Vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tình của người thiếu nữ vô tội

Tachibana Hinata

-----------

Tachibana Hinata là người vô tội.

Và người vô tội này đang đắm chìm mình trong men say để quên đi một thực tại nghiệt ngã.

Hiện thực rằng người mà em yêu có khi chẳng bao giờ tỉnh lại.

11 giờ đêm trong căn phòng chẳng lấy một ánh đèn.

Chỉ có ánh trăng thoạt lạnh lẽo vô tình bên ngoài cửa sổ cùng với mấy đốm sao bé tí, chẳng sáng bao nhiêu mà thưa thớt trong màn đêm hiu quạnh. Sự tĩnh lặng lúc nhiều người đang vùi mình vào giấc ngủ hay tiếng đạp xe của mấy đứa nhóc chơi đêm.

Vài ba chai rượu chẳng rõ nồng độ cao hay không cứ nằm lăn trên nền nhà cùng với mấy khăn giấy vo tròn trước đó đã lau đi đôi mi ướt lệ của ai kia.

Tất cả đều như đang cắt nát trái tim của Hinata.

Chỉ chốc nữa, cái tuổi 18, tuổi trưởng thành đẹp đẽ của biết bao người, sẽ diễn ra với em trong một đêm cô độc như thế.

Đau thấu trời nhưng chẳng thể gào thét với bất kỳ ai.

Hinata nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt và nhớ lại cái ngày hôm đó.

Cái ngày mà trong cơn mưa rào chiều tối, em chạy mặc cho hơi thở đứt quãng và cổ họng đau rát, em chạy trên đôi chân trần mỏi mệt, rướm tí máu và sưng đỏ.

Em chịu đựng những cơn đau nhói để tìm anh người yêu mít ướt của mình.

Em đã mường tượng một tương lai tươi sáng bên người ấy.

Một lễ đường lấp lánh và đôi lời chúc phúc của bạn bè, người thân. Một váy cưới trắng tinh khôi và khi em khoác tay đấng sinh thành, bước từng bước trên thảm đỏ rải đầy hoa, đôi mắt hạnh phúc của em khi dưới màn khăn voan sẽ mập mờ thấy bóng dáng người đàn ông của đời mình.

Rồi mọi thứ sụp đổ như cái cách người em yêu ngã gục xuống thềm cỏ vốn xanh nhưng lại vương vãi máu đỏ và dập nát.

Khoảng khắc ấy, cả cơ thể em tê dại. Em, dưới cơn mưa lạnh buốt người, không áo khoác, không dù che. Em mở to mắt nhìn chỉ vì sợ những thứ diễn ra trước mắt chỉ là một cơn mơ.

Không, em khẩn cầu mong ước tất cả chỉ là mơ.

Một cơn ác mộng tồi tệ cũng được, vì nơi đó, người hùng của em ngã xuống, những tiếng thét vội vã hoảng loạn mà Hinata chẳng rõ của ai.

Khi đó, những giọt nước mắt của mấy kẻ mà người yêu em đã dùng cả mạng sống để đánh đổi hòa chung với cơn mưa cuối ngày. Bầu trời cuộn trào những đám mây xám xịt, đổ rào cơn mưa như xối lạnh vào trái tim của những người đã bị bủa vây bởi tội lỗi.

Hanagaki Takemichi ngất lịm đi trong vòng tay của Sano Manjiro.

Hinata khi ấy vẫn không thể tin được cái sự thật đau khổ này. Em chỉ muốn sấn tới rồi đánh thật mạnh vào cái tên khốn kiếp họ Sano kia.

Cậu ta nghĩ chỉ có một mình cậu ta là đau khổ sao.

Những người khác, bạn bè cậu ta, Touman, người em gái đã chết, anh trai cho tới người ông của mình, một tương lai đen tối đến cùng cực, cậu ta nghĩ những người đó sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc?

Còn một Tachibana Hinata chết trong tương lai kia hay một Hanagaki Takemichi chịu ba phát đạn và những cái chết chập chờn ngay trước mắt thì sẽ không đau khổ sao.

"Sano Manjiro, cậu nghĩ cậu là ai"

"một Mikey vô địch hay một kẻ đớn hèn trước số phận của mình"

Bỗng chốc chỉ còn tiếng mưa ồn ã, mọi người chỉ có thể cay đắng nhìn lấy nhau, nhìn lấy Takemichi, nhìn lấy người con gái vừa thốt ra một câu đau đớn đến nhường nào.

Hinata nhớ ánh mắt đen tưởng chừng không đáy đã khẽ lay động trên gương mặt thấm đẫm máu và vết thương hòa cùng nước mưa trông đau xót của Mikey.

Đầu tóc rối bời hay những cái nuốt ực ngay cuống họng rồi ngước nhìn Hinata đầy sợ hãi. Đôi tay run rẩy hay đôi môi tím bầm lẩm bẩm chẳng thể thốt lên. Những câu xin lỗi chỉ dừng lại ở đầu môi. Hinata biết.

Cậu ta đã tỉnh ngộ rồi, Sano Manjiro đã tỉnh ngộ, nhưng thế thì đã sao.

Một cái tỉnh ngộ của cậu ta đánh đổi bằng một tương lai hạnh phúc của người khác.

"thật bất công, Takemichi "

"anh cứ nhắm nghiền mắt để từng ngày yên bình trôi qua"

"còn mấy kẻ như em lại đau đáu vì cái yên bình chết tiệt của anh"

"sao anh không tỉnh dậy đi chứ, đồ đáng ghét"

Trong cái men say mà rượu mang lại, Hinata ngước đôi mắt đỏ hoe đã khô nước mắt và đau rát sưng tấy của mình nhìn về tấm gương trước mặt.

Một Tachibana Hinata.

Một thiếu nữ 18 tuổi. Vô tội nhưng thảm thương.

Ting!

Naoto : chúc mừng sinh nhật chị nhé 🎂

Ba : tuổi trưởng thành vui vẻ, con yêu.

Mẹ : tuổi 18 đẹp đẽ, sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé con yêu

Những dòng tin nhắn chúc mừng của những người người thân yêu nhất vào lúc nửa đêm. Sự hạnh phúc và đau khổ cứ trộn lẫn rồi giày xéo lấy Hinata.

Ting!

Mitsuya 」: sinh nhật vui vẻ.

Yuzuha 」: mừng sinh nhật nhé Hina, chị sẽ sớm gửi quà cho em.

Draken : hai năm qua Hina cố gắng rồi, sinh nhật vui vẻ.

Chifuyu : tao tin cộng sự sẽ sớm tỉnh dậy, sinh nhật vui vẻ nhé 🎉

Senju : ....ừ thì... Sinh nhật vui vẻ...

Vì cái gì mà bọn họ lại nhớ tới Tachibana Hinata.

Nhớ một Hinata đã nắm cổ áo Mikey rồi đẩy cậu ta ngã hay nhớ một Hinata là cô bạn gái yêu dấu của Takemichi, người mà anh hùng sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để cứu lấy.

Hinata chẳng biết được bọn họ xem em là ai, là hình tượng gì trong thâm tâm họ. Liệu trước cái ngày định mệnh đó ai trong số họ sẽ nhớ hay biết tới cái tên Tachibana Hinata này.

Em chẳng biết phải có cảm xúc gì với mấy tin nhắn đó. Bao nhiêu trong đó là thật lòng. Em không biết, em không tài nào biết được.

Rồi em lại dùng đôi tay gầy gò ôm gương mặt khụt khịt khóc.

Tachibana Hinata vô tội, nhưng những kẻ mà em không biết đối diện kia cũng chẳng có mấy tội lỗi.

Em lấy sự bao dung và dùng mọi suy nghĩ mà trước giờ Takemichi hướng tới mà vị tha cho họ. Em chẳng biết như thế là đúng hay sai, nhưng em biết Takemichi sẽ không áp đặt hận thù lên mấy con người đó.

Vì anh hùng của em quá đỗi tốt bụng.

Hinata cảm thấy thật nực cười.

Sau bao nhiêu chuyện như thế, Takemichi vẫn muốn cứu giúp họ. Em chẳng thể hiểu nổi tại sao. Đôi lúc em muốn vị anh hùng đó ích kỷ đi một chút. Nhưng em nhận ra.

Vì cái tính cách vĩ đại đó, mà em yêu anh hùng.

Ting!

Mikey : chúc mừng tuổi 18. Mong cậu có thể quan tâm bản thân và người hùng hơn. Vui vẻ nhé. Tôi xin lỗi.

Và đôi lúc, em cũng nhận ra rằng tại sao Takemichi lại yêu quý họ tới vậy.

Họ đơn thuần, họ có lẽ "vô tội".

Chí ít, họ đang sinh tồn trong thế giới đầy nghiệt ngã. Họ không có người dẫn lối. Thế nên họ "vô tội" trước thế giới xanh này. Nhưng lại "có tội" với bản thân, với xã hội đen tối.

Ánh sáng xanh từ điện thoại yếu ớt phát ra lên gương mặt mỏi mệt của em. Em cứ lạch cạch phím gõ rồi lại xóa dòng chữ vừa rồi đi.

Cảm ơn

Cảm ơ|..

Tôi biết rồi

Tôi biết r|..

Nhắn gì cho cả em và người khác an lòng nhỉ?

Cậu cũng thế Mikey, tôi tin Take mong cậu hạnh phúc.

Hinata gửi dòng tin nhắn đi, em tin chắc người hùng của em sẽ nghĩ như thế.

Nghĩ về một tương lai tốt đẹp và tươi sáng, một tương lai mà nơi đó mọi người sẽ tề tựu bên nhau vui ca reo hò mấy câu ca lệch nhịp.

Cổ họng em đau rát và khô khốc, em nhìn chai rượu còn quá nửa, em cảm giác như nếu mình uống hết một hơi, thứ chất lỏng đó sẽ thiêu đốt nơi cuống họng em.

Cũng chính thứ rượu đỏ đó sẽ thức tỉnh em.

Rằng nếu không có Takemichi, thứ hạnh phúc đó chỉ là một viễn tưởng xa vời vợi.

Em ngủ.

Ngủ để ngày mai thức dậy, em sẽ tới để gặp tình yêu của em.

Ting!

3:50 AM

Takemichi :

xin lỗi em nhé Hinaaaa, anh ngủ lâu quá rồi, hôm nay là một ngày đẹp, cho dù có mưa bão ập tới, nhưng nó vẫn sẽ đẹp, chỉ vì em.

Tuổi 18 của em hy vọng sẽ vui vẻ, anh thức dậy rồi, mới chỉ nửa tiếng đây thôi. Hơi đau một chút những không sao hết á( ω )

Mừng sinh nhật nhé, yêu em, yêu cả sự chờ đợi của em, vui vẻ, Hina của anh

----------

Lấy trường hợp Takemichi phải trả giá bằng cách hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro