11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Kami lại ra ngoài, không phải vì nhiệm vụ, mà là gặp một người.

Gặp vợ cũ.

Kami cùng cô đứng trên cầu,cả hai cùng ngắm phong cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Kami cất tiếng hỏi.

- Bỗng dưng mời tôi ra,có chuyện gì sao?

Người phụ nữ đưa cho hắn một chai rượu. Cô cười.

- Làm sao, không có chuyện thì không được hẹn anh hả?

Kami không nói gì, nhận lấy chai rượu từ cô.

- Ngắm cảnh đêm một mình thì buồn lắm.

Cô mỉm cười, tay phải cầm lấy chai rượu, ngửa đầu uống.

Giữa hai người chợt trở nên im lặng. Hồi lâu,cô mới nói tiếp.

- Hôm qua, tôi vừa đưa Emma tới nhà Sano. Nó sống ở đấy sẽ tốt hơn ở cùng tôi.

- Karen, sống như vậy ổn không?

Kami gọi tên cô. Lần đầu tiên.

Không phải cái cách gọi là vợ cũ hay mẹ nuôi của Izana, lần này hắn thật sự nhìn thẳng về cô.

Karen hơi kinh ngạc, mí mắt cô rũ xuống.

- Lâu lắm rồi mới nghe thấy anh gọi tên tôi. Tôi còn tưởng là anh quên tên tôi rồi chứ.

Rồi cô cười,có nét gì đấy hơi buồn.

- Tôi thiếu tiền, dù cho đưa đi Izana vẫn không có đủ tiền để nuôi Emma. Làm việc kiệt lực để nuôi con cái sao. Thật ngu ngốc. Bỏ đi hai gánh nặng,chạy theo người đàn ông khác, đó mới là tôi,Kurokawa Karen này.

Kami nhìn cô, một cái nhìn làm Karen khó chịu, cô cảm giác nơi sâu nhất trong nội tâm bị hắn nhìn thấu. Cô bực tức đẩy mặt hắn sang chỗ khác.

- Đừng có nhìn tôi như vậy chứ!

Giọng Kami đầy bình tĩnh.

- Nhưng tôi thấy cô đang hối hận. Một người mẹ tồi tệ đang hối hận vì đã đưa con gái rời xa mình. Ồ, kinh ngạc thật đấy.

Karen khựng lại. Những lời nói của hắn như những cây kim chọc vào lòng cô. Đừng tưởng rằng cô không nghe ra hắn đang châm chọc mình.

- Biết thế tôi không nên gọi anh. Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi. Tính độc miệng của anh vẫn chẳng thay đổi gì.

Cô ngửa đầu uống rượu.

- Lần trước gặp mặt...trông Izana sống với anh rất tốt...

Kami nghe thấy cô lẩm bẩm, không nghe rõ lắm, đến cuối chỉ nghe thấy người bên cạnh nói câu "vậy là tốt rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro