4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh - không ai muốn nó xảy ra, càng không muốn nó hiện hữu ở nơi họ coi là nhà

Ấy thế mà những kẻ ngoài kia lại chẳng quan tâm đến cảm xúc mất mát kia mà kết bè kết phái xâm lược, chỉ vì đất nước này là một mối đe dọa trong mắt chúng

- Huhu mẹ ơi... con sợ..huhu

- Nín đi con, không quân địch nghe thấy chúng ta giờ

- Cậu nhóc nhỏ, mạnh mẽ lên, không có gì phải sợ, Hoàng Đế đang ở ngoài kia chiến đấu bảo vệ chúng ta

- Phải chi có Đại Tướng quân ở đây thì hay biết mấy

- Một tay ngài sẽ dẹp phăng lũ địch nhân đó

Phải, nếu có Đại tướng ở đây

Lũ địch nhân ngoài kia sẽ phải trả giá đắt khi đã xâm phạm vào lãnh thổ của người

Nếu có Đại tướng ở đây

Những kẻ ngoài kia sẽ chẳng tác oai tác quái nơi yên bình này

Đáng tiếc chỉ là "nếu" mà thôi, vì người đã bị bắt đi mất rồi

Những người dân vô tội ẩn náu trong hang động nín cả thở khi nghe tiếng động bên ngoài, cả những đứa trẻ cũng ngoan ngoãn im lặng, chúng lúc này đã biết bản thân đang đối mặt với điều gì

Quân địch đang đi dò ở đây

Chỉ cần phát ra tiếng động thôi, tính mạng của mọi người trong này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hỡi ôi điều đó lại chẳng giúp ích gì khi chúng tràn vào bên trong hang động để lục soát

- Cái quái gì kia?! Tại sao cấp trên bảo ả chết rồi?!

- Mau! Mau rút! Chúng ta mau rút!!

Đột nhiên toán lính bên ngoài la hét điều gì đó rồi không thấy động tĩnh nữa, đợi thêm một lúc nữa cũng chẳng thấy động tĩnh gì thì những người nấp trong hang mới dám ló mặt ra ngoài xem

- ?!

- Đại tướng quân?!

Là bọn họ hoa mắt sao?

Trước mắt họ là thân ảnh cao lớn quen thuộc, mái tóc dài mang sắc đen đỏ xen lẫn nhau khẽ tung bay

- Mau rời khỏi đây, đi về phía nam khoảng 20 dặm, sẽ có một con tàu lánh nạn, lên đó mà rời khỏi đất nước này

Vẫn là khí thế cao ngạo ấy mà chỉ đường thoát cho người vô tội

- Vâng ạ! Chúng tôi đội ơn ngài rất nhiều!

Bọn họ vui mừng rối rít cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng, chẳng ai để ý đến thân ảnh đó dần dần biến mất với nụ cười buồn trên môi

...

Trong căn phòng lớn nhưng tối tăm không chút ánh sáng rọi vào

Và ngay giữa căn phòng lớn ấy là một người phụ nữ bị trói chặt bằng dây xích dày, rất rất nhiều dây xích trói cứng cơ thể đó

Lạch cạch

Một tiếng động vang lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, bóng dáng khổng lồ của gã đàn ông bước vào

- Trông em lúc này...thật xinh đẹp... thầy của tôi

Chất giọng trầm khàn của gã vang vọng khắp căn phòng, đánh động đến người phụ nữ đang bị trói ở đó

Ả nghiến răng trừng mắt nhìn gã, cơn giận dữ trong lòng ả lúc này tựa núi lửa chực chờ phun trào

Leng keng

Tiếng xích sắt va chạm vào nhau, cùng tiếng trườn người, bò lết trên sàn. Ả bò về phía gã, phải, chính là bò

Từng chút từng chút lết đến gần gã đàn ông

Leng keng

Nhưng chưa tới nơi đã bị xích sắt kiềm lại, ả gầm gừ nhìn gã, kẻ đã xích khóa ả trong này, ánh mắt sắt bén mang theo tia giận dữ nhìn gã chằm chằm

- Thả... tao... ra...Joy Boy

Gì đây?

Người giam nhốt ả ở đây...lại là Joy Boy, vị Hoàng Đế của vương quốc hùng mạnh này ư?

- Thả em? Ha hả, cất công lừa, cất công giam xích, giờ em bảo thả em ra? Mơ đi... em nghĩ bản thân bây giờ vẫn còn mang thân phận Đại Tướng Quân cao quý kia sao? Em nghĩ tôi vẫn còn coi em là thầy của mình sao?

Gã khụy xuống, đôi tay thuần thục cởi bỏ thắt lưng quần, đôi con ngươi đen láy ánh lên sắc đỏ thèm khát nhìn chăm chăm vào thân thể của ả

- Mày nói vậy là có ý gì?

Khó hiểu nhìn gã, không biết tại sao ả lại có cảm giác không lành

- Em còn chưa hiểu sao? Đại Tướng Quân là em đây ở ngoài thế giới kia... được cho là đã chết rồi

- Cái... gì?

Ả sững người nhìn gã, đôi con ngươi vàng kim mở lớn như không thể tin nhìn gã đàn ông

- Ôi Ny ơi là Ny, em bận tâm đến điều đó làm gì trong khi bây giờ thể xác của em, linh hồn của em...đều đã thuộc về ta

Cái tên của ả..

Xưa nay ả luôn cấm gã gọi

Bởi vì ả không thích gã gọi cái tên đó từ chính miệng của gã

Nhưng bây giờ bận tâm gì nữa, khi mà ả đã không thể phản kháng được nữa

Gọi cái tên đó... trong lúc gã cưỡng bức người phụ nữ không bao giờ đặt gã vào mắt này...

Vô cùng kích thích đấy

Tiếng rên rỉ, thét gào của ả vang lên mỗi khi gã tiến vào trong

Đôi kim sắc ầng ậc nước mắt hướng về gã, gã biết trong đó có bao nhiêu là hận ý, bao nhiêu là trách móc, nhưng gã chẳng để tâm

Tàn phá thân thể của người thầy này...là khao khát từ nhỏ đến lớn của gã

Gã khao khát đến mức ám ảnh, đến mức muốn ngay lập tức đè nghiến ả ra mà điên cuồng đâm chọt

Đến cái mức có được ả rồi, phải phế đi đôi chân săn chắc của ả để ả không còn có thể kháng cự được nữa

- Ny...sinh con cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro