9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quên chuyện đó rất nhanh. Hay nói đơn giản là có mỗi mình Kami không coi việc đó quan trọng mấy nhưng đối với Izana thì lại khác, nó như một hồi chuông cảnh báo, hệt một cây gai ghim sâu vào lòng cậu không nhổ ra được,cảm giác vô cùng bứt rứt.

Từ tận đáy lòng,Izana không muốn bố đi bước nữa.

Cuối tuần, Kami theo thường lệ dẫn cậu đi chơi. Đi công viên,đi ăn hay chỉ đơn giản là đi bộ. Izana thích nhất hôm này. Điều đó có nghĩa bố sẽ ở bên cậu cả ngày. Izana giữ tâm trạng vui vẻ đấy cho đến khi lúc đi bộ vô tình gặp một người quen.

Là mẹ.

Đồng tử Izana co lại,vẻ vui mừng biến mất trên khuôn mặt cậu, lòng trùng xuống.

- Anh thay đổi nhiều quá. - Mẹ cậu nhìn Kami từ trên xuống,khó tin nói.

Cô không tin nổi đây là thằng chồng vô dụng trước của mình.Hắn ta không chỉ thay đổi nhiều, mà là như biến thành một người khác, suýt thì cô không nhận ra. Dáng vẻ bẩn thỉu lôi thôi không còn nữa, khí chất trước và sau kém quá xa.

- Trông anh hiện giờ sống rất tốt. Tìm được một công việc? - Cô nhướn mày.

- Làm nhân viên công sở bình thường thôi. - Kami trả lời qua loa.

Hai người lớn chỉ chào nhau rồi mẹ cậu liền quay người đi. Izana ngây người nhìn theo bóng lưng của mẹ vài giây, rồi cậu ngẩng đầu lên.

- Bố, con muốn đi vệ sinh. Con biết đường đi mà. Nên bố cứ đứng đây đợi con. - Nói rồi cậu chạy vụt đi, trái ngược với hướng mẹ cậu rời đi.

Nhưng Kami lại biết,cậu không phải đi vệ sinh.Dù biết vậy, hắn cũng chẳng ngăn cản.

Izana chạy được một đoạn, xác định đã tránh đi được tầm mắt của bố. Cậu liền dùng con đường tắt đuổi theo người đàn bà kia. Lúc cậu thở hồng hộc đứng trước mẹ, khuôn mặt bà hơi ngạc nhiên.

- Izana?

- Vì sao? - Hai tay Izana nắm thành quyền, cậu đã muốn hỏi câu này rất lâu. Rốt cuộc, cậu cũng đã có cơ hội nói ra nghi vấn ấp ủ bấy lâu trong lòng.

- Vì sao mẹ lại bỏ rơi con?

Con không phải con của mẹ sao? Chúng ta có cùng dòng máu mà. Vậy mà đến khi gặp lại,mẹ chỉ hờ hững liếc con rồi cứ thế đi.

Dù trước đấy, cậu đã bao nhiêu lần tự nói rằng mẹ mình không cần mình nữa. Nhưng Izana vẫn bị thái độ lạnh lùng của mẹ làm tổn thương. Cậu không nhịn được liền đuổi theo.

Izana thấy mẹ im lặng một lúc, sau đó đôi môi tô son đỏ kia liền nói ra những câu tàn nhẫn.

- Mày không phải con tao. Mày chẳng có tí máu mủ gì với tao cả.

- Sao? - Izana sững sờ.

- Mày là đứa con riêng của thằng cha đó với một mụ người Philippines. Sau đó, tên đó liền vứt mày cho tao. - Người đàn bà nói xong liền vô tình rời đi, để lại Izana thẫn thờ tại chỗ.

Mình nên sớm ngờ được chứ. Izana cắn môi. Cổ họng nghẹn lại, trước mắt hơi nhòe. Cậu cẩm thấy ở ngực bị đục một cái lỗ rất lớn, gió thổi qua, lạnh buốt.

Izana không biết mình nên làm gì, đứng chơ vơ giữa đám đông qua lại.

- Izana.

Cậu nghe được giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó, cậu lọt vào một cái ôm ấm áp.

- Về thôi. - Kami không hỏi vì sao cậu lại ở đây, nơi cách xa nhà vệ sinh công cộng.

Izana cúi đầu, hai tay vòng qua cổ hắn.

Cảm giác lạnh lẽo khi nãy bị xua tan. Nơi trống rỗng ở trái tim bị lấp đầy.

Phải rồi, mình còn có bố.

Đứa trẻ tìm thấy điểm tựa,liền an tâm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro