2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, Izana sống cùng người thân là mẹ và em gái. Cậu biết mình có một người bố, nhưng cậu chưa từng gặp ông ta lần nào. Đến khi, Izana bị đưa vào trại mồ côi, cậu đã coi người bố kia chết rồi. Đến ngay cả mẹ cũng bỏ rơi cậu, đưa cậu vào trại mồ côi thì cậu hi vọng gì cho một người bố mà cậu còn không biết mặt.

Không còn kì vọng, nghĩa là trong lòng cậu thì ông ta đã chết.

Thế mà, vào một ngày nọ, có người đến tìm cậu, Izana tưởng là người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ mình đột nhiên hối hận hay là em gái nhỏ đến thăm. Cuối cùng cũng đến, mấy tháng nay cậu luôn chờ mong người thân đến. Theo thời gian, lòng chờ mong đấy lại dần mài mòn rồi biến mất. Giờ đây, sự chờ mong đấy nhen nhóm trong cậu. Nhưng, vui vẻ còn chưa kịp dâng lên thì đã tắt, người muốn gặp cậu là một người đàn ông xa lạ.

Đẹp. Đó là từ đầu tiên Izana nghĩ tới khi nhìn thấy hắn. Mái tóc trắng mượt mà óng ả tựa như do ánh trăng đúc kết mà thành, hơi phát sáng, rủ xuống đôi vai. Cặp lông mi dài trắng như tuyết ôm trọn phần trên đôi mắt màu xanh thẳm hơn cả đại dương. Mặc áo sơ mi trắng, quần đen giản dị, rõ ràng chỉ là quần áo mà mặc trên người hắn khác hoàn toàn. Một vẻ đẹp quý tộc.

Vậy, ông ta tìm mình làm gì?

Một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu.

Nơi đây là trại mồ côi, một người lạ đến tìm một đứa trẻ như cậu, thì mục đích quá rõ ràng. Izana suy đoán rằng người này muốn nhận nuôi mình.

Từ chối.

Izana không cần thời gian để suy nghĩ liền ra quyết định.

Bởi vì cậu nghĩ, đến cả người có cùng máu mủ đều bỏ cậu, thì cậu sao tin tưởng được một người xa lạ không cùng huyết thống.

Khi ông ta ngỏ ý muốn nhận nuôi mình, thì mình sẽ từ chối.

Izana suy nghĩ rất nhiều, sau đó cậu hỏi.

- Chú là ai?

- Bố của con.

Cậu nhận được một đáp án mà cậu không dự đoán được.

Bố?

Phòng tuyến vừa mới dựng lên sụp đổ trong chớp mắt. Izana mở to mắt. Ngơ ngác. Cậu lùi về sau, mắt tím cảnh giác nhìn hắn.

- Vui đùa gì vậy!

Kami nhìn thấy phản ứng cậu vậy, nói nhỏ.

- Không tin sao?

- Sao có thể tin được chứ!

- Vậy à. - Kami lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, rồi gọi.

Ông ta muốn làm gì?

Izana theo dõi từng cử động của hắn. Bỗng cậu nghe thấy giọng người phụ nữ từ chiếc điện thoại, rất quen thuộc, cậu nhận ra, là mẹ.

- Izana, đó là bố con. Thằng đàn ông khốn nạn. - Mẹ thản nhiên quăng ra một quả bom làm lí trí Izana càng rối loạn.

Izana phục hồi tinh thần lại thì cậu đã ngồi ở trên xe Kami. Cậu ngồi ở ghế lái phụ, đưa mắt nhìn về phía hắn, cậu quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Màu mắt không giống, gương mặt không có nét nào giống cả, điểm giống nhau duy nhất của cả hai là cùng màu tóc.

Đều là màu trắng.

Izana vô thức sờ mái tóc mình.

Đột nhiên cậu thấy, nhìn tóc dài đẹp hơn tóc ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro