Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Chiếc siêu xe dừng trước cổng trường, hắn bước ra khỏi xe, chẳng nói chẳng rằng gì mà quăng chìa khóa cho bác bảo vệ, rồi hắn vòng qua cửa bên kia, định bế anh ra nhưng bị từ chối.

- Á... Không... Không cần đâu... Đây là trường học... Nên là tôi sẽ tự đi !

Anh mặt đỏ phừng phừng, lấy tay vội che mặt, ánh mắt rụt rè vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. Hakkai cũng chỉ biết cười trừ, hắn đứng tựa vào mũi xe nhìn anh. Takashi khó khăn rời khỏi xe, hai chân anh cứ run rẩy không thôi, phải vịn tay vào cửa xe, anh mới xuống xe được. Đúng như hắn dự đoán, chưa đi được mấy bước thì anh lại mất đà, cả người nghiêng ngả như sắp ngã.

- Rõ ràng là đâu có tự đi được đâu...

Hakkai nhanh tay đi tới đỡ lấy eo anh, hắn sẽ không bế nữa, vì tôn trọng anh thôi. Đảo mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là đang trong tiết học, cả sân trường vắng tanh, làm gì có ai đâu mà anh cứ cố chấp, chẳng chịu để hắn bế cho nhanh. Shiba dìu anh lên trước cửa phòng hội đồng. Vừa nhìn thấy anh, thầy hiệu trưởng chạy ra, dường như tất cả những ánh mắt của mọi người trong phòng đều hướng về phía hắn, ai cũng bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời nào.

- Thầy Mitsuya... Thầy sao vậy ?

Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi rồi đỡ anh.

- Tôi.. Tôi không sao... Chỉ là hơi mệt chút thôi ạ...

- Thế là tốt rồi... Còn em... Cuối cùng cũng chịu đến lớp học hành đàng hoàng rồi à ? - ông đưa mắt lên nhìn hắn.

- Tất nhiên rồi... Thưa thầy... Chẳng qua là... Em mới tìm được một thứ rất thú vị thôi.. ~

Cậu ấm trả lời thầy một cách lẳng lơ, tiện tay hắn đưa xuống bóp lấy một cánh mông của anh làm Mitsuya giật nảy mình, xém chút nữa là hét lên. Anh quay mặt ra sau lườm hắn, hai má cứ thế mà đỏ hơn cả trước, nhìn rõ cưng. Thấy được ánh nhìn đó của anh, hắn cũng chỉ cười đểu cáng rồi quay lưng trở về lớp. Thầy hiệu trưởng đỡ anh trở về ghế ngồi, các giáo viên xung quanh lúc bấy giờ mới xúm lại mà hỏi tới tấp.

- Thầy Mitsuya thật đỉnh quá đi !!! - một cô giáo thốt lên.

- Đúng đấy !! Sao mà thầy kêu được thằng nhóc xấc xược đấy đi học được vậy ?? - các thầy cô đồng loạt hỏi anh.

- Ha... Hả ??... Xấc xược ? ... Mọi người đang nói gì vậy?... Nhìn mặt cậu ta chắc còn bằng tuổi tôi mà ! - anh ngơ ngác.

- Ơ thầy Mitsuya... Thầy không biết gì sao ? Thằng nhóc ấy chính là Hakkai Shiba mà tôi nhờ thầy dạy dỗ đấy !! - Thầy hiệu trưởng cười lớn.

- Hả ??????

Những lời nói thầy hiệu trưởng vừa thốt ra như sét đánh ngang tai anh, chút nữa thì nó đã làm anh ngã khỏi ghế. Mitsuya trợn tròn mắt, há hốc miệng, anh không tin vào tai mình, cổ họng như có thứ gì đó làm cho nghẹn cứng lại, không thể thốt lên câu.

- Sao lại bất ngờ thế ? Có chuyện gì với cậu nhóc đấy sao thầy Mitsuya?? - các giáo viên bên cạnh lên tiếng.

Đột nhiên trong đầu anh hiện về cảnh hoan ái lúc sáng, Takashi đỏ mặt, anh lúng túng lắc đầu, cố đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Ơ... Không... Không có !! Làm gì có chuyện gì chứ...Ừm...A !! Tôi có việc gấp phải đi sau giờ họp... Nên là... Nên là... Có thể bắt đầu cuộc họp sớm được không ạ...

Anh quay sang nhìn thầy hiệu trưởng, đưa ánh mắt thúc giục nhìn ông. Mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng thầy hiệu trưởng vẫn nghe theo lời anh mà bắt đầu buổi họp sớm hơn dự kiến.

Trong lúc cuộc họp diễn ra, các thầy cô đều đang lắng nghe thầy hiệu trưởng thông báo thì chỉ có một mình anh là ngồi đờ đẫn người ra đó, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vò đầu bứt tai, day day trán "Rốt cuộc là mình đã làm cái quái gì vậy ?? Làm tình với học sinh ngay ngày đầu đi làm ??". Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm anh muốn nhảy sông luôn rồi. Đây là điều cấm kị trong nghề nhà giáo. Chưa kịp làm được gì cho sự nghiệp mà anh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng thế này.

Tan họp, anh lững thững đi trên hành lang của trường như người mất hồn, chưa già đã luôn miệng thở dài chán nản.

- Thầy giáo à... Làm sao mà cứ thở dài thế ? ... Có chuyện buồn gì sao ? ... Không lẽ... Thầy nhớ đến chuyện sáng nay ?

Vẫn là những thanh âm quen thuộc, hắn không biết từ đâu xuất hiện, khom người lại thì thầm vào tai anh, đã vậy còn đưa lưỡi liếm vành tai rồi đến gáy của Mitsuya. Hakkai làm cho anh sợ mất mật, mặt mày tái xanh, vội vã đẩy hắn ra, rồi lấy khăn lau gáy.

- Cậu... Cậu lừa tôi !! Sao cậu không nói cậu là Hakkai Shiba chứ hả ?

Anh buông lời trách móc hắn, mặc dù vậy nhưng ánh mắt vẫn chẳng dám nhìn hắn, đơn giản là vì trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng tội lội. Nhưng cậu ấm thì lại khác, hắn không những rất thích thú mà còn cố tình trêu anh, hắn đáp lại câu hỏi của anh với thái độ lẳng lơ, giễu cợt.

- Em đã lừa thầy đâu ~ Chỉ là thầy không hỏi thôi mà... Sao lại đổ lỗi cho em hết thế ?

Hắn bĩu môi, ra vẻ vô tội. Dù nhìn rất giả trân, nhưng anh lại mềm lòng nhanh chóng, và tha thứ cho hắn, Takashi nhanh chóng nhận lỗi về mình và xin lỗi hắn. "Mèo con ngây thơ".

- Tôi... Tôi biết rồi.... Tôi xin lỗi...

- Không có gì ~

Hakkai hớn hở, cứ thế hắn lại lẽo đeo theo sau chân anh, đuổi cũng chẳng chịu đi. Đi hết mấy vòng hành lang rồi nhưng cậu út này vẫn bám dính lấy anh, miệng không ngừng lải nhải, trêu chọc anh.

- Em không định về lớp học à ? Sao cứ lẽo đẽo theo thầy mãi thế ?? - anh chán nản nhìn hắn.

- Không ạ ~~ Nhưng mà chút nữa tan học thầy dạy kèm môn toán cho em đi ~

- Học trên lớp thì không lo học.... Cuối giờ còn bắt thầy kèm.... Quá đáng...

Anh nhíu mày, nhìn tên nhóc phiền phức cứ bám đuôi anh nãy giờ, anh quay đầu đi một mạch. Nhưng chưa đi được nửa bước thì bị hắn nói lớn lời dọa nạt cho sợ mà phải nhanh chóng đồng ý theo yêu cầu của hắn.

- Ơ... Thầy à ~ Nếu mà thầy không chịu dạy kèm em... Thì em sẽ suy nghĩ lại có nên nói chuyện sáng nay cho thầy hiệu trưởng không đây... ~ Nghe nói như vậy là phạm pháp đó ~ Thầy sẽ bị sao nhỉ ? Bị kỉ luật ? Mất việc ? Hay là---

- Hả ?? Không !! Không !! Đừng nói mà !! Thầy sẽ dạy kèm em mà !! Làm ơn đừng nói !!

Mitsuya sợ hãi, anh chạy lại chỗ hắn, run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn kia, hai mắt ngấn lệ, mà cầu xin hắn.

Ngược lại với Takashi, cậu út nhà Shiba lại rất thỏa mãn, hắn đặt được mục đích dễ dàng bởi bé mèo hết sức ngây thơ của hắn. Hakkai cười gian xảo, không thể biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng lên, nắm chặt lấy tay anh mà kéo đi ra cổng trường.

- Đi.. Đi đâu vậy ?? Vẫn còn giờ học nữa mà ?? - anh bàng hoàng.

- Về nhà em chứ gì nữa ~ Chúng ta sẽ học ở nhà em !!

Hắn mở cửa xe rồi kéo anh vào trong. Chiếc xe lăn bánh, phóng nhanh về nhà với tốc độ cao.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro