Ran x Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền tà đạo của tuiii





"Chúng ta đã đi được gần một phần tư chặng đường rồi." Ran nói trong xe, Izana cười khúc khích khi kết hợp nhuần nhuyễn với bài hát đang phát qua radio.

"Này Ran, đưa tay cho tao."

Ran làm theo lời cậu, đưa tay ra. Khi cảm thấy một vật thể nhỏ nằm yên trong lòng bàn tay, hắn di chuyển vật đó vào tầm mắt của mình để thấy một điều khiển từ xa nhỏ có nút nguồn và mũi tên lên xuống. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt hắn khi nhìn về phía vị tổng trưởng thân mến của mình.

"Izana cái gì thế đây?"

"Hôm nay là sinh nhật mày đúng chứ? Tao đã hỏi Rindou nên tặng thứ gì và nó đưa cho tao như một gợi ý." Izana nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu ngập ngừng. "Ưmm tao đã bỏ nó vào trong trước nên là..."Mặt Izana đã chuyển sang đỏ ửng giọng nói thì càng nhỏ lại.

"Đúng là món quà hấp dẫn. Rindou rất hiểu ý tao."  Ran bật cười, nhấn vào một nút nhỏ và vui vẻ khi nhìn thấy người bên cạnh run lên.

Hắn đặt cả hai tay trở lại vô lăng, điều khiển vẫn nằm trong tay phải. Izana thở ra một vài hơi trước khi chuyển mình trở lại tư thế ngồi gần như bình thường và cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. "Mày từng..ah..sử dụng...?"

"Có lẽ thế. Tao nghĩ tao đã nhấn nút 3 lần, có bao nhiêu mức độ?" Nụ cười nhếch mép hiện rõ trong giọng nói của hắn khi Izana cố gắng nghĩ ra câu trả lời.

"Uhmm, tao nghĩ có những cài đặt A..." Những lời nói của Izana tăng vọt khi cậu ấy cảm thấy thứ phía trong một lần nữa rung mạnh hơn.

"Tao thực sự sẽ rất thích điều này ..." Giọng Ran nhẹ nhàng và quyến rũ, và Izana bật ra tiếng rên rỉ khi biết chắc rằng cậu ta sẽ không thể ra ngoài vào sáng mai.

1 giờ sau ~

"Mẹ nó...." Izana chửi thề giữa những tiếng rên rỉ của mình, hai chân vắt vào nhau khi đầu cậu tựa vào bảng điều khiển. Mặt và tai cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên da, và một ít nước dãi chảy ra từ miệng khi cậu dùng một tay bám vào đùi Ran. Chiếc áo ba lỗ và quần đùi cậu đang mặc dính chặt vào người hắn và Ran muốn xé toạc chúng ra.

"Mày đang làm rất tốt, đang ở thiết lập cao thứ 3 trong 5 phút bây giờ." Ran thủ thỉ, hạ tay xuống và điều khiển từ xa để thay vào đó đặt lên bàn tay đang đặt trên đùi mình, xoa nhẹ. "5 cái nữa và có lẽ tao sẽ để mày ra."

"Đừng...làm ơn đi m-Ran..." Izana rên rỉ, dương vật của cậu ta co giật mạnh trên lớp vải.

"Không muốn..làm ơn đừng....lâu lắm..."

"Hmmmm ..." Ran liếc nhìn chỉ dẫn, thấy họ chỉ còn vài km nữa là đến trạm tiếp theo.

"Vậy như thế này..."Ngay sau khi Ran nhấn nút lên vài lần cuối cùng, tiếng rên rỉ êm đềm nãy giờ đã biến thành tiếng rên rỉ dâm đãng nhất mà hắn đã nghe thấy trong một thời gian. Khi Ran liếc nhìn người yêu bé bỏng của mình, hắn có thể thấy vết ướt trên quần đùi của Izana.

Izana như đang trong một cơn sốt. Nó giống như những sợi lý trí cuối cùng bị đứt và lấy đi khả năng suy nghĩ cùng với khả năng thở của cậu ấy. Khi cậu thu mình vào mình nhiều hơn để cố gắng che giấu đi bao nhiêu là mớ hỗn độn của mình, cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy một nắm tóc ở sau đầu và kéo cậu trở lại, một tiếng hét phát ra từ miệng cậu.

"Đừng trốn như vây, tao muốn nhìn mày gục ngã." Ran không cần phải nhìn qua để biết Izana vặn vẹo như thế nào.

Izana bật ra một tiếng nấc nhỏ cùng với những tiếng rên rỉ và thút thít, nhắm mắt lại hết sức có thể. Cậu sẽ không thể giữ mình lâu hơn được nữa, cơn căng thẳng trong dạ dày ngày càng đe dọa bùng phát. Cậu ta cần phải đánh lạc hướng bản thân bằng cách nào đó.

Nhưng không. Một lần nữa, Ran lại nhấn nút điều khiển.

Izana bắt đầu mất tốc độ và nhịp điệu nhanh chóng khi khoái cảm tỏa ra từ cơ thể của chính cậu ta một lần nữa xâm chiếm. Khi Ran liếc nhìn vị tổng trưởng của mình, cậu ấy không thể không nghĩ rằng cậu ấy trông đẹp như thế này làm sao.

"Chết tiệt Izana!" Ran bật đèn chớp của mình và đi theo lối ra sang đường phụ.

Cuối cùng thì Ran cũng có thể tấp vào một chỗ ở xa nhất của trạm dừng nghỉ và cho xe vào đậu. Hắn chỉ kịp cởi dây an toàn trước khi Izana bắt đầu cố gắng trèo vào lòng hắn. Nhấn nút tắt trên điều khiển, Ran dùng một cánh tay đẩy Izana ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

“Bình tĩnh nào, tao biết mày đang nhẫn nhịn lắm nhưng tao thích nhìn mày như thế.” Vẻ mặt nghịch ngợm của Ran khiến Izana có cảm giác những con bướm bay lượn khắp cơ thể cậu.

"Tao biết mày muốn lắm rồi, nhưng cọ rất xa để đến nơi và bây giờ chúng ta không cần phải đi đâu xa bởi vì tao sẽ giúp." Ran nháy mắt khi Izana mở miệng phản đối nhưng sau đó chỉ gật đầu.

"Nhưng làm sao mày biết có thể đi đâu?" Izana hỏi, run rẩy đứng dậy và ngã vào cánh tay đang rộng mở của Ran.

"Chà, đã có vài phút tao dừng lại ở đây khi mày đang ngủ và dò tìm nơi này." Izana quay đầu ngạc nhiên nhìn Ran, người đang lén lút dẫn họ ra khỏi bãi đậu xe và vào trong rừng cây.

"Tao biết rằng một ngày nào đó mày sẽ không thể đến khách sạn, và hãy nhìn xem Izana. Tao đã đúng."

Khuôn mặt của Izana đỏ bừng hơn trước và dương vật đau nhói của cậu ta co giật khi bị gọi tên. Tuy nhiên, Ran đã đúng. Cộng thêm suy nghĩ chia cắt hoàn toàn, bên ngoài hừng hực khí thế gần như đủ để khiến Izana khuỵu gối ngay tại chỗ. Thay vào đó, một tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng khi Ran xoa một vòng tròn trên hông. "Sắp đến rồi."

Nghe thấy nó nói, trong vòng vài bước nữa, họ đi ra ngoài trời, đến một bờ sông. Không có ai khác trong tầm mắt, và những tảng đá lớn nằm rải rác xung quanh trên những viên sỏi nhỏ hơn tạo nên mặt đất, nhiều chỗ dựa hơn ở phía sau.

Trước khi Izana có thể hoàn toàn quan sát, Ran đã di chuyển cậu đến trước một tảng đá cao hơn và đẩy lưng cậu xuống, uốn cong cậu trên tảng đá. Hắn dùng tay để đẩy hai chân Izana ra xa hơn, một tiếng rên rỉ khác rời khỏi môi cậu khi cậu cảm thấy không khí mát lạnh phả vào da khi Ran kéo chiếc quần đùi của cậu ra khỏi hông, không lãng phí thời gian.

"Chết tiệt, thật là một khung cảnh đẹp." Ran thở dài.

"Sao tao có cảm giác như mày không nói về phong cảnh?" Izana trêu chọc nửa và cậu ta nhận được câu trả lời của mình dưới dạng hành động thay vì lời nói.

Một tiếng rên lớn bật ra từ miệng cậu khi Ran đặt một tay lên mông cậu, dùng ngón tay cái ấn vào đầu cắm và ngoáy ngoáy xung quanh. Giữa những giọt mồ hôi, chất bôi trơn, và lớp mỡ đã chảy ngược khi cậu ấy đang ngồi, Izana là một mớ hỗn độn. Da cậu ấy nhớp nháp, Ran thực lòng không quan tâm đến dòng sông hay cây cối xung quanh, tất cả những gì hắn ta có thể tập trung vào đó là Izana.

"Vậy thì mày đúng rồi đấy. Tao nghĩ mày đã đợi đủ lâu, nhưng hãy nói cho tao biết mày muốn gì thêm một lần nữa?"

"Làm ơn đi Ran đừng trêu chọc nữa mà." Izana lắp bắp nói, nhìn lại qua vai cậu với đôi mắt ngấn nước một lần nữa khi Ran tiếp tục chọc phá phía dưới.

"Đáng yêu lắm." Hắn vừa nói vừa xoa má Izana bằng một tay, tay kia đưa tay xuống và bắt đầu từ từ rút khỏi phía sau. Ngay khi nó bắt đầu trượt ra, chất nhờn chảy ra cùng với nó, Izana không thể kìm được tiếng rên rỉ của chính mình. Lỗ của cậu run lên khi Ran nhanh chóng đẩy ngón tay cái của mình vào để giữ một ít chất bôi trơn tại chỗ. "Chết tiệt, tao không thể chờ đợi để được ở trong mày." Hắn lầm bầm, đổ mồ hôi và giải phóng dương vật to lớn và rỉ nước của mình.

Izana quay đầu lại về phía trước và gục đầu vào giữa hai cánh tay cậu khi cậu cảm thấy Ran đang đưa dương vật của hắn lên trước lối vào của cậu. Ran nắm lấy hông Izana bằng tay phải và bắt đầu từ từ đẩy người vào.

"A... thoải mái quá…" Ran thở hắt ra, hắn nắm lấy vai Izana bằng tay trái. "Mày khiến tao phát điên." Ran thủ thỉ, cúi người về phía trước và đặt một nụ hôn lên gáy cậu khi Izana đang nức nở. "Di chuyển đi...Ran..hức.." Cậu rên rỉ.

Ran nhếch mép khi nghe thấy. Hắn từ từ lùi lại, dương vật của gần như tuột ra, nhưng sau đó nhanh chóng húc vào lại, đảm bảo một tiếng rên rỉ sung sướng từ miệng Izana và một tiếng rên rỉ thở dài từ chính hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy mũi mình bằng mùi của thiên nhiên xung qucậu trước khi bật ra tiếng rên rỉ vì thay vào đó mũi cậu vẫn tràn ngập mùi tình dục quá đỗi quen thuộc. Ngay cả ở ngoài trời hoang dã cũng không có cách nào thoát khỏi nó.

Trong nỗ lực tiếp theo, Ran cố gắng rời mắt khỏi người yêu nhỏ đang nằm dài trên tảng đá, cánh tay cậu không còn ôm hắn nữa mà thay vào đó cậu cố gắng tìm nơi để bấu víu vào người. Cách cơ thể cậu lảo đảo về phía trước theo từng cú đập da thịt của họ vào nhau. Không cần phải nói, nó khiến Ran không thể dời mắt.

Ran đẩy mạnh hông vào Izana trước khi bất động, những tiếng kêu trong cổ họng ngay lập tức trở thành tiếng rên rỉ. Ran trượt tay trái của mình khỏi vai Izana và xuống phía sau đầu gối trái, nâng nó lên một chút.

"Để chân mày ở đây. Đúng vậy, ngoan lắm." Izana run rẩy trước lời khen ngợi của Ran, nhấc chân lên để chống đỡ trên tảng đá. Một tiếng kêu nhỏ rời khỏi môi khi cậu cảm thấy dương vật bị bỏ quên của mình lướt nhẹ trên bề mặt mát lạnh của tảng đá trước khi cẩn thận giữ tư thế khác và đứng yên.

Ran siết chặt tay trái của mình để giúp giữ chân ở đó, hắn đưa tay phải lên cơ thể Izana, khẽ di chuyển tay lên cổ họng cậu và kéo đầu cậu lên khỏi tảng đá khi Izana nghiêng về phía trước để hắn nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu

"A....đẹp thật.." Ran thủ thỉ với một nụ cười nhếch mép trước khi cúi xuống để trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp.

Ran giữ cho cơ thể cậu lơ lửng sát bên mình khi hắn bắt đầu một tốc độ chậm và khiến Izana cảm thấy thoải mái. Ở tư thế này, Izana có thể cảm thấy Ran đập thẳng vào tuyến tiền liệt của mình theo từng cú thúc. Miệng cậu ta há ra và phát ra những tiếng hét im lặng, không phát ra âm thanh nào. Một phần vì khoái cảm khiến hơi thở phả ra từ phổi cũng như bàn tay Ran siết chặt lấy cổ họng. Izana cảm thấy sự căng thẳng trong dạ dày đang dồn nén vì cảm giác như cả cuộc đời đang nhanh chóng bắt đầu bùng phát.

"Ran...ahh..thả...không được..."

"Chậm thôi...hức...sâu quá..."

"Ah....Ran....không muốn...chỗ đó..."

"Không muốn? Nhưng mà ở đây đang siết chặt này…” Ran cũng ở trong tình trạng tương tự. Hắn có thể cảm thấy Izana đang siết chặt lấy cậu theo từng cú thúc.

"Hức....AH..nhanh quá.. sắp..." Izana lớn tiếng rên rỉ trước khi giọng nói của cậu ấy bị cắt đứt khi cậu ấy ra.

Lưng cậu cong lên. Bên trong Izana rất chặt thứ to lớn của Ran đến nỗi người em trai tội nghiệp của hắn gần như không thể tiếp tục đẩy.

Ran giữ chặt Izana, tay đặt lên chân cậu và tay kia giờ chuyển sang vai cậu để giữ cậu trên cao. Hắn có thể cảm thấy từng thớ thịt của Izana căng ra và run rẩy.

"Izana…" Ran đẩy mình vào sâu nhất có thể đối với đối tác của hắn khi cậu ấy cúi người về phía Ran. Giọng hắn vang lên khi cậu đang nhắm chặt mắt.

Izana thút thít khi cảm thấy Ran đang co giật trong người. Cảm giác ấm nóng quen thuộc được giải phóng bên trong cậu cảm giác thật thỏa mãn sau một thời gian dài tích tụ.

Sau đó, Izana cảm thấy Ran cựa quậy và bắt đầu đẩy người dậy, nhẹ nhàng xoa cơ thể Izana. Chân cậu ấy, vai cậu ấy, lưng cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, âm thanh duy nhất là nước chảy và hơi thở nặng nhọc của họ khi họ quay trở lại.

Với chút thanh tỉnh còn lại, Izana mở mắt và di chuyển đầu vừa đủ để nhìn về phía có âm thanh chuyển động của Ran, và thấy hắn đang cúi mình bên cạnh làn nước.

Izana không thể nhìn thấy những gì hắn đang làm nhưng cậu ấy không quan tâm. Cậu chỉ thích nhìn Ran mình đầy mồ hôi, gương mặt sau khi ân ái, cố gắng giữ thăng bằng và tập trung vào bất cứ nhiệm vụ nào.

Izana nhắm mắt lại và trong chốc lát cậu nghe thấy tiếng bước chân quay lại và cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của Ran nhẹ nhàng đặt lên má trái của mình. Cậu ta hơi nao núng trước nhiệt độ mát mẻ, một sự tương phản so với mọi thứ khác.

"Nước rất lạnh nhưng ít nhất nó sạch sẽ." Izana có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép trên môi hắn. Ran không lãng phí thời gian trước khi kéo quần đùi của Izana lên.

"Được rồi tình yêu của tao, chúng ta phải quay trở lại xe. Chúng ta sẽ tiếp tục khi đến nơi và hãy chắc rằng mày còn đủ sức cho tối nay." Ran chỉnh lại áo cho Izana, thầm thì vào tai cậu.

"Mày phải bế tao lên xe." Izana cười khúc khích, đẩy người ra khỏi tảng đá và ngay lập tức lắc lư trở lại với Ran. Theo bản năng, Ran vòng tay qua vị tổng trưởng đáng yêu của mình và kéo cậu lại gần.

"Tuân lệnh." Hắn nở một nụ cười, hôn nhẹ lên mái tóc màu ánh kim. Izana khép hờ đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro