Oneshot: Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nhân vật nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, phi logic nặng.

Cốt truyện khó hiểu (bởi chính tác giả cũng không hiểu mình đang ghi những gì)

Số chữ: 24000

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Tiếng lạch cạch của đầu máy vang lên, tôi chậm chạp đặt cuốn băng vào ổ.

Sao tôi lại làm thế nhỉ?

Ừm, ai mà biết.

[bíp..bíp..bíp..] thanh âm máy móc kéo dài, tôi ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt ngay ngắn phía trước.

Đầu máy hoạt động, màn hình tivi đang tối đèn bỗng bừng sáng khiến tôi nheo mắt khó chịu.

"Này..rè...rè...nghe rõ..rè..không.." Tiếng phát ra từ đầu máy đứt quãng, tôi cố căng đôi tai lên để nghe những gì đang xảy ra trong cuốn băng ấy.

"Ấy, có vẻ được rồi.." Tiếng ngày một rõ ràng hơn, là giọng một người con trai?

"Takemichi, mày đứng xích ra khỏi ống kính coi, mày che hết rồi kìa." Một giọng quen thuộc vang lên, nghe khá giống giọng của tôi nhỉ?

"Từ từ, đừng gấp. Dù gì đây cũng là máy ảnh của tao mà thằng này." Cậu con trai đang đứng che hết khung ảnh kia lên tiếng làu bàu.

Mà cậu ta tên Takemichi nhỉ?

Tôi cảm thấy mình đã nghe qua cái tên đó rồi...

"Không có tao thì sao mày biết dùng cái thứ hiện đại này chứ. Bởi thế nên mau nhanh chóng nghe lời đi." Người cầm máy quay cũng chẳng thua kém gì cậu Take gì đó.

"Hứ, mắc cười quá. Không có mày thì tao cũng biết lên mạng tra chứ bộ. Làm như mình quan trọng lắm không bằng!" Cậu Take có vẻ đã giận, giọng cậu ta mang theo cả giọng mũi nghe cũng đáng yêu đấy.

"Ha~ Vậy là tao không có quan trọng với cậu Hanagaki Takemichi đâu nhỉ. Làm tao tưởng bở rồi.." Cậu trai cầm máy quay không những không dỗ mà còn giận ngược lại cậu Take.

"Phụt.hahaha.. đôi này dễ thương thật đấy." Tôi bật cười khúc khích khi liên tưởng cảnh hai người con trai cười đùa như trong đoạn băng.

Nghĩ mà thích thật đấy.

"Đâu..đâu có.. mày quan trọng với tao lắm, cực kỳ cực kỳ đặc biệt luôn." Cậu Take lúc này mới đứng xa ra chút, tay cậu ta giơ lên biểu thị sự to lớn, giờ tôi mới thấy được cậu ta như thế nào.

Nhìn cũng hợp mắt lắm đấy, tôi khá thích mái tóc vuốt keo của cậu ta.

"Mày đúng là đồ ngốc..." Cậu trai cầm máy có vẻ cũng đã nở nụ cười, giọng cậu ta tràn đầy sự hạnh phúc.

"Xí.." Cậu Takemichi lại giận mất rồi.

"Là đồ ngốc của tao." Cậu trai cầm máy lúc này lại đặt máy quay xuống, có vẻ hai người họ đang bận yêu thương nhau mất rồi.

"Tuổi trẻ vui thật đấy!" Tôi cảm thán.

Vậy là hết đoạn băng cát sét của hôm nay rồi.

Tôi nghĩ mình nên đi ngủ một giấc.

...

"Đừng! Đừng mà C-..." Tôi bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi đầm đìa khắp trán tôi.

Tôi lại mơ thấy nó rồi.

Tôi không rõ nó là gì.

Nhưng tôi luôn mơ thấy nó.

Thở hắt ra một hơi, tôi đưa tay vuốt khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"A.." Tôi thấy gì đó trên tay mình.

"Takemichi."

Là cậu ta?

Tôi khó hiểu, sao cái tên này lại xuất hiện trên tay tôi?

Tôi và cậu ta, rốt cuộc là gì?

.

.

.

[cạch..] tôi đứng bật dậy, chiếc ghế tôi đang ngồi liền ngã ngửa ra sau.

Màn hình tivi dần tắt, nhưng những thứ tôi vừa chứng kiến vẫn cứ mãi hiện lên trước mắt.

"Cầu hôn rồi!!" Tôi vui vẻ hét lên, cậu trai cầm máy quay cầu hôn cậu Takemichi rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn theo dõi cuộc tình của hai người họ.

Mỗi ngày của tôi là một cuốn băng cát xét, cứ thế mà tôi đã xem hết sáu cuốn băng rồi.

Tôi nhận ra dường như bản thân mình đã đắm chìm vào câu chuyện của họ.

"Tuyệt thật đấy." Tôi cảm thấy lòng phơi phới không nguôi, miệng cứ cười toe toét khi nhớ đến lời cầu hôn kia.

"A.. cảm giác khi yêu tuyệt thật đấy."

...

Nay tôi lại ngồi xuống ghế mà xem nốt cuốn băng cuối.

Phải, tôi đang chờ đợi một cái kết hạnh phúc.

"Hihi, nay sinh nhật rồi, mày chuẩn bị hết chưa?" Cậu trai Takemichi vui vẻ nói qua điện thoại, tay thì cầm chiếc máy quay hướng về phía trước.

"Hửm? Sinh nhật ai cơ?" Cậu trai kia lơ đãng nói, chất giọng vẫn mang đầy dáng vẻ cưng chiều.

"Sinh nhật mày chứ ai!" Cậu Takemichi bật cười khúc khích, giọng nói nhẹ như tiếng chuông bạc khẽ rung.

"Ờ ha! Vậy mày đâu rồi? Sinh nhật tao mà không có quà à?" Cậu trai kia cũng mỉm cười, cậu ta đang thật sự rất vui.

"Tao đang đến nè." Takemichi tiếp tục bước đi trên đường, tôi thấy lấp loáng ngôi nhà quen thuộc đằng xa xa.

Hỏi sao tôi biết ngôi nhà ấy đó hả, bởi tôi đã theo dõi họ suốt 7 cuốn băng mà.

"Có cần tao ra đón không?" Tiếng bước chân vang lên bên kia điện thoại, có vẻ cậu ta cũng đang di chuyển.

"Haha, mày xem tao là con nít à? Nếu có đón thì nhớ mang theo ô nha, nay trời nắng lắm." Takemichi mỉm cười, ngồi thụp xuống giữa đường mà đợi cậu ta đến.

"Ngốc, đợi tao." Cậu trai kia liền tăng tốc độ, dường như rất muốn đến bên Takemichi.

"Tất nhiên là phải đợi mày rồi, Fuyu-chan."

Dù đã đoán trước, nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên khi nghe cái tên đó.

Phải, cậu trai kia chính là tôi.

Máy quay vẫn được hướng về phía trước, hướng về ánh mặt trời rực rỡ.

"A! Chifuyu!" Takemichi vui vẻ đứng dậy vẫy tay với 'tôi'.

"Takemichi! Mày sao dám gọi tao là Fuyu-chan hả, nghe nó nữ tính chết đi được." 'Tôi' chạy đến bên cậu ấy, tay bá lấy vai mà kéo cậu sát gần mình.

"Ehe, nghe đáng yêu mà Fuyu-chan.." 'Tôi' thấy cậu vẫn gan lì như thế liền nhanh dùng cơ thể mà bịt lại chiếc miệng nhỏ kia.

Tôi cảm thấy 'tôi' bạo thật đấy.

Mà khoan, dù gì cũng quen lâu rồi, hôn nhau có sao đâu nhỉ?

Ừm, vẫn rất dễ thương.

"..đi..đi về nhà nào... tao còn tặng quà nữa.." Cậu Takemichi lắp bắp, tay nắm chặt lấy tay 'tôi' mà kéo đi về phía trước.

"Dù đã hôn bao lần rồi mà mày vẫn đỏ mặt nhỉ? Nhìn cưng thật đó." 'Tôi' mỉm cười, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, tay thì dùng ô che nắng cho cả hai.

"Im lặng và đi nhanh đi, lát nữa người ta còn giao bánh đến nữa đó." Cậu Takemichi càng bước nhanh hơn, tôi cá chắc là cậu ấy đang ngượng ngùng cực kì.

"Hehe, vậy thì đi nào." 'Tôi' bước lên phía trước, bóng 'tôi' và cậu trải dài dưới nắng.

Cảm giác khi yêu, vẫn thật tuyệt vời.

...

Đâm rồi.

Đâm mất rồi.

Xe đâm họ rồi.

...

Tôi ngồi ngơ ngác nhìn màn hình tivi dần tắt.

Cuốn băng cuối đã kết thúc, cớ sao câu chuyện họ vẫn chưa có hồi kết.

Chuyện gì? Chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra?

Tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Tôi ở đây, còn cậu ở đâu?

"Chifuyu?" Tôi bỗng gọi tên 'tôi', chuyện này là sao?

Rồi tôi chợt nhớ về cái tên Takemichi thường xuất hiện trên tay mình sau mỗi giấc ngủ.

Sao cái tên của cậu lại ở đó?

Sao tôi lại gọi tên 'tôi'?

"Giúp tôi với."

"Đầu tôi đau quá."

Tôi la lên, bỗng một đám người bận áo trắng xông cửa đi vào.

Họ tiêm thứ gì đó vào cổ khiến tôi cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Tôi ngất mất rồi.

...

Phim và đời, tưởng khác mà lại giống.

Cậu và tôi, tưởng giống mà lại khác.

...

Tôi tỉnh dậy trong một khoảng không gian trống vắng- nơi chỉ có tôi, một chiếc ghế trắng, một cái tivi cũ và một cuộn băng cát xét.

Đầu tôi đau nhức không thôi, nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm.

Bởi cuốn băng trước mắt như đã lôi cuốn tôi, nó khiến tôi tò mò về nội dung bên trong đó.

Có phải đó là một cái kết hạnh phúc cho một chuyện tình đẹp như cổ tích kia?

Hay nó là lời giải thích nguyên nhân vì sao tôi lại ở nơi này?

Hay nó chẳng là gì, chỉ là một cuốn băng rỗng?

Tôi chẳng biết nữa, muốn biết thì phải mở nó lên thôi.

Tôi chầm chậm bước về phía cuốn băng, tay vươn ra nắm chặt lấy nó như thể đang nắm tay cậu.

Rồi tôi lại chậm chạp đi về phía chiếc tivi, đặt băng vào ổ rồi ngồi bịch xuống đất.

Lần này tôi ngồi thẳng dưới đất cho nhanh, lỡ có gì khiến tôi bất ngờ thì cũng không làm đổ ghế.

Tiếng lạch cạch lại vang lên như bao ngày, nhưng tôi cảm thấy lần này nó thật lạ.

"Hanagaki Takemichi, tuổi: 19, tình trạng thân thể: đã chết, tình trạng não: còn sống." Giọng nói đều đều như robot được lập trình vang bên tai khiến tôi hoang mang tột độ.

"Matsuno Chifuyu, 19 tuổi, tình trạng cơ thể: còn sống, tình trạng não: còn sống." Theo như lời ấy thì cậu đã mất, còn 'tôi' thì vẫn còn sống.

"Ha,hahahaha..." Tiếng cười điên dại vang lên từ sau màn hình tivi, chẳng cần nhìn hình tôi cũng đã biết, đó chính là 'tôi'.

"Chết, đã chết, hahaha...hài thật đấy... đã chết gì chứ,... mày còn chưa chịu gọi tao một tiếng anh yêu cơ mà.. mày chết cái quái gì chứ.." 'Tôi' điên loạn mà đập phá những thứ xung quanh, căn phòng bệnh xa xỉ nay lại trở thành một bãi chiến trường nát bét.

Lòng tôi cũng quặn đau, thương cho 'tôi', xót cho cậu.

Vậy, đây là cái kết ư?

Là kết thúc của một chuyện tình buồn trong quá khứ của tôi ư?

Nhưng nó vẫn còn nhiều ẩn khuất quá.

Tôi không hiểu.

Đám người áo trắng kia là ai, sao lại xông vào nhà tôi?

Sao cuốn băng này ngay từ đầu không xuất hiện ở nhà tôi?

Nơi đây rốt cuộc là đâu?

Có rất nhiều sạn trong bộ phim dài 8 tập này.

Tôi, là Matsuno Chifuyu?!?

.

.

.

"Chưa, chưa, mọi thứ chưa kết thúc!!!" 'Tôi' nắm chặt lấy song sắt.

Cuốn băng vẫn còn, phim chưa đến hồi kết.

"Takemichi còn sống!!! Tôi sẽ cứu cậu ấy!!! Takemichi sẽ sống!!!!" 'Tôi' la hét, 'tôi' điên loạn.

Tôi cũng cảm thấy lòng mình dậy sóng.

"Cậu muốn cứu Hanagaki Takemichi?" Một vị tiến sĩ bước đến gần căn phòng giam 'tôi'.

"Thả tôi ra!! Có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ cứu cậu ấy!!!!" 'Tôi' vẫn điên cuồng, như chỉ hận không thể nhanh chóng tìm đường đến cõi người chết chỉ để gặp cậu Takemichi.

"Cậu ấy vẫn có thể sống, nhưng trước tiên, cậu bình tĩnh lại đã." Vị tiến sĩ nói, tay kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện căn phòng giam của 'tôi'.

"... ý ông là sao?" 'Tôi' dần bình tĩnh trở lại, cả người đổ gục xuống mà nằm chờ câu trả lời của ông ta.

"Chỉ mới có thân xác cậu ấy chết đi thôi, não cậu ấy vẫn còn sống... tôi từ lâu đã muốn thử một cuộc phẫu thuật, có điều, không biết tìm đâu ra một cơ thể sống." Gã tiến sĩ kia thận trọng nói.

"...tôi tham gia cuộc phẫu thuật này." 'Tôi' hay đúng hơn là Matsuno Chifuyu đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị này.

"Thật chứ? Nó có thể giết cả cậu lẫn cậu ta đấy." Gã tiến sĩ tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng thật chất, gã đang mỉm cười rất tươi.

Tôi lúc này điên cuồng đấm vào màn hình tivi cũ, chỉ mong lời mình truyền tới được Chifuyu.

"Đừng có làm thế!! Đừng làm thế Chifuyu!!!"

...

Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, ra đây chính là nó- thứ mà tôi đã mơ thấy suốt những ngày qua.

Tôi đưa tay lên ngang mặt, dòng chữ Takemichi lại một lần nữa nằm chễm chệ trên lòng bàn tay đang lấm tấm mồ hôi.

Vậy, tôi là Takemichi? Còn người đã viết dòng chữ này chính là chút ý thức còn lại của Chifuyu?

Vậy, cậu đã hy sinh cơ thể này để tôi được sống?

"Ra là thế..ra là thế..."

"Chifuyu.. tao biết rồi.."

"Chifuyu... tao nhớ rồi.."

"Chifuyu,.... em yêu anh..." Tôi lẩm bẩm, tay ôm chặt lấy cơ thể của 'tôi'.

"Chifuyu... sao anh nỡ làm thế... sao anh nỡ đối xử với em như thế này..."

"Anh mất đi rồi, anh để lại cho em cơ thể này... em biết phải làm sao.."

"Phim dài trông đoạn kết, đời dài trông đoạn chết.."

"Đó là một vòng lặp thời gian không thể thay đổi.."

"Cớ sao anh lại chết một mình... cớ sao anh lại cứu lấy em.."

"Fuyu-chan.. em không biết mình đang làm gì nữa.."

"Anh đến đón em lần nữa có được không.."

"Nếu được thì mang theo ô, anh nhé? Em nghĩ trời hôm nay sẽ mưa đấy..."

Tôi cuộn tròn người, hai tay ôm chặt lấy cơ thể.

Tôi và cậu, mọi thứ kết thúc thật rồi, bộ phim kết thúc thật rồi.

--------------End---------------

Cốt truyện: Chifuyu đã phẫu thuật thay não với Takemichi để em ấy tiếp tục sống, còn hắn chỉ còn là một mảnh ý thức nhỏ (thường xuất hiện vào ban đêm và ghi tên của em ấy như một lời nhắn mong em ấy luôn nhớ về chuyện tình của cả hai), Takemichi sau khi phẫu thuật thành công đã bị đám tiến sĩ để tiếp tục cuộc thử nghiệm xem em có nhớ gì về Chifuyu hay chính bản thân mình không, căn phòng em ở là một phần của cuộc thí nghiệm, những cuốn băng cát xét là thứ tượng trưng cho kí ức của em về chính em cũng như hắn. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, em muốn chết nhưng không thể, bởi mạng em hiện giờ là do hắn cực khổ đánh đổi, em mà chết đi thì coi như công sức của hắn đổ sông đổ bể. Kết, bộ phim của cả hai mãi mãi chấm dứt.

Cốt truyện còn nhiều sạn thật sự, văn phong của tôi cũng có phần khó hiểu, thành thật xin lỗi nhiều ạ.

By: Awainhatnheo.

Happy birthday chị iu Mochi, do em chậm trễ nên giờ mới có quà, mong chị thích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro