Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Hakkai lẽo đẽo bám theo sau lưng anh, tay hắn nhanh nhẹn cài lại vài chiếc cúc áo còn lại. Nhận thấy Mitsuya có vẻ không ổn lắm, cơ thể đau nhức khiến anh khó mà đi lại đàng hoàng được. Một tay anh chống lấy một bên hông, bước đi xiên xẹo, vậy mà còn cố ra vẻ như thể đang rất ổn và chẳng cần đến hắn.

Cậu út bĩu môi, từng bước chạy nhanh tới rồi dùng một tay bế xốc anh lên đặt trên vai.

- Aaaaa... Em làm cái gì vậy hả ?? Bỏ tôi xuống !!! Bỏ xuống đi !!!

- Taka-chan hư quá nha ! Thầy đi còn chẳng vững thế này mà còn cứng đầu à ?

Mitsuya giật mình, vùng vẫy dữ dội trên vai hắn. Mặc cho giờ anh có đánh thì Hakkai cũng không bỏ ra đâu. Chân hắn tăng tốc chạy trên hàng lang, miệng không ngừng cười lớn. Đúng là làm gì có ai bình thường khi yêu đâu ? Bất chợt, hai bên gò má anh nóng bừng, lúc này thì chỉ còn cách nằm im thôi, nếu cứ giãy giụa nữa không khéo cả hai sẽ bị ngã sấp mặt mất.

Cả hai mải miết chạy nhảy trên hành lang của trường mà không để ý rằng phía dưới sân trường vẫn còn các bác bảo vệ đang ở đó, họ nhìn thấy tất cả.

- Chậc... Bọn trẻ thời nay nghịch thật đấy... Muộn thế này rồi mà còn nghịch ngợm được....

Nhưng bọn họ chỉ lắc đầu cười cho qua chuyện. Do trời đã là chiều tà, cũng sắp tối, họ chỉ nhìn thấy bóng dáng của hai người nên mới tưởng rằng đây là một cặp đôi trẻ nào đó đang đùa nghịch cùng nhau.

Dưới những tia nắng nhạt nhòa của buổi xế chiều, dãy hành lang như được nhuốm một màu đỏ cam, trời lồng lộng gió thổi qua từng kẽ lá cuốn theo những bông phượng đỏ rơi lả tả xuống sân trường.

Hắn bế người thương trên vai, bước từng bước nhanh nhẹn lướt qua khung cửa sổ lớp học như muốn khoe với cả thế giới này "Đây là người của tôi !!". Cánh hoa phượng vẫn còn vương trên mái tóc tím than phấp phới của anh. Hakkai đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ nó xuống rồi nắm lấy tay đối phương, dịu dàng đặt lên đôi môi ấy một cái chạm môi thoáng qua.

- Taka - sensei... Em...

Hai mắt tựa như những viên ngọc hải lam lấp lánh như biển cả, đắm đuối trong khuôn mặt đỏ bừng của người phía trước. Môi hắn mấp máy, định nói nhưng rồ lại thôi, cứ chần chừ mãi thôi.

*Ọc ọc ọc...*

Tuy nhiên, cái bụng rỗng tuếch từ trưa đến giờ không cho hắn đủ sức để nói những lời ấy. Cả thân hình to lớn kia bỗng dưng mềm nhũn ra, không còn năng lượng để làm gì cả. Mitsuya để ý thấy gương mặt hắn tái xanh liền lo lắng hỏi han.

- Sao vậy ?

- Taka - sensei... Em đói....

- Thế thì đi ăn thôi !! Thầy đã nói rồi mà... Đáng ra em không nên bỏ bữa trưa đâu !!

Hakkai mệt lả người, hắn lẽo đẽo, chân bước đi xiên vẹo theo sau anh. Takashi dẫn hắn đến bãi đậu xe, ân cần dìu cậu ta vào trong.

- Em lái xe được không đấy Hakkai ?

- Không sao em ổn mà.... -Hắn thều thào nói.

- Trời ạ... Để đấy cho tôi... Em ra ghế phụ ngồi đi !

Mitsuya thở dài, anh nhanh chóng ngồi vào ghế. Quả nhiên là trai ngoan có khác, đi siêu xe nhưng với vận tốc 30 km/h không hơn không kém. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã được giáo dục rất nghiêm khắc về luật giao thông và cũng không ít lần chứng kiến những vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến anh luôn bị ám ảnh. Dù sao thì an toàn là trên hết mà.

Thi thoảng, Mitsuya lại lén nhìn sang bên cạnh, nơi mà có một con người đang bất lực đến không thể nói thành lời. Nhưng có muốn nói, thì cũng chẳng có sức nói được gì.

Đây là lần đầu tiên Hakkai Shiba này được tận mắt thấy con Bugatti Centodieci yêu thích của mình đi với vận tốc thế này. Nó thậm chí còn bị một đám nhóc ranh con chạy xe đạp vượt mặt kìa.

- Chết mất... - Hakkai chán đời.

- Sao thế ?

- Không... Không có gì...

Nói xong, hắn ta quay ngoắt mặt đi, trong thoáng chốc, anh để ý và nhận thấy hai bên má của tên kia đã phồng ra.

- Thế thì cái này là sao hả ?

Anh liền đưa một tay lên nhéo thật mạnh bên má đang căng hơi như một quả bóng kia, rồi kéo nó về phía mình. Hakkai nãy giờ cũng chỉ biết thét lên trong cổ họng vì đau. Nhưng đau với đớn là một chuyện, hắn nhân cơ hội này nằm ngả ngớn lên đùi anh.

- Taka - sensei ác độc quá đi... Chẳng thương em gì cả...

Hắn dụi dụi đầu vào cặp đùi êm ái kia, hai tay đưa lên xoa lấy bên má sưng đỏ đang nhói lên dữ dội.

- Ừ đúng rồi... Có ai thương cậu đâu ?

Nghe vậy, anh liền cười lớn, búng nhẹ lên trán hắn rồi buông lời nói phũ phàng. Không ngờ, hắn lại trợn tròn mắt, bày ra vẻ sốc kinh lắm. Hakkai bật dậy nhìn chằm chằm vào mặt anh trong vài phút ngắn ngủi, rồi hắn lại lười biếng nằm lại chỗ cũ.

- Thật luôn sao ? Thầy tàn nhẫn quá đấy...

- Xem kìa... Ai mà yêu nổi cái tên xấc xược này chứ ?

- Nếu em biến thành con chó... Thầy có yêu em không ?

Đột nhiên mặt hắn nghiêm lại, hai mắt nhìn thẳng về phía anh.

- Không em ! Thầy không thích chó lắm...

- ...

.
.
.
.
.
.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng bình dân ở ven đường. Đây là quán ăn nhỏ do một người quen của anh mở nên Mitsuya muốn thi thoảng ghé tới ủng hộ họ. Anh vui vẻ tháo dây an toàn ra.

- Tới nơi rồi ! Chúng ta xuống xe thôi !! - Mitsuya hớn hở.

- Cái gì cơ ? Đây là chỗ nào vậy ạ ?

Hakkai trưng ra khuôn mặt ngơ ngang có chút nhăn nhó do ngửi thấy mùi khói khét lẹt từ phía bên kia đường. Tưởng cháy phố nhưng chìa mấy cô chú đang nướng đồ ăn. Hắn ta ểu oải, mặt nhăn như khỉ bước ra ngoài. Bắt đầu nổi cái tính khó ở lên, luôn miệng cằn nhằn.

- Hakkai à ! Vào đây đi !

Quay ra quay vào, trong chốc lát hắn đã thấy anh đã vào ngồi thoải mái từ khi nào. Hakkai phụng phịu, hắn ta càm ràm suốt, đã vậy còn dẫm chân đùng đùng. Người ta vẫn thường nói không nên làm gì khi ta đang cáu, quả nhiên các cụ nói không sai chữ nào cả.

- Hakkai !! Cẩn thận... Rồi xong...

Bỗng nhiên, Mitsuya bật dậy hét lớn, nhưng có lẽ nó đã không kịp nữa rồi. Nhờ chiều cao có đôi phần "khiêm tốn" của quý tử nhà Shiba nên đầu hắn bị va vào cửa. Chưa kịp la hét đau đơn gì, chiếc biển hiệu cũ kỹ lập tức rơi trúng đầu hắn.

Chàng trai cao lớn lảo đảo rồi ngã xuống sàn. Thấy vậy, bà chủ quán liền hớt hải chạy ra đỡ lấy hắn, vội vàng hỏi han.

- Cậu trai trẻ ! Cậu có sao không vậy ? Trời ạ... Tôi xin lỗi ạ... Cái biển nó cũ quá rồi mà tôi chưa có thay được...

Hắn ta ôm lấy cái đầu sưng vù mà xoa xoa, đau chết đi được. Hakkai tức tối nhưng vẫn không thể làm được gì cả. Đành ngậm mùi mang cục u to tướng trên đỉnh đầu rồi đi lại bàn ngồi. Không những thế, hắn còn bị lũ trẻ con xung quanh cười cho mất hết cả mặt mũi nữa.

- ... Có sao không vậy ? Hakkai ?....

- Không sao... À không... Đau !! Đau chết đi được !!!

Đột nhiên hắn mếu mái rồi khóc thét, tay chỉ vào nơi đang sưng vù lên đỏ chót. Mitsuya hơi luống cuống, cũng tại anh đưa hắn đến nhà hàng bình dân này nên hắn mới bị thế mà. Takashi chột dạ.

- Đau lắm à ? Thế giờ phải làm sao đây ? Thầy không mang hộp cứu thương... Hay là để thầy... - Anh bồn chồn.

- Hay là Taka-chan hôn em một cái đi ~ Rồi sẽ hết đau ngay ạ !!

Chưa để anh được nói hết câu, hắn liền chen ngang vào. Hakkai mặt mày như hoa mùa xuân, liềm rướn người về phía anh, đôi môi chu ra hết cơ, hai mắt nhắm chặt lại như đang mong chờ hành động người phía trước.

Một lần nữa, Mitsuya mắc phải mấy cái bẫy trẻ con của hắn rồi. Tên này lớn to đầu rồi nhưng suốt ngày chỉ lo bày ra ba cái trò con nít trêu người khác thôi. Hôn nhau ở nơi đông người khiến anh có chút ngượng ngùng, thế mà ánh mắt lại va phải khuôn mặt đang rất trông mong và chẳng có một chút liêm sỉ nào của Hakkai nên anh đành thở dài, hai má phiếm hồng.

- Chỉ một lần này thôi đấy !

Đôi môi mềm mại khẽ chạm nhẹ vào bờ môi kia rồi nhanh chóng rụt lại. Khuôn mặt anh giờ còn đỏ hơn trước kia, lập tức đánh mắt nhìn sang hướng khác. Còn về phía cậu quý tử kia thì lại có hụt hẫng ít nhiều nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy thỏa mãn.

Hakkai liền trở lại trạng thái vui vẻ tựa như một chú cún con của mọi ngày. Hắn hí hửng gọi bác chủ quán lên, tay cầm tờ menu chỉ loạn xạ hết lên.

- Bác ơi ~ Cho cháu cái này nhé ! Cả cái này !! Cái này nữa ạ !! Này Taka-chan !! Thầy ăn gì thế ạ ?

- A.. À ừm... Bác ơi... Cho con cái này đi ạ !

Mitsuya giật nảy người, anh ấp ủng chọn tạm một món nào đó có trên menu rồi lại ngơ người nhìn vào một khoảng không nào đó, đôi lúc đôi gò má ấy lại bất chợt ửng hồng.

Hắn thấy thế liền đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên búng vào trán anh một cái rõ đau và khiến nó sưng đỏ lên.

- Á... Cái thằng này !! Em làm cái gì vậy hả ? - Anh giật thót, vội lấy tay xoa xoa trán.

- Taka - chan ~ Thầy đang nghĩ gì thế ?

Hắn vừa nói vừa áp sát mặt vào đối phương, làm cho anh trong lòng có chút bất an mà lùi về sau. Lấy hai tay đan lại rồi đẩy mặt tên kia ra xa. Mitsuya chỉnh lại quần áo rồi ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế.

- Hứ ! Taka - sensei nhạt nhẽo quá đấy ~

- Còn hơn em...

.
.
.
.
.

Cả hai bước ra khỏi quán ăn. Hakkai vừa đi vừa ôm chiếc bụng lớn như một quả bóng mới được bơm căng phồng. Hắn ta liên tục tấm tắc ngợi khen những món ăn khi nãy.

- Chậc chậc... Mấy cái đó ngon quá đi mất ! Từ nhỏ đến giờ em chưa từng được ăn bao giờ cả !! Taka - chan !! Lần sau chúng ta đi ăn tiếp nhé !!

- Ừ... Được rồi ! Mau lên xe đi... Em ăn nhiều quá rồi đấy !

Mitsuya khẽ bật cười, nhẹ đưa tay lên nhéo một cái nhẹ lên một bên má của hắn. Cái má cứ phúng phính hệt như một đứa trẻ sơ sinh ấy đáng yêu không chịu nổi, đến mê mẩn nó mất.

Dưới bầu trời đêm của mùa hạ, những cơn gió lồng lộng không ngừng xoa dịu đi cái bóng bức gay gắt của đêm hè. Chiếc xe lại lăn bánh, chạy bon bon trên con đường quen thuộc.

Anh khẽ đảo mắt ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính nhỏ. Những ngôi nhà cao tầng luôn sáng đèn chói lóa kia đã che đi những ngôi sao lấp lánh trên trời cao.

Tiếc thật đấy ! Nhớ ngày nào còn nằm dài trên thảm cỏ phía sau trường, hướng mắt mải mê ngắm nhìn những ánh sao lung linh trên bầu trời cùng sự ngây ngô, vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ. Vậy mà giờ lại đắm chìm trong công việc và căng thẳng, đến nỗi quên đi những "người bạn" xưa kia luôn bầu bạn hàng đêm với mình.

Mitsuya thở dài, mở điện thoại lên, đã gần 10 giờ đêm rồi và ngày mai là ngày Hakkai bước vào kỳ thi đại học cực kỳ quan trọng. Anh tựa đầu vào ghế rồi quay sang nhìn cậu học trò đang châm chú lái xe kia, miệng vẫn còn ngân nga vài giai điệu của bài hát tình yêu vào đó.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe lấp lánh tỏa ánh hào quang giữa bầu trời đêm tối mịt mờ đã dừng lại phía trước căn hộ của anh. Mitsuya chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa bước ra, Hakkai cũng theo đó đi theo anh.

Bỗng nhiên anh bất chợt dừng chân, cả cơ thể quay ra sau đối diện với hắn. Không nhanh không chậm, Mitsuya bám lấy hai bên vai của hắn rồi lấy đà kiễng chân lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào tựa như kẹo ngọt.

- Hakkai Shiba !! Ngày mai, chúc em thi tốt nhé !!

Khóe môi cong lên, anh niềm nở một nụ cười tươi tắn nhìn Hakkai. Sau đó, ngay lập tức, Takashi chạy vào nhà, bỏ mặc tên kia vẫn còn đang đứng thẫn thờ ra đó, ngay cả một lời cảm ơn cũng chưa thể thốt ra.

- Taka - sensei... Tại sao thầy cứ làm em phải yêu thầy nhiều đến thế này cơ chứ ?!... Aizz chết tiệt... Thầy có biết là làm vậy là chết em rồi không hả ??

Tên mã tử đưa tay lên xoa xoa đôi môi vẫn còn vương vấn chút vị ngọt khi nãy, vừa quay đầu trở lại chiếc xe vừa lẩm bẩm, khuôn mặt hắn đỏ như gấc.

_________________
To be continue
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro