ngoại truyện 1: trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là hàng từ MoonlightWolf1303
Bối cảnh???
Cp: TaiTake
Xưng hô: Taiju:hắn ; Take:cậu
_____
Vào một đêm ko sao ko mây, trong con hẻm nhỏ một thân ảnh mảnh khảnh bước đi chầm chậm, tên khuôn miệng phát ra thứ âm thanh ngọt ngào.

"Khụ khụ lạnh quá bt z khi nãy đã mặc thêm áo"

Trời bắt đầu chuyển lạnh dần, cậu cứ đi trên đưồng với cái áo thun mõng và quần ngắn.

Từ xa một bóng hình to lớn đang hướng mắc về ngkia "tìm thấy m rồi....". Cảm giác lạnh gáy cứ thế ập tới bên cậu, nhưng lại phớt lờ nó vì cậu nghĩ đấy chỉ là ảo giác.

"Về nhà mau thôi, trời lạnh quá" Nghĩ thầm
_____quay về mấy năm trước___
Taiju hắn khá nổi khi đc bt đến là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, hắn còn đc bt đến với cái tính nóng nảy của mk, đụng j cũng đấm với chả đá. Z mà h đâu hắn lại phải lòng một thằng nhóc kém tuổi. Nhớ về cái lần gặp cậu, hắn cũng chả quan tâm lắm tới tên nhóc lấm mồm này, trong mắt hắn lúc ấy cậu đơn thuần là 1 thg nhóc vắc mũi chưa sạch thích là anh hùng này nọ.... nhưng nào ngờ sâu thẩm bên trong chính là ngọn lửa trong bao h tàn.

Lần thứ 2 gặp mặc là tại bệnh viện, hắn vô tình(cố ý???) đi ngang qua phòng bệnh của cậu khi nghe tin trận Tam Thiên kết thúc và bàn thắng thuột về Kantou Maij. Nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc và còn nòng nặc, hắn ghét cái mùi này nó chả hợp với cậu và nhìn kìa cái ánh mắt ấy là j từ vô hồn chuyển sang lấp lánh chỉ nhờ vào những lời an ủi của cô gái nọ?

Hắn ta thề lúc đấy cảm xúc của hắn vô cùng hổn loạn, nó cứ nhộn nhạo mà đau đớn, nó đau khi bt cậu vì ngta mà hi sinh đủ điều, nhộn nhạo vì hắn là ng chứng kiến cái vẻ tuyệt vọng ấy của cậu. Có lẽ hắn đã trót yêu cái vẻ đẹp tàn tạ ấy, hắn thật sự rất muốn bao bộc cậu và hủy hoại cậu bằng chính đôi tay của hắn.
_______trong khoản thời gian ấy___
Hắn đã theo chân cậu từ lúc ấy, hắn bt tất về cậu trong 12 năm qua, hắn bt cậu lập băng cứu tên khốn đó, hắn bt cậu đã mệt mõi như nào khi phải luôn tìm cách cứu lấy tất cả, hắn bt đêm nào cậu cũng chui rút vào chăn mà bật khóc, hắn bt tất và cũng bt trái tim cậu hướng về cô gái nọ mà ko phải hắn.

Chứng kiến nỗi đau luôn dằn séo tâm can cậu hắn đau và cũng vui bt mấy, hắn vui vì cũng xấp tới lúc đến và hủy hoại cậu, hắn đau vì phải nhìn cậu nhịu như thế.
__________
"Hanagaki này, m tính làm bánh tặng t à??"
"Hử? Chuẩn luôn t làm cho m và họ nữa"
"Lại họ à" hắn thấy khó chịu khi cậu cứ luôn miệng nhắc về những tên đã chết ấy, tại sao cậu ko quên chúng và nhìn về hắn. Tại sao?

"Này Taiju m ko cần theo t đâu mà..."
"Ko t nhất định phải đi cùng"
"Tại sao?~"
"Vì hiện tại là 6h tối và m đi 1mk như z rất nguy hiểm"
Bực tức khi cậu cứ ngoan cố ko nghe lời hắn nói, hắn ta sợ cậu sẽ gặp phiền phức vì những tên côn đồ lãng vãng rất nhiều quanh đây vào chợt tối
"Taiju ơi, Taiju ơi t muốn đi~" cậu thang vãng nãy h khiến hắn nhức hết cả óc
"Đc rồi đc rồi t cho m đi.."
"Thật hả-"
"Nhưng phải về nhà trước 8h" hắn cắt ngang lời cậu mà ra điều kiện
"Ok về trước 8h là đc chứ j:<"
"Đi cẩn thận vào" hắn đứng trước cổng vãy tay và nhìn về cậu, bóng lưng cứ ngỡ nhỏ nhoi đấy nhưng lại gánh vác nhiều trách nhiệm hắn đã bỏ bt bo thời gian công sức mà khuyên nhủ cậu rời đi.
________hiện tại___
Vẩn là giọng hát dịu nhẹ ấy, cậu cứ mãi mê đi đến chổ hẹn mà chẳng hay có ai đó bám đuôi.
"Ya tới nơi rồi~" cậu vung tay chỉa lên trời giọng điệu vui vẻ, nó sẽ rất giống một bữa tiệc ăn mừng vì có bánh ngọt, nước uống...nhưng nơi cậu đang đứng chả phải một nhà hàng sang chảnh nào cả, nó chỉ đơn giản là nghĩa trang.

Cậu đặc đồ ăn xuống, tìm cho mk chổ ngồi ưng ý nhất mà đặt chiếc mông ngọc ngà của mk xuống. "Này này Draken, m còn nhớ t ko?" "Cũng lâu rồi t ko tới thăm m và mn nhở? "Này này t có làm bánh cho tụi m nè, bánh socala á ngon cực".....

Cứ thế thời gian cứ trôi còn cậu cứ ngồi nơi đó mà bẩm bẩm nói chuyện 1mk. Từ cái ngày ấy, cái ngày cậu nhận ra tất cả nhưng việc mk làm đều vô nghĩa, việc cậu về quá khứ tới tương lai chả đc j ngoài những nỗi thất vọng bao trùm. Rồi từ đấy nỗi thất vọng cứ vây quanh khiến con tim cậu nhói đau, củng may khi ấy vẫn còn Hina và Taiju ở bên. Nhưng rồi Hina ng con gái cậu yêu cũng bỏ cậu mà đi, chỉ còn Taiju ở cạnh cậu cứ thế dựa dẫm vào hắn và cũng nhờ hắn mà cậu đã sống một cuộc đời yên ổn, nhưng vẫn còn nhiều thứ khiến cậu lưu luyến.

"Haizz cũng trễ rồi, t về nhà đây mai gặp lại tụi m nha" vẫy tay chào tạm biệt, cậu đứng dậy và rời đi.
"Này hanagaki" từ xa có tiếng nói vọng lại, quay lưng nhìn về hướng còn lại xem ai h này còn tìm cậu.
"???cậu gọi tôi à" thắc mắc vây quanh, nhìn tên này lạ thật cậu chưa gặp hắn lần nào.
"Hanagaki m chết chắc rồi"hắn ta lao vào tấn công cậu, trên tay hắn cầm con dao nhỏ đâm thẳng vào giữa bụng rồi lại rút mạnh ra. "Aaaa" gào thét trong đâu đớn, ngã khụy xuống sàn ôm lấy vết thương đang rỉ máu mà thở gấp. Còn gã khốn kia lại đứng nhìn bộ dạng chật vật kia của cậu mà vênh môi cười kinh.
"M..mày..là ai?" Thều thào từng chữ, giương ánh mắt câm phẩn nhìn gã trai lạ mặt, gã nhìn cậu mà giở giọng "ko cần bt" dức câu, hắn đánh vào sau gáy cậu ngã ra mà ngất
____________

Chả bt đã bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy mk ở một nơi lạ lẫm, vết thương đc băng bó thô xơ, chịu cơn đau dây dứt đứng, cố lết từng bước về trước, sau một hồi quang sát cậu cá chắc đây là ngôi nhà bỏ hoang gần nghĩa trang khi nãy vì căng nhà và nghĩa trang chỉ cách nhau vài căn. Do vết thương trên bụng cậu ko thể đi xa vì vậy chỉ đành ngồi và chờ đợi.
"Tỉnh rồi à? Cũng nhanh đấy" gã lạ mặt ấy đi vào từ cửa, nhìn xơ tình hình và lại lên giọng gợi đòn
"Này hanagaki m cũng ghê đấy, dám động vào ng đó, chả bt m đã làm j nhưng có lẻ ngđó rất ghét m nhở?" nghe tới đây cậu cũng bt có ng muốn giết cậu nhưng ko muốn nhúng tay vào, và tên đó còn ghét cậu?? Chả còn kiêng nhẫn cậu thều thào
"Là....t..thằng nào?"
"Hơ còn sức để nói à, mà thôi t nghĩ m nên dữơng sức đi vì sau hôm nay m sẽ chẳng về đc đâu" nói xong gã lạ mặt gọi ng vào trong, trên dưới chục tên cao to đi vào, họ bắt đầu những hành động vô cùng nhục nhã lên người cậu, cởi quần áo ra,...cậu ko còn sức j mà phản kháng vì cậu bt dù làm j cũng chả thoát đc chúng.
_______về phí Taiju___
Hắn bắt đầu hoảng loạn khi đã hơn 9h rồi mà chả thấy cậu đâu, hắn đã gọi khắp nơi hỏi thăm bn bè của cậu, kể cả cảnh sát nhưng câu trả lời đều là "ko". Hán chạy khắp nơi tìm bóng hình nhỏ nhoi ấy trong tuyệt vọng, hắn sợ hãi rằng mk sẽ mất cậu, rằng cậu sẽ rời xa hắn. Taiju chạy đến từng đồn cảnh sát kêu họ mau cho ng tìm cậu về cho hắn, 1tiếng 2tiếng 3tiếng cho tới khi trời bừng sáng họ vẫn ko tìm ra cậu.

Ngồi trong căn nhà lạnh lẽo, Taiju ôm đầu gục mặt mà gọi tên cậu trong tuyệt vọng "Takemichi, Takemichi,....về với t"
..Reng reng reng..
Tiềng chuông vang lên, hắn vố lấy mà nghe, bên đầu dây kia là cảnh sát "này a Taiju, chúng tôi đã tìm ra Hanagaki r--", hẵn tắt máy phi như lao về đồn tìm cậu, h đây thứ hắn cần chỉ là cậu đc lành lặng

Nhưng ko, hắn sai rồi. Tại đồn hắn ko tìm đc cậu nhưng cảnh sát đả nói rằng take hiện đang nằm ở viện trong tình trạng nguy kịch. Tới nơi, thứ hắn nhìn chính là cậu nhưng trong nó lạ lắm, ng take lúc nào cũng mềm mại trắn trẽo, h đây làng da ấy chằng chịt vết thương, đôi mắt xanh như trời sao ấy lại bị thây thế bằng những vết thâm.
"Takemichi sao lại thành như này"
Hắn suy sụp, nhìn cậu chả khác j cái xác ko hồn.
"Thưa a Taiju, cậu ấy đc tìm thấy trong nhà hoang gần nghĩa trang xxx trong tình trạng nguy kịch, trên cô thể đầy vết thương, hậu huyệt bị tổn hại 80% và cơ thể ko lành lặng"-cảnh sát
"Sống đc ko?"
"Hả??"
"Tao hỏi cậu ta còn sống đc ko?" Hắn quát tháo lên như muốn xét toạt từng người trong đây
"Với..tình trạng này thì e là....ko giữ đc."
Rầm. Như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, cậu sẽ ko sống nổi sao? Z là hắn sắp mất cậu à? Ko ko đc hắn ko chấp nhận.
________
Từ hôm đó hắn cứ ở mãi trong bệnh viện, ko rời dù là một bước. Hắn muốn ở cùng cậu, nắm đôi tay nhỏ bé này mà cùng về nhà với cậu. Hắn ko muốn cậu rời đi, tuyệt đối cậu ci1 đi hán sẽ khéo lại cho bằng đc.

Nhưng đời ko như là mơ, chưa đc 1 tháng cậu chính thức bỏ đi thật xa khỏi hắn. Tại đám tang của cậu hắn ko tới, hắn chối bỏ sự thật này, hắn cứ ảo tưởng rằng cậu vẫn bên hắn. Thật tội nghiệp.
_______________

"Này này, Taiju ơi dậy đi dậy đi"-Take
"Hử?" Hắn bừng tỉnh trong cơn mơ khi nhìn thấy ng trước mắt, là take của hắn, cậu còn sống hả? Ko phải cậu rơo2 đi rồi sao?
"Taiju sao m lại khóc, sao lại nhìn sao như z??" Cậu thắc mắc mà hỏi hắn
"Haha t ko có khóc, chỉ là bụi thôi" hắn cười, đơn giản vì hắn bt kia chỉ là mơ, mơ một cơn ác mộng khá dài.
_________end_____
Tác giả: Uchiya Ruchi
Tổng số từ 1957

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro