Draken x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pỏn DRAKEY cho những ngày bị tác giả bón deathflag đây =))

Lười đọc quá thì bỏ nguyên đoạn đầu cũng được =)) nhưng mà đọc hết đi hihi.

Cậu: Ken
Em: Mikey

Thật lộn xộn. Ai mà ngờ lại có ngày hôm nay chứ. Cái thời tiết này, cái hoàn cảnh này, đến cả cái bất ngờ của những người xung quanh đều giống với ngày hôm ấy nhưng... em đã đến trễ.

Em không biết tương lai ấy như thế nào rồi. Mọi người đang làm gì? Nhưng có lẽ em đoán được vài đôi chuyện. Em đã cố... cố hết sức mình, đến mức phải tách biệt chính bản thân với bạn bè, người thân và... cả người em trân trọng nhất em cũng chấp nhận.

Thật cô độc.. thật ích kỹ.

Em đã không thể làm gì ngoài đứng đấy đón chờ kết quả của cuộc "chiến tranh". Đúng vậy. Đây, là chiến tranh thật sự. Nó chẳng còn là trò đánh nhau của bọn nhóc cấp 2 nữa rồi. Ở đây là sự sống còn. Nếu cậu có mệnh hệ gì... em biết phải làm sao?

(Em sẽ giết hết tất cả.)

Em đã không thể đứng yên thêm một phút giây nào nữa rồi. Nhanh nhanh xoay người, rảo bước đến chiếc BAB đậu đằng xa.

- "KoKo, ở lại xem tình hình."

- "Boss... Vâng."

(Dumaa lỡ đánh hông lại gòi shao cha lội??)

*Ụnnnnn~Ụnnnnnn~Ụn ụn*

Xác cậu lạnh lẽo nằm đó... không một chút gì được gọi là còn sự sống. Ba vết đạn ấy tuy không nguy hiểm, nhưng chính sự chậm trễ của đoàn y bác sĩ mới là lí do khiến cậu ra nông nỗi này.

Ở tương lai ấy, ở cái tương lai mà em có thể mường tượng ra được bản thân đã chìm sâu vào vũng lấy tối tâm đến mức nào ấy... vẫn không thể giữ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc sao?

Em cảm nhận được sự hiện hữu của Takemichi... nhưng không thể nhìn được thành quả từ sự cố gắng của em.

- "Tao... tao xin lỗi, Kenchin! Làm ơn, làm ơn đó! Tỉnh dậy đi!" Tay em đập đập vào bức tường ngăn cách giữa mình với phòng phẫu thuật bên trong, nước mắt bất giác rơi lã chã... em lại yếu đuối như em của ngày trước rồi, Sano.

Đèn phòng chớp chớp, rồi tắt hẳn. Đứng bật dậy, em lao thẳng tới vị bác sĩ chỉ vừa mới làm xong việc. Nét mặt không thể hoảng hơn, em thật sự rất sợ. Em vẫn như ngày nào, không ồn ào. Tay em nắm chặt lại, cố không khóc thêm nữa. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

- "Cậu là..."

- "Người... người bên trong vẫn ổn đúng không?"

- "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cho tôi hỏi, cậu tóc vàng xù.."

- "Tôi là người nhà của cả 2. Cảm ơn.. thật sự rất biết ơn ông."

Em đã cúi đầu. Đây là việc mà Draken từng dạy em. Cậu thật sự là một phần của em, em cần cậu ấy.

______________________________________

*Mikey: Tỉnh rồi

                                               *Koko: Còn South xỉu rồi, chỉ còn anh em Haitani và Hắc Long. Tạm thời như nào đây Boss?

*Mikey: Về.

                                                *Koko: Vâng.

_______________________________________

Rồi. Ai lười thì lướt tới đây nhé!

Hai ngày, ba ngày, 2 tuần trôi qua. Cứ mỗi hôm lúc đêm muộn em lại vào thăm cậu. Em sợ với cái bản thân của hiện tại làm cậu sợ mà tránh xa mình.

Mở cửa phòng bệnh, bước từng bước nhẹ vào trong. Trên tay là giỏ trái cây và bịch bánh taiyaki yêu quý.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường người thương, từ tốn lấy từng chiếc bánh ra vừa ăn, vừa nhìn cậu con trai đang dần bình phục kia mà cười cười.

- "Rất đúng giờ." Cậu không mở mắt, giữ nguyên người không một cử động cứ như đã biết trước được mọi chuyện nên chả bất ngờ mấy.

- "Ken...chin... sao mày không ngủ?"

- "Đau, không ngủ được. Mới ngủ được vài hôm gần đây thôi, nhưng cũng chỉ đến lúc ai kia ra về."

Cậu đưa tay ra, bàn tay to lớn ấy đã che chở em suốt ngần ấy năm nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Em đã có con đường riêng của mình.

- "Tao muốn rửa mặt, đi chung đi. Tao sợ té"

- "Hể? Gì chứ? ... được rồi."

*Âm mưu - Thành công*

Em đỡ cậu ngồi dậy, rồi dìu thân người to lớn kia vào trong nhà vệ sinh. Cái này rõ ràng là kiếm chuyện, thế mà em vẫn tin. Ai lại đòi đi rửa mặt vào cái giờ này làm gì cơ chứ.

Khờ khạo.

Ngay khi vào được bên trong thì cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại. Em giật mình xoay qua xem thì bất ngờ bị cậu ép vào tường, ngực cậu ép vào má của em, đè em như muốn tắt thở.

- "Kenchin... gì—"

Lời còn chưa nói xong thì em đã bị cưỡng hôn mất. Nụ hôn ướt át. Tay trái cậu siết chặt eo nhỏ ôm em vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và cả từng cái run run từ con người đối diện mà cười thầm trong lòng. Tay phải đặt sau gáy em ép em hôn cậu sâu hơn.

Chưa hết bàng hoàn, em trừng mắt nhìn cậu như đ hiểu cậu đang làm cái gì. Nhưng dù vậy em vẫn không từ chối cậu... em thật sự rất cần cậu. *daisuki*♡

- "Ummm... ó ở á~"

- "H... hả? Vậy làm cái khác"

Tay cậu lần mò vào trong áo mỏng mà xoa khắp người em. Ốm quá. Chẳng ai chăm em tốt như cậu cả. Thiệt tình, em phải ở bên cậu đến suốt đời mất, chứ cứ cái đà này sau này kiểu gì cũng mắt thâm, lùn tịt thêm cái ốm nhom nữa. Không "xinh" như em 2 năm trước.

Người em vẫn thế, vẫn nuột nà không một vết sẹo. Xoa xoa đến bầu ngực đang phập phồng thở từng hơi khó khăn thì dừng lại. Tay kéo áo em lên cao, em cũng hiểu ý liền ngậm phần áo bị vén đó giữ cho nó không rớt.

Người cậu khom hẳn xuống, ngậm lấy một bên liếm láp nồng nhiệt. Bên còn lại cũng không yên, tay cậu ve ve nhẹ, lâu lâu lại ngắt nó một cái khiến em bất ngờ mà rên la dữ dội.

- "Ha...~ Kenchin, t-tao raAhhhhh"

- "Từ đó... mày không tự xử sao?"

- "S-sao lại hỏi nh~Ummmm~"

Chưa kịp nói dứt câu, Kenchin đã dứt khoác kéo hẳn quần em xuống rồi cầm lấy Mikey nhỏ mà tuốt lộng dịu dàng. Từ từ... từ từ cho vào miệng. Cậu liếm láp nó nhẹ nhàng nhất có thể, như đang mân mê món đồ chơi trẻ con dễ thương. Lâu lâu lại đẩy đầu lưỡi nhọn vào đầu khất làm em run cầm cập vì đứng không vững.

Chất dịch nhớp nháp cũng được anh liếm sạch. Cảm nhận từng chút, từng chút tinh dịch ngọt ngào của Mikey. Hành động ấy vẫn tiếp tục cho đến khi .. em xuất thêm lần nữa vì sự điêu luyện của người thương.

- "Ha~ s..sướng quá Kenchin"

Mồ hôi nhễ nhại, thở cũng không nổi. Em hớp từng hơi khó khăn. Chân run run như muốn khuỵu xuống thì may được cậu đỡ. Bốn mắt nhìn nhau, ái ngại vô cùng.

Cả hai... đang làm cái gì vậy?

Rồi cậu một tay bế em lên, để lưng em dựa vào tường. Tay kia thì lọ mọ cởi cái quần vướng víu của mình ra, lột nốt luôn cái áo của em, bắt đầu vào cuộc chơi

Thứ kia vừa được giải thoát liền khiến em hoảng hốt. Đây không phải lần đầu em thấy nó nhưng mà... thật sự nó khác với của em lắm. Tại em lùn hay sao? Hay tại em ăn đồ ngọt nhiều quá? Bất công!

(vì em là em bé đó :3 hí hí)

Hình như~ cậu quên nới lỏng. Là không nhớ hay là quên ấy nhỉ? Như nào thì mới đúng?

Không chần chừ 1 phút giây nào, cậu chịu hết nỗi rồi. Cả hai năm trời chứ ít ỏi gì. Cậu vốn dĩ cũng đã có tình cảm với em nhưng mà... con trai với nhau lại còn là người có máu mặt thì làm sao phơi bày chuyện này ra được. Cậu đã từng ước cả hai chỉ là những con người bình thường, để rồi... em bỏ cậu mà đi theo con đường riêng. Thật nhẫn tâm.

Một phát, cậu đâm lút cmn cán. Cơn phê pha ập đớn bất chợt khiến cậu phải hừ lên một tiếng, thở từng hơi từng hơi nặng trĩu.

- "Hmm~ ấm thật đấy, Manjiro "

Em thì khác. Quá khủng bố. Đây là giết người bằng dao thịt. Mắt em mở to như muốn lọt ra ngoài, miệng há ra như muốn hét nhưng lại không lên nổi tiếng nữa. Tay nhỏ nắm chặt tay áo bệnh nhân trên người Draken đến mức nhăn nhúm lại, có khi là tét rồi. Em cảm nhận được khi vật đó vào trong cứ như khiến em bị xé làm hai nửa. Cơ thể không còn một chút sức lực để kháng cự, tay nắm áo cũng buông thõng.

Nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng trên khuôn mặt mảnh mai.. khắc khổ của em. Mikey vô địch này đánh không khóc, thua không khóc nhưng... làm tình thì khóc mất rồi.

- "Ơ... s-sao đấy?"

- "Hic hic đau~ đau quá Kenchin. Rút ra đi. Rút ra đi Kenchin. Tao.. tao đau quá hic hic"

Đến nước này... sao có thể rút được nữa =)).

- "Nào~ thả lỏng ~ sẽ hết đau ngay. Tao hứa sẽ làm nhẹ nhàng mà❤️"

Nghe lời cậu như một đứa con nít mới lớn, em dần dần thả lỏng cơ thể, hơi thở cũng đều hơn. Nước mắt cũng ngưng không rơi nữa chỉ còn vương vài giọt long lanh ở chiếc mi cong... đúng là "mễ nhân".

Đợi em bình tĩnh, cậu bắt đầu động từng đợt từng đợt nhẹ nhàng. Mỗi cú nhấp đối với cậu là chốn thiên đường, còn với em thì như đang bị tra tấn vậy~nhưng nó lạ lắm. Em bắt đầu  cảm thấy sự thoải mái đến từ nơi giao hợp.

Chân co quắp lại, ôm chặt lấy cái eo rắn chắc của Draken, trong khi cậu thì ra sức thúc vào trong ngày càng mạnh bạo.

- "C..chậm! Chậm thôi!"

- "Nó tự di chuyện ha~ Tao không biết"

- "Mày.. mày bảo sẽ nhẹ nhàng m—ahhhhh!"

Một tia điện như sẹt qua người em trong cú thúc vừa rồi. À, ra là thế. Em bị bắt bài rồi. Người con trai kia không giữ lời hứa mà tiếp tục luân động mạnh bạo, đầu khất khẩy khẩy điểm gồ bên trong nơi ẩm ướt mà ra sức chà đạp.

Tay bóp mạnh lấy bờ mông trắng nõn căng tròn, vừa bóp vừa xoa. Lâu lâu còn tét vào một cái nghe chói tai nhưng cũng thật kích thích.

Em giơ giơ tay lên hướng đối diện, nũng nịu đòi ôm. Cậu cũng làm theo, dễ thương thế này sao có thể từ chối chứ. Tay em ôm ngang cổ cậu, kéo mạnh 2 cơ thể lại với nhau. Em tặng cho cậu một nụ hôn.

Nụ hôn chứa đầy nhục dục.

Lưỡi em luồn lách khắp nơi bên trong. Tiếng chóp chép, tiếng va chạm phạch phạch của da thịt vang vọng khắp căn phòng khiến ai nấy vô tình nghe được có khi là ngại chết ấy chứ.

Nhưng em lại bị đảo ngược tình thế. Draken hôn em ngấu nghiến. Cái hôn của cậu như muốn nuốt lấy con người đang dùng cái đó để thỏa mãn cậu. Nước vãi vì không kịp trôi xuống họng mà chảy ra ngoài.

Nước mắt sinh lí cũng chực chờ rơi. Khung cảnh hiện tại thật đẹp.

- "Ha~ thoải mái quá"

- "Hư~hư~ Kenchin... mạnh~mạnh nữa đi~"

- "Nói xem? Tao chiều hư mày rồi phải không?"

Đó là em nói em phải chịu. Anh dừng, không động nữa. Rút cả con quái thú đang gào thét từ nãy đến giờ ra khỏi lỗ nhỏ còn có cả một chút máu khô bên ngoài.

Bước tới, ngồi xuống cái toilet như chờ một hành động đắt giá của ai kia. Cả người ngã hẳn về phía sau, mắt nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn đang muốn khóc đến nơi vì cuộc vui dở dang.

- "Nào~ lên đây Mikey"

- "Tao... không biết làm mà hic"

- "Cứ ngồi lên đây, anh sẽ dạy em"

Mikey bước tới, chân run run vì mỏi. Từ nãy đến bây giờ em đã được ẫm mà. Giờ lại bắt em di chuyển người, lười lắm.

Đầu gối chạm nắp bồn, từ từ hạ người xuống để lỗ nhỏ một lần nữa được lắp đầy.

Nhưng khó với em lắm. Dù đã làm được rất lâu nhưng nó vẫn quá to so với em. Thấy Mikey chần chừ, cậu liền nắm lấy hông em, ấn mạnh xuống. Vách thịt mềm nuốt trọn cả côn thịt cậu. Tư thế này khiến bên trong như được chạm tới tận dạ dày.

- "Nhún đi~ Mikey~ Ngoan"

Từng đợt lên xuống lên xuống vụng về của em làm Draken như muốn nổ tung. Thật sự rất dễ thương... và damdang nữa. Ôi, cái con người này không thể để lọt vào tay người khác (nhất là thằng Xuân) nếu không thì phí của trời. Chỉ có cậu mới thật sự là người mà em muốn ở bên  mà.

- "A~ sướng quá Kenchi~ nữa... nữa!"

Tay cậu mân mê cặp mông chán chường rồi lại di lên đôi hạt hồng đựng đứng ở trên mà ra sức ngắt nhéo đủ kiểu. Miệng ngậm lấy một bên, còn 1 tay rảnh rỗi lại đưa xuống nơi hạ bộ đã bị bỏ quên mà sục cho em

Khoái cảm dồn dập khiến cơ thể nhỏ bé không chịu nỗi mà run run rồi phóng thích "những tinh linh nhỏ" ra ngoài. Vách thịt mềm vì thế mà co thắt dữ dội khiến người "bên trong" cũng vì thế mà xuất ra. Dịch trắng nhớp nháp chảy ra khỏi lổ nhỏ vì quá nhiều.

Cả người em ngã vào Draken. Không quên cắn lên vai cậu một cái vì dám ép em làm chuyện như thế này. Giận!

- "Nữa nhé?"

- "Hả? Sáng rồi mà ahhhh!

- "Kenchin đừng! A~"
______________________________________________

Tập sau làm cp nào đây nhỉ?

Cho mình xin ý kiến đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro