14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami và Izana dừng lại trước cửa nhà, Izana tò mò nhìn bảng gỗ ghi "võ đường nhà Sano".

Người quen mà bố nói sống ở đây ?

Chợt một tiếng nói từ sau truyền đến, đối với Izana, tiếng nói rất quen thuộc, mang theo nghẹn ngào.

- Anh...?

Cậu sững sờ quay người, đối diện với một cô bé tóc vàng.

Izana im lặng, vài giây mới nói.

- Ema.

Sau đó cô bé lập tức sà vào lòng cậu mà òa khóc. Izana giơ một tay lên, vài giây sau cậu mới hạ xuống, động tác cứng đờ xoa đầu an ủi em gái.

Manjiro và Shinichiro nhìn một màn này. Manjiro nắm tay anh trai, nhìn em gái bỗng ôm chầm lấy một đứa bé trai lạ mà òa khóc.

Ema vừa gọi người kia là "anh"?

Shinichiro nghĩ nhiều hơn thế,  cậu đã mơ hồ đoán được đứa bé tóc trắng đó là ai.

Còn người đàn ông này?

Shinichiro nhìn về phía Kami.

- Chú là ?

Kami mỉm cười, ôn hòa nói.

- Bố của Ema.

Mặc dù hắn với Ema không cùng huyết thống, nhưng từng kết hôn với Karen, thì hắn cũng coi như là bố của Ema.

Và hiển nhiên Manjiro và Shinichiro nghe câu trả lời liền trố mắt.

Manjiro nghĩ tới chuyện khác.

Ông từng nói Ema với cậu và anh Shinichiro là cùng cha khác mẹ.

Cùng cha.

Có nghĩa là.

- Bố ?

Tiếng "bố" vang lên rõ ràng, nháy mắt không khí lâm vào yên lặng, chỉ còn tiếng khóc của Ema.

Có thể thấy rõ sắc mặt Izana biến đổi, trở nên khó coi. Cậu trừng mắt nhìn Manjiro, cái nhìn dồn nén sự khó chịu, hung ác nói.

- Đừng có gọi lung tung!

Ema trong lòng Izana, cô bé tựa hồ mới chú ý không khí không ổn, liền ngừng khóc, nghi hoặc nhìn họ.

Shinichiro không do dự liền cốc đầu Manjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro