Chương 1: Học Giỏi Là Sẽ Có Đàn Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Học Giỏi Là Sẽ Có Đàn Em.

Dòng thời gian: Năm 1999. Nhân vật chính tầm 11-12 tuổi, lớp sáu.
____________

Shiba Taiju có một cái chị gái hơn gã hai tuổi. Chị ta ngu thực hành nhưng là trùm ghi nhớ lí thuyết.

Người người thường gọi Shiba Yuchiro là "bách khoa toàn thư" hay "kẻ nắm giữ tri thức của nhân loại" cũng có khi gọi thẳng thắn là "con não to" như tình huống bây giờ.

Tóm lại chúng đều mang ý nghĩa châm chọc chị ta. Nhưng Yuchiro nào quan tâm. Lo ngồi đọc sách ghi nhớ mấy khái niệm mới thú vị. Đám trẻ cùng lớp thấy trêu nó không thành thì tức giận, sao nó dám phớt lờ bọn chúng chứ?

"Kệ nhỏ khùng ấy đi. Nó tưởng nó giỏi nhất vũ trụ hay gì á nên chẳng thèm để ý người thường như chúng ta đâu." Một đứa mồm mép trong đám ẩn ý mỉa mai Yuchiro. Nó nhăn mày nhìn chúng, không phải vì tức mà vì chúng đang nói điều không thể xảy ra, nó tốt bụng giải thích rành mạch cho chúng hiểu.

     "Các cậu bảo tôi giỏi nhất vũ trụ? Nhưng chưa có nhà khoa học nào có thể xác định chính xác kích thước toàn thể của vũ trụ là bao nhiêu và lúc nào nó cũng giản nở nên có thể là gần như vô hạn. Trong thời điểm hiện tại chỉ có khoảng 2 nghìn tỉ thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Một sự tồn tại vô hạn không thể quan sát được hết thì sao các cậu khẳng định chủ quan như vậy? Tuy biết các cậu muốn khen tôi giỏi nhưng mà nên khen cho đúng, bởi vì so với những thiên toàn toàn năng khác tính riêng ở trái đất thig tôi chỉ là một con nhỏ bình thường giỏi ghi nhớ mà thôi, đừng so sánh với cả vũ trụ."

       "Ý kiến của tôi là thế, nếu các cậu muốn tranh luận về vấn đề này thêm thì tôi rất sẵn lòng."

Bọn chúng rùng mình trước sự điềm tĩnh lạ thường này. Không có ai bị bắt nạt mà thản nhiên nói một đống lời kì quái như thế cả?

- "Gì, Gì chứ? Đúng là con nhỏ điên!"

Chúng ăn một phát phản dame đầy tri thức, thẹn quá, đứa này nối đuôi đứa kia nhanh chân đi mất. Nó đưa mắt nhìn theo, thở dài bảo thằng em trai núp gần đó.

      "Muốn đánh thì đánh đi. Nhớ đánh nhẹ thôi và trừ những tử huyệt chị đã dạy ra. Vì những huyệt trên đều là những huyệt có liên hệ mật thiết với các khí của tạng phủ, sự vận hành của khí huyết trong cơ thể, hoặc nằm ở những vùng giải phẫu yếu điểm có những  cơ quan nội tạng. Khi bị đánh trúng gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, mà chúng cũng còn nhỏ, nên dễ chết lắm. Lỡ đánh chết thì lão cha của chúng ta sẽ là người chịu hết, tại vì em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà."

Taiju đã đi mất hút từ lâu, nào rảnh đến ngồi nghe nó thuyết giảng về vấn đề tầm phào ấy. Nếu không phải khi nãy nó dùng tay ra hiệu kêu gã đừng ra mặt thì gã lao tới đánh bể đầu tụi kia lâu rồi.

Yuchiro luyên thuyên xong nhìn xong quanh không thấy em trai, mọi người gần đó cũng né nó như né tà. Nhún vai, cầm quyển sách dày cộm ngúng nguẩy rời đi. Mặc kệ tiếng thét thất thanh từ phía sau văng vọng khắp khu phố.

Nó muốn đến chỗ yên tĩnh hơn để học thuộc kiến thức.

...

Quyết định dừng chân tại một công viên nhỏ gần cô nhi viện X, Yuchiro đung đưa xích đu, trên đùi là cuốn tâm lý học vừa chôm tiền của lão cha để mua hôm qua.

Tưởng bây giờ sẽ không còn ai làm phiền và không phải xem cảnh thằng em Taiju tụt quần trấn lột người ta. Yuchiro vui vẻ lật từng trang sách, vui vẻ định bắt đầu đọc thì bất ngờ có thằng mất nết khác đến tìm.

- "Này, trông con mọt sách nhà mày có vẻ thông minh? Làm thuộc hạ của tao đi."

Một thằng nhóc có mỗi một mẩu tí tẹo đứng trước mặt nó hai tay chống nạch, mặt hếch lên cao, hống hách ra lệnh.

       "..." _ vừa đen vừa lùn vừa xàm... thì có cái nịt mà nó làm theo.

Yuchiro đoán đối phương nhỏ hơn nó vài tuổi. Thắc mắc trẻ con sao không ở nhà chơi với mẹ đi? Ra đây diễn trò thuộc hạ rồi vua viếc gì?

Mà đứa trẻ này nhìn là biết ngay bị chiều hư, muốn kết bạn thì nói kết bạn, bày đặt học theo lối nói chuyện như phim, truyện. Tưởng mình là nhân vật chính à?


     "Em sinh năm bao nhiêu mà nói năng thiếu tôn trọng với chị như vậy?"

Hắn nghiên nghiên đầu khó hiểu. Lần đầu có kẻ mắng mình thiếu tôn trọng. Đó giờ hắn đánh ai, chửi ai tới người lớn trong cô nhi viện còn không dám quản.

- "Một chín tám bảy... bộ bà chị già hơn tôi hả? Già hơn đâu đồng nghĩa với mạnh hơn tôi? Mắc gì tôi phải tôn trọng?"

Thì ra bằng tuổi. Yuchiro sai trong việc nhìn hình đoán tuổi. Nhưng mà nghe thằng này nói chuyện cũng biết là trẻ trâu chưa hiểu sự đời, nó nuốn dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Đồng ý với yêu cầu nhảm nhí trước đó.

      "Chỉ cần cậu trả lời được hai câu hỏi tôi đưa ra, tôi sẽ làm thuộc hạ của cậu." Yuchiro nở nụ cười nhẹ, trong đầu vừa lướt qua hàng trăm thông tin khác nhau. Sẵn sàng đặt bẫy săn trẻ em (hư) bất cứ lúc nào.

- "Chài, dễ ợt. Cái gì mà anh đây không biết, cứ việc hỏi."

Hai tay hắn ta đút túi quần, dáng vẻ ngông cuồng không ai bằng. Nhưng mà nhìn tổng thể thì Yuchiro chỉ thấy nó giống một thằng nhóc cấp một hư đốn, không vâng lời cha mẹ.

      "1+1 bằng mấy?"

Hắn nghe câu hỏi mà cười khẩy, cảm thấy con mọt sách trước mặt đã thích hắn rồi mà còn làm giá.

- "Tất nhiên tao biết là bằng–"

       "Và tính phân tử khối AL2 (SO4)3."

Hắn nghệch mặt ra, câu trước còn chưa nói xong mà nghe thấy câu hỏi sau đứng hình ngang. Cánh tay đang chỉ thẳng mặt nó ngạo nghễ định bảo đáp án là 2 thì khựng lại.

Nó đang nói ngôn ngữ gì thế???

- "Là... là 2 hả?"

      "Sai rồi đồ ngu."

       "Muốn tính phân tử khối của Al2(SO4)3 . Tìm nguyên tử khối của Al =27; nguyên tử khối của S = 32; nguyên tử khối của O =16. Suy ra phân tử khối của Al2(SO4)3 = (27x2) + 3[ 32 + (16x4)] = 342 (đvC)"  

     "Bởi vậy chốt lại bằng 342 đơn vị cacbon. Hiểu chứ?"

Nó giải đáp cho người nọ. Hắn càng ngày càng lú, miệng ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Dẫu đây chỉ là một bài tập hóa đơn giản mà ba, bốn năm sau hắn sẽ học thôi, có thể cũng không biết.

       "Vì câu hỏi số hai cậu đã trả lời sai nên từ nay cậu là thuộc hạ của tôi!"

- "Hả? Ơ sao, sao lại vậy?"

Hắn lúc này rụt rè hơn hẳn vì cứ sợ con mọt sách trước mặt là người ngoài hành tinh đội lốp nhân loại. Lần đầu hắn nghe thấy những từ ngữ kì lạ và ánh mắt của nó lúc đọc câu trả lời thì sáng lên như cái đèn pha, rõ ràng không phải con người.

      "Vì cậu trả lời không được nên vậy. Chẳng phải đã quy ước trước rồi hay sao? Cậu trả lời được tôi theo cậu. Đồng nghĩa với sậu trả lời sai cậu theo tôi."

- "Vậy hả? À à... hiểu rồi."

Nói thật chứ hắn vẫn chưa hiểu vấn đề. Nhưng hắn sợ, không dám nói gì nữa với con này nữa đâu. Lỡ nó lại phát ra thứ ngôn ngữ quái lạ kia gọi đồng loại bên ngoài trái đất của nó thì sao!?

Là hành tinh này toang luôn đó.

Hắn sẽ hy sinh mình để bảo vệ trái đất.

...

Cũng kể từ đó cô nhi viện X ngày ngày đều thấy hắn lon ton chạy theo một con mọt sách lạ mặt, hắn thường sẽ ngu người ngồi nghe nó truyền bá kiến thức, tư tưởng làm người đúng đắn, tính tình vì vậy trở nên dễ chịu hơn hẳn, không còn gây sự vô lí với những đứa trẻ khác, cũng không đè đầu cưỡi cổ ai bắt làm thuộc hạ của mình nữa.

Một sự tiến bộ về mặt nhân cách và đạo đức đáng được ghi nhận.

     "Ơ mà chơi với nhau gần một tuần rồi, rốt cuộc cậu tên là Kawaro Iwana hay Kurowa Izana?"

Nhìn Yuchiro vẫn vừa đi vừa cắm mặt vào mấy trang sách, giống như tiện miệng nên hỏi. Izana khó chịu, cướp sách của nó không cho thói quen xấu tiếp diễn hoài được.

- "Là Kurokawa Izana! Mày học cho lắm vào đến nhớ mỗi cái tên cũng không xong. Và đừng có vừa đi trên đường vừa đọc! Lớ ngớ xe nó tông cho bay xác thì lại chết sớm."

      "Biết rồi, biết rồi. hiểu cậu lo cho tôi mà..."

Mồm thì đáp thế thôi chứ Yuchiro lấy lại được sách xong vẫn cứ chú tâm vào nó. Ai nói gì không quan trọng.

Tri thức mới là nhất!

      "Mà dạo này cậu có học bài đàng hoàng không đó?"

Nó nói hắn và nói lẫn bạn đấy vị đọc giả bên kia màn hình.

      "Để có một tương lai tươi sáng và một công việc tốt thì cậu cần phải chăm lo học tập. Học tập giúp ta trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, làm tăng sự sáng tạo và trí tuệ, để chúng ta áp dụng được vào đời sống và xã hội. Thấy tầm quan trọng chưa?"

- "Tới nữa rồi hả?"

     "Izana, tại vì nhìn cậu thì tôi cứ cảm thấy sau này cậu không phải trở thành phần tử bất lương đòi nợ thuê, đe dọa dân lành thì cũng là phần tử bại hoại như mấy tên xã hội đen chuyên làm chuyện phi pháp gây hại cho dân, cho nước."

- "Điên à Yuchiro? Mấy nay chơi với mày tao có còn đánh đập ai nữa đâu?"

Izana nhăn nhó khó coi, thật muốn đấm nó một phát cho bỏ tức nhưng mà thôi, nghĩ lại nó là một trong số ít đứa chịu nói chuyện đàng hoàng với hắn mà không kì thị màu da. Với nó cũng tốt, mỗi sáng đều đem đồ ăn ngon và sách vở cho hắn học. Izana không được theo học trường chính quy đàng hoàng, ở cô nhi viện chỉ dạy chút chữ và các phép toán cơ bản, nếu không có Yochiro thì hắn thậm chí còn không biết trên đời có nhiều môn học như thế, nào là toán, lí, hóa, sinh, văn, sử, địa, Anh,...

Và Izana cũng biết thế nào là cơn ác mộng mang tên "Học hành".

Hắn đâu có muốn chịu khổ một mình. Nhớ tới thằng thuộc hạ mới được mình thu về hai tuần trước rồi bị mình bỏ bê cả tuần nay để đi học với gái. Izana quyết định muốn cho thằng đệ cũng được tiếp cận với tri thức nhân loại.

- "Yuchiro, lát nữa lúc đưa tao về thì mày vào trong cô nhi viện chơi chút không?"

     "Bộ cậu muốn giới thiệu ai với tôi à?" Yuchiro nói ra suy đoán của mình dựa trên biểu hiện của Izana hôm qua đến giờ.

- "Đúng là không giấu nổi thứ như mày. Vậy mày chịu dạy học thêm một đứa mồ côi nữa không? Nếu thấy phiền thì khỏi cũng được." Izana ít khi nào lộ ra vẻ thận trọng hỏi ý kiến một người như vậy. Có vẻ những bài giảng về đạo đức và cách đối nhân xử thế của Yuchiro đã có kết quả tốt. Một Izana biết nghĩ đến cảm nhận của người khác và biết thông cảm, không còn ép buộc, ra lệnh ai như ban đầu.

Yuchiro nhìn thấy thành quả mà cười vui vẻ, may mà nó kịp uốn cái cây cứng đầu từ thuở còn non. Xã hội tương lai bớt đi một mối họa. Hehe.

Mà nó cũng không ngại tiếp thêm vài đứa trẻ nữa. Chỉ cần có thêm một học trò là sẽ có thêm cơ hội được giảng dạy nhiều hơn, được giảng dạy nhiều thì vừa giúp nó nhớ tốt, hiểu rõ vấn đề hơn vừa giúp những mầm non này đi đúng đường, đúng hướng.

     "Được chứ! Cậu cứ gọi hết bạn bè đến sân chơi công cộng trước cô nhi viện đi tôi dạy cho!"

...Yuchiro đã mong đợi cậu bạn nho nhỏ sẽ mang đến ít nhất ba, bốn người. Ai dè chỉ có một cậu bé kém hai người bọn họ ba tuổi.

       "Izana, cậu ít bạn dữ vậy... Mà cũng phải, với cái nết trước đó ai thèm chơi."

- "Ê, nhìn lại bản thân đi. Không phải tao tốt bụng đến làm quen thì giờ này mày còn đang lủi thủi một mình chỉ có thể chơi với đám em trai, em gái bạo lực nhà mày thôi đấy."

Izana dằn mặt bằng lí lẽ thuyết phục, cứng rắn Yuchiro không có cách phản đòn. Ho khèn khẹt mấy tiếng chữa quê, giờ mới quay sang cậu bé đang tròn mắt nãy giờ nhìn hai người bọn họ.

     "Em tên gì?"

- "...Tôi là Kakucho Hitto. Và chị là Shiba Yuchiro, kẻ làm vị vua của tôi thành ra thế này?"

Yuchiro chợt nhận ra, ca này cũng căng không khác gì Izana của một tuần trước. Răng sữa còn chưa thay hết mà ăn nói không có kính ngữ với người lớn và suốt ngày trong đầu óc toàn vua viếc, đánh đấm thế này thì chết mất. Tương lai của cả đất nước đang ngày càng không ổn nếu lũ trẻ nào cũng như vậy.

Yuchiro sẽ đảm nhận trọng trách rèn luyện mầm non! Vẽ đường cho mấy chú hươu con bất lương chạy đúng đường, về làm công dân tốt có ích cho xã hội!

...

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro