16 Ra khỏi vùng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách cửa được mở ra người đi vào lại là Hanma! hắn vừa mở cửa bên tai vang lên một loạt âm thanh đồ va chạm mới mặt đất đến chói tai. Hình ảnh cô gái mái tóc đen có chút rối cùng đôi chân nổi bật bởi chiếc gặc trắng thấm đẫm máu được thu gọn vào tầm mắt hắn.

Hanma không đóng cửa phòng vội vã lao đến ôm Trâm đem bế lên giường.

Trâm ngồi trên giường đôi mắt đỏ lên khuôn mặt nhăn nhó đủ để Hanma biết rằng nó đang cố không khóc vì quá đau.

Hanma gọi người hầu mang đồ sơ cứu lên.

Hắn cất tông giọng trầm pha chút đùa cợt: này gì thế? định chơi trò xem ai khóc trước hả? cưng tự hành hạ thân thể mình như vậy tôi sót mấy tên điên ngoài kia cũng sót đó~

Trâm lườm Hanma cái rồi quay phát đi: im đi đồ điên.

Hanma cười cợt: bây giờ tôi mà đi em ngồi đây đợi Izana về thoa thuốc cho đấy.

Hắn nói rồi cợt nhả xoay người đi.

Trâm biết rằng giờ đây Hanma chính là phao cứu sinh của nó. Nó bình tĩnh gọi với Hanma lại: Hanma-san anh đừng đi.

Hanma liếc mắt nhìn nó: hả?

Trâm tiếp tục gọi: Hanma-san.

Hanma giả điếc bước đi tiếp khi tay hắn sắp chạm vào tay nắm cửa.

Trâm liền gọi: Shuji-chan đừng đi!

Hanma cười tươi như hoa quay lại nhìn nó: đừng gì?

Nó mím môi. Nó biết lần này nó để vuột mất cái phao Hanma sẽ trước tiếp bị con thú Izana cấu xé, đổi lại nó thoát khỏi phòng Izana phải trả một cái giá đắt cho tên thần chết này: đừng đi tôi không muốn ngồi đây đợi mình bị chén sạch...

Hanma thích thú đi đến trước mặt Trâm cho tay vào túi quần cúi người mặt đối mặt với Trâm đang ngồi trên giường, khóe miệng cong lên: anh giúp cưng đổi lại được gì?

Đấy cái giá phải trả. Mắt nó không chú giao động nhìn Hanma rồi nhướng người lên sát mặt Hanma. Chụt! một tiếng va chạm giữa môi nó và má Hanma khiến hắn ta đứng hình.

Ha ha! đúng là càng tiếp xúc với nó hắn càng vui mà.

Hanma nhìn nó tà mị: gì đây? tôi là người đâu tiên được em hôn má sao?

Trâm vênh mặt: tất nhiên. Anh nên cảm thấy mình may mắn đi Hanma.

Hanma nhìn nói: không phải Hanma.

Trâm ậm ừ phẩy tay: Hanma hay Shuji-chan gì cũng được. Cuối cùng anh cũng chính là người đưa tôi ra khỏi đây.

Hanma chẳng nói chẳng rằng bế nó lên kiểu em bé!

Nó phản xạ ôm cổ Hanma gác cằm lên đầu hắn! Hanma vui vẻ để vòng ba đầy đặn của Trâm yên tọa trên tay mình sải đôi chân dài bước khỏi hang thú tanh tưởi này.

Cả hai vừa ra tới cửa vài tên lính chạy tới, Hanma ra lệnh cho bọn chúng dọn đống bình vỡ rồi rời đi.

Có vài tên lính đặc biệt được Izana chỉ định canh cửa chặn đường Hanma. Hai tên lính đó nhận lệnh Izana rằng canh chừng Trâm không cho nó ra ngoài cũng như việc bất cứ ai cũng không được đưa Trâm ra khỏi phòng nữa bước nếu chưa có lệnh hắn cho phép.

Tên lính đưa tay chặn đường đi, nghiêm túc nhắc lại lời dặn Izana rồi kính cẩn đưa tay mời Hanma: mời ngài rời đi và để lại tiểu thư ở đây, chúng tôi sẽ đưa cô ấy quay lại phòng của ngài Kurokawa.

Trâm vô thức nắm lấy cổ áo sơ mi Hanma như đang lo lắng.

Hanma thẳng chân tung cước đạp tên lính vừa cản đường nhào ra đất.

Chà! Trâm mở mang tầm mắt rồi, đôi chân dài mang danh hiệu Hanma đó!

Mấy tên lính cuống cuồng không biết nên làm gì, rút súng hay để im Hanma đưa người của ngài Kurokawa đi. Phạm Thiên cấm kị sung đột nội bộ đặc biệt chỉa súng vào người trong băng. Hiễn chi bọn chúng chỉ là lính què Hanma lại là cốt cán.

Nhưng nếu để tiểu thư ra khỏi đây đầu bọn chúng cũng không giữa được. Còn nếu cản đầu chưa chắc được giữ vì ngài Kurokawa không phải kiểu người sẽ giữ mạng cho bọn chúng nếu bọn chúng bị trừng phạt.

Tên bị đạp khúm núm: thưa ngài chúng tôi chỉ là lình què mong ngài đừng làm khó chúng tôi để tiểu thư ra khỏi đây cái đầu sẽ rơi mất.

Hanma bình thản nhìn Trâm, nó mím môi rồi quay ra nhìn tên lính: tôi sẽ không để người khác chết vô cơ đâu. Ít nhất chết không phải bị tôi liên lụy.

Mấy tên lính ngơ ra nhìn nó. Cô gái này là người ngoại quốc đây là lần đầu tiên nghe được giọng của người phụ nữ được các sếp coi như báu vật, đặc biệt khuôn mặt đó nhìn bọn họ rất dịu dàng nhưng lại thanh cao một cách kì lạ.

Trâm nhìn mấy tên lính dường như đang bình tĩnh và chú ý vào nó. Vẫn thản nhiên nói tiếp còn cố tình nhấn mạnh: Nên tôi không để các cậu chết chỉ vì tôi bước ra khỏi vùng cấm do Izana-chan đặt ra.

Izana-chan!!!

Izana lại còn chan? cô gái ngoài quốc này cũng quá dũng cảm đi. Người có thể gọi thẳng tên ngài Kurokawa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay là các sếp cốt cán thôi, đằng này lại gọi theo kiểu chan này chan nọ thì bọn lính què đây cũng hiểu được ít nhiều ngoại lệ của cô gái ngoại quốc này có thể bước tới đâu đối với ngài Kurokawa.

Trâm nhìn mấy tên lính đang đưa mắt nhìn nhau bối rối, nó thầm cười trong lòng: Nếu người Izana-chan muốn giết lại là người tôi không muốn thì người đó ít nhiều được tha đó. Còn người tôi ghét tôi muốn giết dù Izana-chan không muốn cũng thành muốn đấy~

Ngầm ý quá rõ đối với mấy tên lính này. Cô tiểu thư ngoại quốc này là đang uy hiếp bọn họ làm phật ý cô ta sẽ khó sống hơn làm trái ý ngài Kurokawa.

Cuối cùng mấy tên lính lại đứng gọn sang hai bên để đường cho Hanma bế Trâm đi.

Trâm ôm cổ Hanma nhìn phía sau mấy tên lính đang nhìn mình nó cười híp mắt vẫy tay tạm biệt làm khẩu hình miệng: thông-minh-lắm!

Hanma cảm nhận được cơ thể thiếu nữ đã buông lỏng đôi chút hắn liền làm loạn trên cơ thể cô.

Rất nhanh Trâm rời sự chú ý đến Hanma đang làm loạn nghiến răng nói: này anh có thôi đi không hả đồ biến thái vô sỉ.

Hanma tay không yên phận tay Hanma động chạm mông, eo nó Hắn vẫn cười: tại em ngon quá. Tôi mà không kiềm được đè em ra đây luôn đấy nên im lặng đi.

Trâm tức giận véo mạnh vào cổ hắn vì tay cô đang ôm cổ hắn mà.

Hanma á lên một tiếng lại thú hút được anh em Haitani đang chuẩn bị đóng cửa thang máy.

Rindou nheo mày: Hanma mày lại đưa gái về đấy à? đã bảo không được đưa vào biệt thự mà lại mặc đồ đỏ như vậy? luật này Mikey và Izana đặt đấy.

Mikey và Izana đã đặt một điều cấm kị cho biệt thự của Phạm Thiên. Không được đưa phụ nữ vào biệt thự, bất kì người phụ nữ nào mặc váy đỏ xuất hiện trong biệt thự đều chết! Ngoại lệ duy nhất là Lê Bảo Trâm.

Hanma quay lưng lại để anh em Haitani nhìn được khuôn mặt miễn cưỡng cười với anh em họ.

Nó nhận ra bản thân đang mặc lòi thịt lòi da trước ba tên đực rựa biến thái. Chít tiệt sao nó lại quên mất vụ này cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro