❗️3P❗️MiShinIza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3Some





















Izana: Hắn
Mikey: Cậu
Shin: Anh

Tiết trời đông se se lạnh làm con người ta cảm thấy việc ở trong nhà, cầm một ly sữa nóng cạnh bàn sưởi thật tuyệt biết bao. Và nếu có thêm những người thân ở bên ngay lúc này thì lại càng sừ goiii.

- "Đây đây đây!!"

- "Không có bánh sao Niisan?"

- "Lạnh gần chết, đi làm sao được."

- "Bớt trẻ con đi nhóc!"

Mới có vài câu thì lại cãi nhau nữa rồi. Izana và Mikey cứ như nước với lửa vậy, gặp là cãi, gặp là chửi, là đánh lộn. Chả hiểu kiểu gì, người anh này luôn luôn phải là người "giảng hoà" cho hai nhóc tì mỗi lúc xảy ra chuyện. Thật bất hạnh.

- "Uống từ từ thôi, bỏng lưỡi đ-"

- "Ahhhh! Nóng dữ vậy!"

- "Ngu."

Bốn con mắt nhìn nhau với không một chút thiện cảm nào khi hắn thốt lên cái từ ngữ xúc phạm đến trí thông minh vô hạn của Mikey. Lưỡi thì đau, tay thì ngứa, giờ cậu chỉ muốn nốc cmn ly sữa còn đang nóng hổi kia vào mồm hắn.

Lại tới nữa rồi. Mới hoà được vài giây, lại chiến tranh nữa. Anh thở dài, người quấn cả 2 lớp chăn dày nên chẳng buồn mà nhúc nhích. Mặc kệ bọn chúng cứ nhìn nhau bằng đôi mắt như có luồn điện phóng ra thế kia, anh vẫn cứ tận hưởng cái sự ấm áp sảng khoái này trước đã. Môi cười mãn nguyện, uống từng ngụm sữa nhỏ, cứ như một quý ông đang thưởng thức trà ngon vậy.

- "Đau quá... Niisan~"

- "Đâu, đưa đây anh xem nào?"

- "Lè~"

Anh mệt mỏi, lết cái thân già nặng trĩu kia mà đến gần cậu. Đỏ dữ dằn. Chắc bỏng thật rồi. Sơ cứu như nào đây. Uống nước lạnh hay làm sao nhỉ? Anh cứ mãi nhìn vào đấy, ngồi suy nghĩ đủ thứ cách sơ cứu do chính mình sáng chế ra, rồi tự đưa ra kết luận là có nên dùng hay không. Thiên tài.

Ở khoảng cách này, trông anh đẹp thật. Trước giờ Mikey chưa từng cảm thấy biết ơn ai mà nhiều và thành tâm hơn những cô gái đã từ bỏ anh. Có lẽ đây là định mệnh rồi.

Cậu tiến gần hơn với anh, lưỡi vẫn ở đấy mà liếm lên chóp mũi hơi ửng đỏ cho nhiệt độ lạnh của trời đông. Anh giật mình, nhìn người em trai hư hỏng vừa mới làm cái hành động kì cục kia mà không khỉ hoảng hốt.

- "Mikey! L-làm gì đấy hả?"

- "Xem đằng sau anh là ai nào~?"

Theo phản xạ, anh xoay đầu nhìn về phía sau, đập vào mắt anh là một Izana bị khùng. Hắn cởi trần trong cái thời tiết mà đến cả việc mở cửa hít thở thôi cũng không dám làm này. Tay còn cầm cả một đoạn dây thừng, giật giật như một sự cảnh báo cuối cùng.

Hoảng quá. Nếu có thể chạy thì chạy thế đ nào bây giờ. Người thì quấn chăng cứng ngắt, bên cạnh là hai tên phải gọi là "xin một lần thua" trong mà ra đánh nhau. Anh thì.. đến cả gái nó còn đánh cho nâu cả mắt thế kia, có chạy cũng như không.

- "Trời lạnh thật đấy. Chúng ta làm ấm cơ thể tí nhé?"

- "N-này! Hai đứa tính làm cái gì anh vậy?"

- "Đâm anh bằng dao thịt~"

- "Thôi... thôi nha! Không giỡn nha!"

- "Thề. Em mà giỡn thì thằng Mikey làm chó"

Định là sẽ hợp tác-đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà cái mồm hắn cứ khịa cậu hoài thế kia thì làm sao mà bắt tay vào làm cái gì chung được. Một điều nhịn, chín điều lành. Nuốt cục tức xuống, cậu mặc hắn nói gì thì cứ nói mà tiến gần đến bên anh.

Làm cái hành động y như ban nãy, khiến anh không khỏi run mình, da gà da vịt nổi láng hết. Anh quên luôn cả lạnh mà bung chăn, xoay người chạy thục mạng về hướng nhà vệ sinh.

*Phịch* Té sml vì chân sau đá chân trước. Đây là tự hủy, không có sự can thiệp của bất cứ nhân tố nào hay hiện thượng siêu nhiên. Chấp nhận sự thất bại này và chịu việc bị đâm thôi Shin à.

- "Anh chui vào chăn đi, lạnh lắm đấy~"

- "Mày xem mày đang mặc cái gì trên người kia kìa!"

- "Hừnmmm, em như này là để quyến rũ anh đó"

Huỵch tẹt quá. Đây là cách mà bọn con trai hay dùng để cưa cẩm người mình thích đấy à. Thế trước giờ anh toàn bị từ chối là vì bản thân không "thẳng thắn" sao. Đầu vuốt keo, áo sơ mi trắng và quần tây sọc, quá tuyệt rồi còn gì.

Tiếc thay, có lẽ nếu anh định ngày mai sẽ là ngày thực hành việc cua gái thì lại không thể rồi. Chưa biết được anh còn có thể nhấc nổi chân bước xuống giường không nữa.

- "Này~ Em xong rồi đấy"

- "H-hả? GÌ VẬY!"

Đầu óc cứ để ở đâu đâu, Izana cầm đoạn dây trói cả hai tay anh lại khi nào, anh còn chẳng biết. Quá sơ hở rồi. Chịu thôi. Anh hoảng lắm, chân tay quờ quạnh đủ các hướng, miệng không ngừng cảnh cáo việc hai đứa em mình đang làm là sai trái và nên dừng lại.

Thay vì nghe theo, và cởi trói cho anh. Cả hai, lần đầu tiên ngồi chung 1 xuồng, để anh ở yên đấy, còn bản thân thì đứng ở xa quan sát từng cử chỉ của anh. Họ đang đợi anh la hét, dẫy giụa đến khi kiệt sức thì mới đến gần.

- "Ha... ha... hai tụi bây... có nghe không hả..."

*Phụt*

Nhìn anh vừa thở, vừa trách làm hắn và cậu không giữ được bình tĩnh mà phì cười. Dễ thương thật. Shinichiro của họ là dễ thương nhất, tuy có hơi ngốc vì bản thân anh quá tốt bụng, nhưng thật sự anh rất rất rất đáng yêu.

- "Đủ chưa đấy? Anh làm em ù cả tai rồi đây này"

- "Lưỡi bé vẫn còn đau lắm, anh chữa giúp bé đi~"

Bất lực, anh buông thõng người xuống. Mặt bí sị nhưng con nít vòi đồ chơi mà lại bị từ chối. Trong đầu anh vẫn còn nghĩ 2 đứa em bé bỏng của mình chỉ là đang đùa, và đùa hơi nhây một chút thôi. Anh cũng không đặt nặng gì mấy về mấy cái thể loại giỡn kiểu này.

Nhưng mà tiếc quá, 2 đứa nó không giỡn đâu. Nó làm thiệt đó. Ai biểu anh cứ cuộn mình trong cái đống chăn dày đó cả ngày làm gì, biết là làm thế nhìn anh đáng yêu đến mức nào không. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy. Kín đáo thì kawaii, còn lột ra hết... thì như nào nhỉ?

Mikey chủ động tiến tới, áp sát khuôn mặt khả ái kia với mặt mình. Đầu nghiêng nghiêng rồi 2 môi chạm nhau. Anh sợ, sợ thật rồi. Răng cắn chặt ngăn cho cậu không đi quá giới hạn của mình. Nhưng anh ơi, nó là em anh đấy, chả lẽ anh không hiểu tính nó sao.

- "Ah! ...Ưm~"

Tay hư véo lấy eo anh một cái rõ đau khiến anh chợt giật mình mà vô tình mở khuôn miệng, tạo cơ hội cho cái lưỡi ranh ma kia thâm nhập vào. Được dịp "đi du lịch", lưỡi anh không ngừng khuấy đảo bên trong. Nhịp độ nhanh đến mức khiến anh quên luôn cả thở. Tay bị trói, trong vô thức mà vòng vào cổ cậu, xem như một điểm tựa.

Tiếng chóp chép tế nhị vang lên càng làm cho con người với nước da bánh mật đang đứng bên cạnh xem cảnh xxx cũng muốn làm gì đó cho anh. Chân hắn bước gần đến anh, rồi ngồi bệt xuống nền gỗ. Hai thân người kia vẫn cứ dính lấy nhau qua nụ hôn thắm thiết, ướt át.

- "Ứmmm... hmm.. a~"

- "Mông anh đẹp thật đấy Shin~" - BÉP BÉP BÉP

- "Ư~ đ...đau!"

Anh giãy giụa kịch liệt trong khi bản thân vẫn đang còn môi chạm môi cùng Mikey. Cậu phát đoá đến nơi vì đang tận hưởng cảm giác thăng hoa thì lại bị tên người lại kia phá đám.

Tay anh cứ cứa vào dây thừng mãi, đến nỗi hằng lên cổ tay cả một vòng đỏ, gần như có thể tươm máu ra bất cứ lúc nào. Mắt anh dần mờ đi vì khóc quá nhiều, một tầng sương bao phủ khiến mọi thứ mơ hồ.

Anh quờ quạng khắp phía tìm kiếm sự che chở. Vô tình quên đi bản thân đã vòng tay vào cổ Mikey, hiển nhiên, cậu bay theo từng cái quơ của anh. Từ trái, sang phải. Rồi lại từ phải sang trái. Cậu còn đang nổi điên vì cái tên kia dám xỉa mỏ vào chuyện của mình, giờ lại còn chịu cái trận tiền đình này.

- "Ơi! Ơi! Shin à! Dừng lại!"

- "Hức.. hức.."

Dừng lại rồi. Con người đằng sau, ngồi cười như được mùa. Như phim hoạt hình vậy. Tay hắn vẫn đặt yên ở mông anh không ngừng xoa nắn đủ kiểu. Từ từ, từ từ, ngón tay hắn đặt trước cửa huyệt, một phát đâm thẳng vào trong.

- "Ư.." Tiếng kêu vang lên sau một hồi lâu im lặng.

- "Đ-đừng... động... Iza-NAaaa!"

Còn chưa cho anh thời gian thích nghi với cái thứ thon dài kia, thì hắn đã thêm vào 2 ngón. Cặp đào thít lại vì đau, ép chặt ba ngón tay bên trong đến muốn gãy.

Cười nhếch một cái, hắn khẩy nhẹ vách thịt mềm bên trong. Thanh âm dâm dục dần dần được rõ hơn. Tiếng chóp chép của thủy dâm, nước kêu ư ử nghẹn lại ở cuống họng của anh. Trong tình huống này thì mấy ai kiềm hãm được ham muốn nữa.

Sàn gỗ cót két, tiếng kêu lạch cạch của dây nịt phát ra từ phía sau, làm anh có chút bất an. Vừa xoay đầu về phía sau thì đã phải hoảng hồn vì thứ trước mắt.

- "C-c-cái này.. to quá.. không.. không được!"

- "Sẽ ổn mà~ nhắm mắt lại và tận hưởng đi anh"

- "Không! Không! Mikey, cứu anh với. Anh không muốn thứ đó."

- "Thế anh muốn của em sao~?"

Cậu từ đâu không biết, mà bên trên, lẫn bên dưới đều đã không còn mảnh vải. Cự vật bên dưới dựng đứng lên, hiện hữu ngay trước mặt anh. Anh quả là một bảo mẫu rất tốt. Chăm kiểu gì mà đứa nào đứa nấy "béo mập, đầy đặn" hết sức. Vừa nhìn thôi là đã đủ thấy ngợp, huống chi việc đưa nó vào.. đâu.

Nước mắt sinh lí cứ thế mà trào ra. Coi như anh cầu xin hai đứa, tha cho anh lần này. Mà anh cưng nó quá, nó tạo phản rồi này. Chịu đi anh.

Mikey hơi hạ người, tay đỡ lấy cằm anh đưa lên, đi miệng anh sát vào thứ bên dưới. Hông cứ đẩy đẩy tự sướng. Chỉ cần nhìn thấy anh và cậu nhỏ của mình tiếp xúc với nhau thôi cậu cũng đã đủ để thóc mãn rồi.

- "Ha.. ha.. anh không định ăn nó sao~?"

- "Ưmmm..."

Đột nhiên, miệng anh nó lại không nghe lời mà tự động mở. Nghĩ là anh chủ động, cậu không ngại mà đẩy hông mạnh về phía trước. Cự vật nằm gọn bên trong. Gọn, thì cũng không hẳn. Dư cả một đoạn ấy chứ. Nó.. to hơn so với sức tưởng tượng của anh.

Đầu khất mỗi một lần thúc là đưa thẳng đến cuống họng. Làm anh tởm đến mức thèm ói ra một bãi cho bỏ tức, nhưng như này thì có ói cũng chẳng được đâu. Chả khác gì cái chai nước có nắp vặn.

Đằng sau, tiếng vỗ bép bép giòn tan vẫn không có xu hướng dừng lại. Hai cánh đào đã đỏ ửng lên, đến rướm cả mau cũng không khiến hắn dừng tay lại. Thay vào đó, là "tặng" cho anh nhiều cái mạnh bạo hơn, tiếng chát hơn.

- "Ưm.. ưm..!" - lắc đầu

- "Tch- Mình bắt đầu luôn nhé, em không chịu nỗi nữa rồi."

- "Ưm..!! Ưm..!!" - lắc đầu lia lịa

PHẬP PHẬP PHẬP

Nước mắt anh giàng giụa, ướt luôn cả cái thứ mà anh đang ngậm. Nó cứ chảy xuống, rồi lại được cậu thúc vào trong, vị mằn mặn pha lẫn với thứ mùi tanh tưởi làm anh muốn chết đi cho rồi.

Bên dưới thì hông hắn dập, vẫn cứ dập. Anh khóc thì đã sao, ai chả có "lần đầu" anh nhỉ. Thế thì cứ để Izana bóc tem cho. Điểm sướng được hắn tìm ra một cách nhanh chóng, thân dưới ra sức thúc vào trong, khẩy khẩy lên điểm gồ nhạy cảm.

Miệng trên miệng dưới đều phải "vận động". Đầu gối bị hắn đẩy trên sàn gỗ đến mức bầm tím. Khoé môi mỏi đến cứng đờ, như thế rồi mà cậu vẫn chưa ra. Chợt một luồng điện từ đâu chạy ngang người anh, khiến anh giật bắn mình. Vật nhỏ bên dưới trong vô thức mà giải phóng toàn bộ bạch dịch ra ngoài.

- "Ahaa... lạ... lạ quá... ưm~"

- "Ayaaa~chật thế này"

- "Ha~ anh giỏi thật đấy Niisan"

Hắn bên dưới vẫn không ngừng ra ra vào vào, làm Shin hoảng hồn vì sự mạnh bạo đột ngọt từ cửa sau. Vách thịt mềm ép chặt thứ bên trong vì sự tham dò cuồng nhiệt, dòng sữa đục tuông ra ngoài, tràm một ít xuống sàn men theo mép đùi trong đầy quyến rũ của anh. Mikey phía trước cũng không hơn không kém, hông đẩy càng ngày càng nhanh rồi ra ngay trong miệng anh.

Nâng cằm anh lên, cậu ngắm nhìn say mê thành quả vừa đạt được. Chút dịch trắng còn vươn trên mép môi, chảy xuống cổ càng khiến anh mê người đến nhường nào. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hồng, cậu giành lại anh trong tay.

- "Tay... anh đau"

- "Được, em cởi cho anh"

Cởi trói thì cởi đó, nhưng sao lại nhấc cả người anh lên làm gì thế này.
PHẬP. Tiếng mông và chạm với vật lạ vang lên. Tư thế này làm cho cự vật bên trong cứ như lọt thỏm vào tận ruột gan vậy. Bụng dưới còn độn lên một chút, càng chứng minh cho sự dài khủng bố của thứ bên trong.

Izana dù cũng vừa được tận hưởng cảm giác cây trụ được bao bọc bởi vách thịt mềm nhưng giờ nhìn cậu cũng được như thế thì lại không cam tâm. Đưa vật bên dưới đến gần hơn nơi giao thoa của hai người kia, từ từ, từ từ thứ to lớn kia cũng đã vào được 1/3 rồi.

- "Ahhh! Đừng! Đừng mà! Hức... đau quá!"

- "Agh~ thả lỏng tí đi anh à... nó sắp lìa rồi đây này"

- "Dừng.. dừng lại đi mà.. hức.. hức.."

Dù là vậy, nhưng anh cũng cố gắng để bản thân được thả lỏng, anh biết nếu cứ siết như thế này thì người chịu đau mới chính là anh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thứ kia có khi là đứt thật chứ đùa.

Done. Toàn bộ đã được vào trong. Hắn thở hắc một cái, khẽ rướn người liếm vành tai anh, rồi lại hà hơi vào đấy. Cơ thể anh nóng phừng phừng trong tiếc trời đông lạnh, lại còn gặp thứ nhiệt độ ấm áo này, thật sự rất thoải mái.

Đến cuối cùng thì anh cũng đã chủ động. Mông đưa cao, rồi lại hạ xuống. Từng cái nhún của anh khiến hai tên kia như muốn chết mê chết mệt. Không cần biết là có phê hay không, chỉ cần nhìn tình trạng của anh bây giờ thôi cũng đã khiến họ sướng đến phát điên rồi.

Ôm anh vào lòng, Mikey để anh gục đầu trên vai và tiếp tục việc nhún nhịp nhàng trên cự vật của cả hai. Nhiệt độ căn phòng cứ thế mà tăng nhanh, cũng giống như nhịp độ giao thoa giữa 3 thân ảnh đang tận hưởng khoái lạc.

- "Ư~ Ahaa... anh... r..a mất~ưmmm..."

- "Cùng nhau nhé~"

...

Ba con người quấn quít với nhau suốt cả một đêm, và đúng như dự đoán. Việc áp dụng công thức cha crush của Izana vào mấy đứa con gái là khoing có khả năng. Nhưng nếu có thể áp dụng được, thì cái thân ốm o gầy mòn này cũng chẳng thể lết đi đâu được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro