7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami giờ đang đối mặt với ba vị phụ huynh, bọn họ giận dữ chỉ vào hắn và Izana rồi buông ra từ miệng mình những lời khó nghe.

- Anh có biết dạy con không,con trai tôi không làm gì, con anh bỗng dưng xông đến đánh thằng bé.

- Tội nghiệp con tôi, mặt nó bầm dập hết.

- Cho dù anh có quỳ xuống xin lỗi thì tôi cũng không bỏ qua đâu!

- Một đứa trẻ như thế, không nên học cùng với con trai tôi.

- Phải, xong vụ này, tôi sẽ cho con mình chuyển trường, không thể học chung với loại này được.

Cô chủ nhiệm đứng ở bên, luống cuống định làm dịu bầu không khí, nhưng mọi lời nói và nỗ lực của cô đều vô dụng trước ba người phụ nữ đang phẫn nộ.

Izana nắm chặt góc áo Kami, cậu không sợ hãi trường hợp này, không sợ phải đối diện với ba người lớn đang tức giận trách mắng. Mà là, cậu sợ bố sẽ giận.

Đứa bé ngẩng đầu nhìn Kami, cẩn thận quan sát nét mặt hắn nhưng đấy chỉ tốn công vô ích, rất bình tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Izana cúi đầu, một tay nắm lấy quần mình, bất an vò.

- Tôi nghĩ rằng con mấy cô phải xin lỗi con trai tôi trước.

Tiếng nói lạnh nhạt từ đỉnh đầu, kèm theo đó là một bàn tay mềm nhẹ xoa đầu mang tính trấn an, Izana sửng sốt ngẩng đầu.

Những người còn lại cũng sững sờ, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ trả lời vậy.

Một người phụ nữ mập mạp không thể tin được mà trỏ ngón tay vào hắn, nâng cao giọng, từng chữ rít qua kẽ răng.

- Anh bảo con tôi xin lỗi!? Anh có vấn đề không thế!? Rõ ràng là con anh làm sai trước,nhìn xem, nó đã đánh con tôi thành ra thế này, anh còn có mặt mũi mà nói con tôi xin lỗi?

Ba đứa trẻ đang ngồi như phụ họa, tiếng khóc từ thút thít thành òa khóc.

Kami vẫn điềm tĩnh. Và hắn nói.

- Izana là một đứa trẻ ngoan. Sẽ không vô cớ đánh người, chắc chắn là con cô nói gì đó không đúng. Khi con mấy cô xin lỗi, lúc đấy Izana sẽ nhận lỗi việc đánh người.

Izana nghe hắn nói thế, nhịn không được trong lòng vui mừng.

- Sao cơ? Giờ anh đang đổ lỗi cho con tôi?! - Một người phụ nữ khác đứng ra.

- không phải đổ lỗi, người sai trước là con cô. - Kami đanh giọng, mắt xanh sắc bén nhìn họ.

Hắn không ngại đứng đây cãi nhau cả buổi với ba bà cô đanh đá.

Phút chốc cả phòng trở nên lặng thinh. Ba vị phụ huynh đều chùn bước. Nhưng tâm lý đám đông khiến họ vững tâm hơn. Bà mập tiến lên một bước, cao giọng.

- Aman nhà tôi luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nó sẽ không gây sự.

- Izana, nói đi, lí do con đánh họ. - Kami không quan tâm cô ta, hắn ngồi xuống, nhìn cậu.

- Không sợ, có bố đây.

Izana ngẩng cao đầu, nói rành mạch.

- Chúng nó bảo con không có mẹ, bảo bố sẽ cưới người mới, Izana sẽ bị bỏ rơi.

Ba người phụ nữ còn đang có khí thế, chợt suy giảm.

- Không...Không thể, con tôi không nói những điều đó. Đúng không, con trai? - Một người phản bác, rồi quay về phía con mình, hỏi lại để xác nhận.

Và bà ta thấy con trai chột dạ cúi đầu. Hai đứa trẻ khác cũng vậy.

Sắc mặt của ba vị phụ huynh nháy mắt biến trở nên khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro