chap 2:Tiền 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ko rõ??
Cặp Sanzu 26 x Takemichi 24
Xưng hô Sanzu: gã ; Takemichi: cậu
_________________________________________
Bầu trời đêm ở Tokyo thật đẹp, thời tiết se se lạnh. Cậu cầm trên tay 1 ly coffee nóng hổi, Michi hiện đang nghỉ giải lao sau ca làm trong tiệm DVD, cậu đã rời bất lương từ sau trận chiến Tam Thiên. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ cứu được Mikey nhưng không!!! Cậu không cứu được ai cả?!! Đã vậy cậu lại bị thương nặng ở cánh tay, nếu khôngphẫu thuật sớm có lẻ cánh tay ấy sẽ ko giữ được.

Năm đó Cậu bao nhiêu tuổi?? 16 chăng??? Cho hỏi, ở cái tuổi đấy lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật, với cả cánh tay bó bột như này thì làm sao mà tỉm việc. Ở cái lúc cậu tuyệt vọng nhất, cái lúc cứ ngỡ mình sẽ tàng tật cả đời, thì bỗng con người ấy xuất hiện gã ta chi tiền cho cậu phẫu thuật, chu cấp tiền cho cậu học, tiền nhà, tiền nước, tiền ăn đều do gã trả.(!!Nhưng bù lại cậu phải là của gã!!).

Nói đến đây cũng biết là ai rồi nhỉ?? Bạn biết, tôi biết, ai cũng biết trừ cậu(???). Vì sao thế? Đơn giản vì gã cử người bên cậu, cử người đưa tiền cho cậu, cử người gặp cậu lúc ấy. Vì vậy cậu chả biết gã là ai.

/// ^^ /// ^^ /// ^^ /// ^^ ///

Cũng đã 8 năm trôi qua. Hiện tại cậu đang làm việc trong tiệm DVD, ngồi nghỉ về quá khứ về kỷ niệm như thế là đủ rồi.

Michi:"Gã khốn đó đâu rồi???" Cậu nghĩ thầm, cũng đã hơn 3 tháng từ cái ngày gã đó bỏ mặc cậu, ko nhắn tin, ko liên lạc cho cậu dù chỉ là 1 lần. Đồng nghĩa hàng tháng tiền không hề về bên cậu, lúc đầu cậu cứ nghĩ mình đã làm gì sai nên gã mới như thế. Nhưng lý do vì sao gã lại lặng đi như vậy? Đây là muốn bỏ cậu đến chết à???

Nói thật trong 8 năm qua cậu đã quá ỷ lại vào Gã. Từ khi ký vào bản quyền đấy cậu không cần lo tiền bạc gì nữa(nhưng vẫn đi làm kiếm ít tiền), cậu đã quên mất trong cái bản quyền trao đổi có ghi "sau 8năm cậu phải trả cho gã bằng tấm thân này". Và cậu đã quên mất mình chính là của gã, cậu bây giờ là của gã, việc bỏ mặc hoặc giết cậu tất cả đều thuột vào quyết định của gã.

/// ^^ /// ^^ /// ^^ /// ^^ /// ^^ ///

Michi hiện đang trên đường về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm "Một tháng hai tháng ba tháng...... chỉ còn tiền cho ba tháng phải tiền nhà tiền nước tiền ra thì sao. mệt quá". Cậu hét lên trong tuyệt vọng, 3 tháng này cậu như kẻ nghiện, không dám chi tiền, không dám ăn uống, làm gì cũng phải tiết kiệm. "Jztr??? Cái gã khốn này!! tự nhiên mất tích là sao?? tin nhắn vẫn đọc mà ko trả lời!!? "ông già" muốn tôi chết ở đây cùng đống tiền nợ à!!" Cứ thế mà la hét trong tuyệt vọng.

Cậu mệt mỏi mở cửa đi vào trong và.... "Quần đùi gì đây??". Trước mắt cậu là giang nhà trống trơn, chả có đồ đạc gì. Nhanh tay lấy điện thoại ra, lật đật bấm dãy số nào đó mà gọi. Bên đầu dây kia nhấc máy chưa kịp nói gì cậu hét toáng lên "agã khốn. Đồ đạt nhà tôi đâu rồi? "ông già" đã đem đi đâu rồi hả??" cậu quát lên như muốn xé toạc màng nhỉ người nọ.
Quản gia:"Thưa cậu Hanagaki. Xin cậu bình tĩnh lại được không?"
Michi:"Là ông nhà Quản Gia?"
Quản gia:"Vâng là tôi đây. Xin cậu nghe tôi nói này, đồ của cậu tôi không biết gì cả cậu chủ nhà tôi cũng vậy. Này cậu Hanasaki tự giải quyết đi ạ"
Michi:" chưa nói xong mà. Này này này"

"Đầu dây bên kia đã tắt. Xin quý khách hãy điện lại sau.... tút tút" . Cậu đứng lặng bên cửa, lòng thầm rủa ai kia "chết tiệt". Về cái người mà cậu đang rủa ở đầu dây bên kia thì đang cười có khúc khích "em ấy thật dễ thương".

Trong căn nhà trống trơn, Cậu ngồi lẻ loi giữa giang nhà, cùng với những tấm giấy chằng chịt trên đấy toàn là những con số. Cậu cứ mãi vùi đầu vào chúng lâu lâu lại vò rối tung cả mái đầu lên. "tiền nước, tiền ga,....đã xong bây giờ còn tiền nhà. Nếu trả tiền nhà của 3 tháng trước thì sẽ không có tiền ăn. Thôi phải nhịn rồi". Cậu cứ ngồi đấy làm bẩn cho đến khi hai mắt lim diêm và cậu không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Trong bóng tối lấp ló một ánh sáng nhỏ, nó nằm sâu trong khung cửa sổ, có vẻ cậu luôn trong tầm mắt của gã.

Những tia nắng chiếu rội lên khung cửa, cậu trai với mái tóc đen tuyền ấy vẫn say sưa trong giấc ngủ, từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng hồng ấy cậu nheo mắt, hình như cậu đang trong một giấc mộng à không là một cơn ác mộng...... "hộc.... hộc....... lại là giất mơ ấy" thoát ra khỏi nó, cậu quơ tay cầm lấy ly mà rót nước, uống một cách điên cuồn. Đc 1 hồi...

Trầm tư suy nghĩ, cậu dần nhớ lại cái giấc mơ ấy, một giấc mơ nơi cậu chìm trong những hồi ức...... nào về người đàn ông xa hoa chi cấp tiền cho cậu, về những người bạn thuở nhỏ và những kỷ niệm mà cậu không bao giờ quên. "Này đừng nhớ nữa!!! mọi thứ đã qua rồi" cậu lấy hai tay tát mạnh vào gương mặt trắng noãn ấy khiến nó ửng đỏ lên. "Ngày còn dài, tươi tỉnh lên, lạc quan lên nào" lời nói vừa dức cậu bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới....

"Trễ giờ rồi,Trễ giờ rồi" lật đật Chạy nhanh xuống chung cư, cậu lên xe bus rồi thẳng tiến đến tiệm DVD. Trên chuyến xe cậu chăm chú vào đống giấy tờ không hề để ý đến ai kia đang theo dõi mình tới nơi cậu thu dọn đồ đạc mặc đồng phục vào và bắt đầu công việc. Sáng, trưa, chiều và đến tối muộn ca là mới dừng, Chủ tiệm:"Hôm nay vất vả rồi cậu hanaki có thể về sớm" thái độ vui vẻ của chủ tiệm đối với mình, cậu biết rằng vị trí của cậu đã nâng thêm một bật trong mắt chủ tiệm, vui vẻ mà ra về trước khi đi còn không quên chào tạm biệt với đồng nghiệp cứ ngỡ một ngày sẽ trôi qua một cách bình yên như thế, nhưng không từ đằng sau một kẻ bịt mặt tiêm một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào người cậu. Cậu ngất ngay sau đó, bừng tỉnh dậy trong một căn phòng lạ và....

!!!Cu be Không Tình Yêu!!!
_________________________________________
Tổng số từ 1226
<Tác giả: UCHIYA RUCHI>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro