18 Thuần hóa quái thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm mặt không biến sắc, ánh mắt lại giao động nó nhìn Hanma đang day má khuôn mặt điển trai nổi bật một vết bầm tím bên má trái. Hắn chạm mắt với Trâm liền cười rồi nhún vai biểu thị không sao và bây giờ có lẽ hắn chẳng giúp được gì cô. Ít nhất không phải đối mặt với tên bạo chúa ngang ngực trong bộ dạng thiếu vải.

Thấy Trâm không phản ứng Izana càng nổi điên quát: là thằng nào để em đi ra hả? để tôi chặt hết chân lõ chó ngu đấy!

Trâm lúc này cau mày một vì cơn đau từ vết thương, hai vì đầu ong ong lên do tiếng súng vừa nãy và tiếng quát xé tai của Izana nó cố không chửi láo: Tôi không phải lính của anh Kurokawa. Tôi chẳng phải nghe lệnh anh cũng như anh không có quyền bắt tôi làm gì cả. Bây giờ tôi ở dây là vì Phạm Thiên các anh đã liên lụy đến tôi và tôi ở đây theo lời mời của người đứng đầu Phạm Thiên Mikey. Ở đây để được an toàn mà chưa qua một ngày tôi đã từ lành thành què anh còn định nhốt tôi như một món đồ chơi riêng của anh?

Izana cắn răng tay bóp chặt súng nổi điên:Ai bảo em chọc điên tôi? là ai hả? do em láo toét đấy!

Trâm trợn mắt: Nếu anh không ngang ngược ép tôi mặc cái váy ránh kia thì tôi làm gì đến nhức này hả Kurokawa!

Izana chỉ súng về phía Trâm: mẹ kiếp em lại thế cứ Kurokawa Kurokawa Kurokawa xa cách với tôi luôn chống đối tôi là sao hả? Muốn bị bắn chết hả đừng tưởng tôi không dám!

Trâm khập khiễng đi tới: bắn đi! cùng lắm chết sớm hơn thôi chứ gì? bắn chuẩn vào đấy tốt nhất một phát chết luôn chứ đừng để tốn thếm 2-3 viên đạn nào của Phạm Thiên mấy người cho một đứa con gái như tôi!

Izana tức giận tay cầm súng nổi gân dồn lực đấm thẳng vào mặt Trâm!

Tiếng bốp vang lớn trong căn phòng Trâm chỉ lảo đảo lệch mặt đi khiến mái tóc đen dài rũ xuống che mặt đi.

Hanma đứng đằng sau im lặng mắt không chút giao động nhìn Trâm.

Trâm đưa tay vén mái tóc ra sau tai ngẩng mặt lên mái trái bầm tím sứt cả môi! Nó phụt ra ngụm máu xuống nền lườm Izana: sao không giám bắn chứ gì? máu cũng đổ rồi đánh cũng đánh rồi sao không giết luôn tôi đi hả? anh không dám sao Kurokawa?

Izana đã điên càng điên hơn khi nó liên tục khiêu khích gọi họ của hắn.

Izana ném cái súng vào tường gọi lính: mẹ chó nó lính đâu? bọn gác phòng đâu hả cút vào đây cho tao.

Mấy tên lính hốt hoảng chạy vào tên nào tên đấy mặt tái mét sợ mất mật đứng khú núm, không tên nào dám nhìn ngó sung quanh không tên nào dám ngẩng mặt.

Izana đằng đằng sát khi hỏi: đứa nào để Trâm ra khỏi phòng hả?

Tên chỉ huy trong đám lính khúm núm bước lên: vâng là..l..là tôi a---

Tên đó chưa dứt lời bị Izana đá văng về phía Trâm đang đứng, khi ấy bọn lính thấy Trâm tàn tạ cũng hiểu số phận mình.

Trâm lúc này bước lên trước tên lính vừa bị đá văng nói: Izana! giờ anh còn định giết cả người đã có ơn với tôi?

Izana quay sang đứng sát Trâm tỏa sát khí cúi xuống nhìn vào mắt nó: có ơn???em dám bảo vệ lũ sâu bọ này? bọn nó phản lệnh tao đấy!

Trâm cười nhạt: phản lệnh? Không phải anh để họ chông chừng đảm bảo tôi an toàn sao? Đích thị họ đã hoàn thành nhiệm vụ là tôi đã không rơi thêm giọt máu nào từ khi anh đi còn giờ thì sao? chính anh là người phá bỏ mệnh lệnh của chính bản thân mình, anh đấm tôi phụt máu đây này!

Izana quay ngoắt ra đạp một tên khác ngã về phía Trâm quát: giỏi giỏi lắm lũ sâu bọ chúng mày đã làm cái éo gì để nó cãi tao thế hả? cái mạng chó bọn mày đáng để nó bảo vệ hả?

Izana dựt khẩu súng đang dắt ngang hông Hanma lên đạn chĩa vào một tên lính: Tao giết chúng mày!

Trâm lúc này mồ hôi lạnh đầm đìa nghiến răng rít lên: Izana tôi ghét mùi máu cũng như thấy máu nhiều anh đừng thách tôi.

Izana không phản ứng thẳng tay bắn một phát đạn vào vai một tên lính!

Trâm không bình tĩnh nữa khi thấy máu văng ra còn dính lên váy của mình khiến cổ họng nó chớm lên lợ lợ như muốn nôn.

Trâm hét lớn: đã bảo giết quách tôi đi cơ mà! anh cứ giết người vô tội vạ như vậy có chết cũng đừng mong tôi thuận theo anh Izana! hôm nay mấy tên lính này chết cũng đừng mong tôi với anh có thể nhìn mặt nhau!

Izana mắt nổi tia máu đỏ tay cầm chặt súng nổi gân hùng hổ bước đến túm tay Trâm siết mạnh kéo vào sát người mình hắn gằn lên: em ra điều kiện với tôi chỉ để bảo vệ mạng rách bọn này?

Trâm nhói lên cơn đau từ cổ tay đã bị Izana siết đến tím nó nghiến răng ngẩng mặt nhìn thẳng mắt Izana thách thức: nhà tôi ba đời nói là làm đấy Kurokawa Izana!

Izana thắt đồng tử rồi thả tay Trâm ra: chúng mày còn ở đây làm đéo gì cút! cút hết đi lần sau còn trái lệnh tao cô ta có thắt cổ tao cũng giết bọn bay!

Mấy tên lính lóp ngóp đỡ nhau đi ra khỏi phòng.

Một tên lính lén nhìn Trâm. Đây đích thị là ngoại lệ của con quỷ khát máu Phạm Thiên mới có thể sống khi dám uy hiếm hắn ta.

Izana ngồi băng vết thương cho Trâm ân cẩn hỏi: có đau không?

Trâm mếu mặt: đau chứ sao không! Anh nhìn tôi đi mặt thì sưng sứt sát chân thì què ra hồn người không hả? 

Izana cắn môi lườm nó: này đừng có lên giọng cãi tao, em làm tao điên đấy!

Trâm vùng dậy muốn đi tìm Sanzu và Mikey: Không muốn! tôi khuôn muốn ở cùng anh thêm giây phút nào nữa! 

Izana điên tiết đẩy nó xuống giường: còn láo nháo nữa tao cắn mày đấy!

Mắt Trâm thoáng vẻ sợ hãi tay nắm chặt ga giường: này này Izana anh đừng có đụng vào tôi.

Izana ghì tay nó xuống giường cả cơ thể đẻ lên người Trâm, hắn dụi mặt vào cổ nó: em còn nhúc nhích là tao cắn đấy!

Trâm nằm im không dám động đậy, khi Izana thả lỏng một chút nó dùng cái chân lành lặn còn lại đạp vào bụng hắn vùng ra. Tưởng thoát được nào ngờ bất thành, nó một thân con gái người đầy thương tích Izana nam nhân khỏe mạnh tất nhiên hắn sẽ dễ dàng bắt nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro