Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Từ đây... Áp dụng bất đẳng thức Cosi..
Ta có...

Mitsuya đứng trên bục giảng, một tay anh cầm lấy quyển sách say sưa giảng bài. Bên ngoài cửa sổ, thời tiết đang ở độ cuối xuân đầu hạ, những tia nắng cuối chiều ấm áp, dịu nhẹ len lói qua các khe cửa, lặng lẽ rọi vào căn phòng nhỏ. Các cô cậu học trò, người thì chú tâm nghe giảng, người thì cặm cụi ghi chép, ai ai cũng đều đang rất tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sắp tới.

Hakkai cũng vậy, hắn ta ngồi dưới cuối lớp, cạnh chiếc cửa sổ. Làn da hơi ngả màu bánh mật của hắn đang nhiệt tình đón lấy những ánh nắng của buổi chiều tà. Đôi mắt mang màu lam ngọc dưới nắng càng trở nên long lanh tuyệt mỹ. Tựa như ánh nhìn của một kẻ si tình, nó đang chăm chú nhìn về một hướng, nơi có một người con trai xinh đẹp đang đứng mải mê với những bài giảng và con số. Vừa ngắm nhìn người thương, đầu óc hắn ta không ngừng suy nghĩ về anh, những suy tư vu vơ khiến cậu ấm không tài nào nghe giảng được.

- Hakkai Shiba! Mời em lên bảng giải bài này cho thầy !

Giọng nói quen thuộc ấy cất lên, kéo tên mã tử kia rời khỏi nơi chín tầng mây mà trở về với thực tại. Hắn ta giật mình, khuôn mặt để lộ rõ ra vẻ ngơ ngác mà nhìn anh. Trước mắt Hakkai là một bảng tràn ngập công thức toán học, nó thậm chí còn đồ sộ và khó hiểu hơn cả những mật mã của "Zodiac". Bất lực, hắn ta đành lết thân lên bục giảng, tùy cơ ứng biến mà giải thôi.

- Sao thế, Shiba ? Bài khó lắm sao ? Thầy vừa mới giảng xong mà ? Em chỉ cần áp dụng lại công thức là ra thôi !

Gợi ý như gợi ý, đương nhiên là cậu út nhà Shiba vẫn chẳng hiểu gì rồi. Trên bảng có đến cả chục cái gọi là "công thức", bảo hắn áp dụng ? Biết lấy cái nào mà áp vào đây ?

Đã gần 10 phút trôi qua nhưng trên bảng vẫn không có một câu trả lời nào, ngoài những vệt phấn nhem nhuốc do hắn cứ viết rồi lại xóa đi. Mitsuya sốt ruột, bài còn khá dài mà cậu học trò này cứ câu giờ của anh. Nhìn thái độ của hắn khi bị gọi là biết trong giờ lại thả hồn đi đâu không chịu nghe giảng rồi. Takashi chán nản, anh thở dài.

- Em không nghe giảng đúng không ? Trong giờ làm gì mà không nghe giảng chứ ? Mau đứng xuống cuối lớp cho thầy ! Mang sách vở xuống mà chép cho tỉnh !

Anh quay ngoắt mặt đi, đưa tay chỉ xuống phía cuối lớp. Hakkai cũng biết điều, hắn ta nghe lời ôm sách vở xuống dưới đứng.

Nói là xuống đây sẽ tập trung hơn nhưng đấy là với người khác, chứ không phải là Hakkai Shiba này. Tên khốn ấy lại càng không thể để ý vào bài giảng được hơn. Trong vở chẳng có lấy một chữ mà trong đầu lại treo ngược cành cây mất rồi. Hình bóng của ai kia lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí, khiến hắn ta đắm chìm trong những ảo mộng về người thương.

.
.
.
.
.
.

Tiếng chuông reo lên, giờ học kết thúc.

- Bài học đến đây là kết thúc ! Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé ! Hẹn gặp các em vào buổi sau !

Các cô cậu học trò nãy còn ngáp ngắn ngáp dài mà giờ đây lại sung sức hơn bao giờ hết, tất cả nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi thi nhau ồ ạt chạy ra ngoài. Mitsuya đứng lại vài giây, đôi mắt anh hướng xuống dưới sân trường, nơi đang được phủ bởi một màu trắng của áo đồng phục học sinh, bỗng chốc náo nhiệt lên hẳn, tràn ngập những cuộc trò chuyện, lời trêu ghẹo, rồi là những câu ríu rít gọi nhau của đám học sinh.

- Taka - chan...

Anh giật mình, tưởng chừng như trong lớp chỉ còn lại một mình, nhưng hóa ra, ở góc cuối lớp, vẫn còn một người nữa. Hắn ta nhăn nhó, hai chân đều đã mỏi nhừ, đã vậy còn bị muỗi đốt nữa. Quý tử nhà Shiba mà cũng có lúc phải mang bộ dạng khốn khổ thế này sao ? Một bên quần của hắn bị kéo lên đến đầu gối, khắp bắp chân toàn là những vết sưng vù đỏ chót. Hắn đang đưa lên mà gãi lấy gãi để hệt như một con khỉ.

- Em xin lỗi mà... Lần sau em không dám như vậy nữa đâu! Em mỏi chân lắm... Còn bị muỗi đốt nữa....

- Thôi được rồi... Em lại đây ngồi đi !

Không hiểu sao, bộ dạng lúc này của hắn làm cho anh muốn bật cười, cười thật lớn. Nhưng cha mẹ đã dạy, không được cười trên nỗi đau của người khác nên Mitsuya đành phải kìm nén lại, cắn chặt môi.

Hakkai uể oải bước về phía chiếc ghế, ngồi xuống, cảm giác như Chúa đã mỉm cười với hắn vậy. Hai chân như sắp rơi ra khỏi cơ thể, hắn ta ngả lưng ra sau mà thở dài chán nản.

- Hôm nay chúng ta sẽ học ở đây, không cần về nhà em nữa đâu !

- Ơ ? Tại sao ạ ?

Bật người trở lại tư thế của học sinh chăm ngoan, áp sát mặt vào anh, hắn ta ngạc nhiên hỏi. Mặt đối mặt, Takashi lại trở nên ngại ngùng, anh đánh mắt sang hướng khác, bối rối giải thích.

- Thì là... Là do cô Shiba rất nhiệt tình... Lần nào cũng đều sai người bưng bánh rồi trà lên đầy đủ.... Nên thầy... Thầy hơi ngại một chút... Sợ sẽ làm phiền đến chị hai của em...

- À.... Thế thì thầy đừng lo ~ Chị ấy rảnh lắm ~~ Giờ mà bắt đến đây làm lao công chắc cũng được đấy !

Hắn ta thản nhiên nói, chân gác lên ngăn bàn mà đung đưa chiếc ghế.

- .... Không đâu... Dù sao học ở đây cũng tốt mà !

- Tốt cái gì mà tốt chứ ? Ở đây chán muốn chết đi được ấy ! Á... Đau...

- Cái thằng nhóc này ! Mau ngồi ngay ngắn vào đi ! Chúng ta sẽ học ở đây !!

Mitsuya tức giận, anh cầm lấy cây thước kẻ nhựa của hắn mà đánh cho vài cái. Cuối cùng, tên mã tử này cũng chịu nghe lời anh, tỏ vẻ phụng phịu, miệng lầm bầm không thôi.

- Nhưng ở đây chán thật mà....

- Chán cái gì chứ ? Em nói ra xem ?

-.... Hừm... Bí mật nhé ~

- Trời ạ... Thế thì nhanh chóng học bài đi !

- Thì em đang học mà... Taka - chan~

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro