhà Shinichiro.

- Nè, Shinichiro, tao có chuyện muốn nói với mày. - Takeomi đứng ngoài tiệm sửa xe của Shin, ngó đầu vào nói, vừa dứt câu thì liền trong nhà bay ra 1 cái tu - vít kèm theo câu " CÚT" rõ to, anh mà không né kịp là đi chầu lun rồi. Hình như Shin còn giận anh vụ đốt xe cậu thì phải, dù rằng vụ đó anh bất thành còn bị cậu tẩn cho một trận nữa.

- Nè, Shinichiro tao muốn chia tay với mày nè..... - Vẫn len lén nhìn vào, giọng có chút mè nheo.

- Có quen cái cc gì đâu mà chia tay với cả chia chân, cút bà mày đi cho tao nhờ - Mặt Shin vẫn khó ở.

- Nè nè, vậy là không được nha, dù gì tao với mày cũng ngủ với nhau rồi mà...ịch xong rồi mày tính phủ mông đi hả thằng kia????  - Càng nói giọng càng to.

- Má!!!!! Câm moẹ mồm mày đi, tính nói cho cả thiên hạ biết à, thằng choá này. - Vừa giận vừa xấu hổ, Shin bước nhanh tới đưa tay bịt miệng Takeomi lôi vào trong tiệm. - Rồi nay vác mặt tới đây làm gì????

- Nhớ mày !!!- Nói xong quay qua ôm vào eo Shin...mặc cho cậu ta có ý gạt ra. Cố một hồi cũng không thoát khỏi được "miếng keo dính chuột" nên cậu cũng thôi mặt anh cứ ôm như vậy.

-Mà nè, nãy mày kêu chia tay tao đó .- Shin đưa tay nghịch nghịch tóc của Takeomi. Ngoài miệng mắng thế thôi, chứ cậu có giận anh miếng nào đâu.

- Không có! - Anh vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm ấy...mặt dụi dụi vào cổ cậu trả lời.

- Nói xạo mậy???

- Không có mà!!! Tao nói yêu mày mà mày nghe nhầm ấy.

- Bớt điêu đi cha!!!

- Hehe, đùa thôi, mấy thằng nhỏ bày trò nên tao cũng hùa theo chút mà.....chứ còn lâu tao mới bỏ mày!!! - vẫn úp mắt vào cổ cậu miệng lí nhí.

- ....- Cậu im lặng " Xấu hổ chết đi được". - Mà buông ra đi, tao phải sửa nốt cái xe đã.
Cậu kiếm cớ thoát khỏi cái ôm của anh.

- Nè nè, nghỉ một chút với tao đi. - Anh cố níu cậu lại.

- Không được, phải làm xong đã .- Cậu bỏ mặc anh, lao vào làm tiếp công việc đang dang dỡ.

- Mày thiệt là......mà xong rồi thì đi ăn với tao được không. - Anh cũng bó tay rồi.

- Chưa biết! - Cậu đáp.

- Đi. - Anh kéo kéo áo cậu.

- ..... Ờ.....- Cậu đáp cụt ngũn.

- Hứa

-....Hứa.....

-Yêu mày!!!! - Anh nói xong, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi bỏ ra ngoài - Tầm 10h30 tao qua lại nhe!
Xong lên xe phóng mất hút.

- Thằng chó này.- Mặt cậu đỏ phừng phừng lun gòi.

____________
( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ ) đăng bù chứ mấy ngày tới lười lắm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro