Chap 6 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Thầy phải tập trung vào bài chứ... Đừng để bị phân tâm ~~

Hắn thích thú, nói là viết nhưng cũng chẳng phải, rõ ràng là đang vẽ bậy bạ lên khắp người anh mà. Mitsuya chỉ biết cắn răng để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ kia, cơ thể anh vốn rất nhạy cảm, vì vậy nên mỗi lần hắn di chuyển đầu bút là anh lại run lên, làm cho bài giảng bị đứt đoạn.

- Bi... Biết rồi mà.... Ưm... Vì vậy.... Nê... Nên ta có... x = 12....

- Thầy giảng tiếp đi ~ Em chép xong rồi đây ~~~

Mitsuya ngượng đến chín cả mặt, anh biết rõ đây là nhà hắn, và có thể anh hoặc chị, cũng có thể là bố mẹ hắn sẽ về bất cứ lúc nào, nếu họ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn anh sẽ bị kiện rồi bị bỏ tù mất.

Nhưng hắn thì lại trái ngược hoàn toàn với anh, thậm chí còn chẳng mấy bận tâm xem cửa đã khóa chưa, người nhà liệu đã đi làm hết chưa ? Hắn hoàn toàn không quan tâm. Hakkai chỉ chăm chú vẽ lên cơ thể anh, hết hoa lá hẹ rồi đến trái tym,.... Cảm giác như hắn coi thân thể anh là tờ giấy nháo vậy.

Sức chịu đựng của mỗi người cũng đều có giới thiệu, việc hắn cứ đùa nghịch với cơ thể anh như thế này chẳng những làm anh bị phân tâm liên tục mà chắc chắn hắn còn chẳng vào đầu được chữ nào cả. Thế nên, Takashi tức giận đẩy hắn ra, cau mày nhìn.

- Này... Em đừng có mà được nước lấn tới !! Em coi cơ thể tôi là tờ giấy nháp à ?? Đây rõ ràng là vẽ bậy chứ có làm bài cái quái gì đâu ?? Nếu mà em nói là em có học... Thế này mau giải bài này cho thầy !!!

Anh điên tiết hét vào mặt hắn, tay cầm quyển sách giáo khoa chỉ vào bài nâng cao ở bên dưới. Tưởng là tên này da mặt chắc phải làm bằng bê tông cốt thép chứ, nhưng mới nói có mấy câu mà mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, nhìn đáng sợ vô cùng, anh thấy vậy thì bỗng nhiên thấy lạnh gáy, miệng cứng đờ.

Hakkai Shiba tức giận rồi. Hắn đè anh xuống, lật người anh lại, một tay hắn ghì mạnh cổ anh xuống tạo thế gọng kìm làm anh di chuyển một chút cũng không thể. Cậu ấm im lặng, bàn tay thô ráp to lớn còn lại mò xuống bên dưới, nắm lấy cự vật của anh mà lên xuống.

Mitsuya hốt hoảng, anh vội vã đẩy tay hắn ra nhưng bất thành, chỉ biết đành bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Nhìn thấy anh ngoan ngoãn nằm im làm hắn có chút nguôi giận, tay ghì ở cổ anh liền bỏ ra. Hắn bắt đầu cầm bút lên viết đầy rẫy những công thức và bắt tay vào giải bài nâng cao anh bảo.

Tuy nói là đang giải bài toán, nhưng tay còn lại kia vẫn chưa chịu ngừng lại, liên tục lên xuống. Vì mấy hành động đó của hắn mà cả thân thể nhỏ bé của anh cứ liên tục run lên, hai má và cả tai ửng đỏ, đầu óc trống rỗng, quay cuồng, hai mắt mờ dần đi, nước mắt sinh lý cũng đã trào ra, lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

Không lâu sau anh xuất ra, hắn cũng ngừng lại. Cứ tưởng như thế đã xong, anh định thả lỏng xuống để nghỉ ngơi nhưng không, cậu út nhà Shiba không muốn thế, bài vẫn chưa giải xong mà nghĩ gì hắn chịu dừng lại. Hakkai đưa tay xuống miết lấy phần tinh dịch của anh vừa bắn ra trên bàn, lấy đó làm bôi trơn để tiến vào bên trong cúc huyệt hồng hào bên dưới.

Nó vẫn còn sưng đỏ nhờ hắn đã dùng tay "chơi đùa" cả sáng nay mà. Mitsuya giật nảy mình, anh giãy giụa đẩy hắn ra, hét lên.

- A... Á... Không được !! ... Đừng mà!! ... Cậu... Cậu lấy tay bỏ ra ngay cho tôi !!!

- Yên nào.... Em vẫn chưa giải xong bài tập thầy đưa cho đâu.

Giọng nói của hắn thản nhiên đến lẳng lơ. Hai ngón tay đầu tiên đã xâm nhập được vào bên trong, vách thịt ấm nóng bao trọn, siết chặt lại lấy dị vật. Hắn vẫn còn nhớ rõ tuyến tiền liệt của anh nằm ở đâu nên chẳng mất quá nhiều thời gian, Hakkai đã chạm được vào điểm gồ lên bất thường. Hắn chỉ nhếch mép một cái rồi cho thêm một ngón tay nữa vào tiểu huyệt đáng thương, 3 ngón tay không ngừng chà đạp lên "chỗ đó" của anh.

Hậu huyệt co thắt liên tục, dâm thủy tiết ra ướt đẫm cả một vùng bàn học. Anh không dám phát ra tiếng vì anh rất sợ để bị người nhà hắn bắt được. Đột nhiên tốc độ di chuyển tay bên dưới trở nên nhanh chóng hơn, đầu bút lông lướt trên da cũng thoăn thoắt hơn. Hakkai cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu kiểu Pháp, nóng bỏng và ẩm ướt. Nhưng nó không kéo dài quá lâu như buổi sáng mà chỉ trong chốc lát rồi dứt. Anh nằm trên bàn, chỉ biết rên rỉ nỉ non mặc cho hắn bày trò nghịch phá trên thân thể mình. Đầu óc anh mụ mị, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hông cũng thuận theo hắn mà tự chuyển động, cảm giác tê râm ran chạy khắp mọi ngóc ngách từ đầu xuống đến tận từng ngón chân. Có vẻ như anh sắp "lên đỉnh" lần nữa rồi.

- Ha... Ưm...Cảm giác.. Cảm giác lạ quá.. Ah... Sắp... Sắp ra... Á.....~

Đây là lần xuất tinh thứ 3 trong ngày rồi. Anh mệt lả nằm xuống bàn, chuẩn bị nhắm mắt lại để đi ngủ thì lại bị hắn gọi dậy.

- Này... Thầy đừng ngủ thế chứ.... Xem em giải bài xong rồi này....

- Ha... Hả?... Sao cơ ??

- Đơn giản thôi.... Kết quả là 69...

Anh chồm người bật dậy, với lấy quyển sách xem đi xem lại. Vẫn không thể tin nên anh bảo hắn đọc bài làm lên, không ngờ lại hoàn toàn chính xác, thậm chí là không sai dù chỉ một lỗi nhỏ. Đôi mắt anh mở to, không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Em... Em làm được thật à ?

- Thầy không tin em ? - hắn nhíu mày, mếu máo.

- Nhưng .. Nhưng cái này thầy chưa dạy em mà...???

- Có gì đâu... Đọc sách một chút là ra thôi....

Hắn kiêu ngạo nhưng đứng trước đôi mắt long lanh to tròn đầy vẻ bất ngờ kia của anh vẫn làm cho hắn có chút bối rối, không thể trực tiếp nhìn vào nó mà phải quay mặt đi chỗ khác, gãi đầu gãi tai trả lời anh. Bỗng chốc, anh mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, Mitsuya vui đến mức chẳng còn quan tâm đây là chỗ nào hay việc anh chẳng còn mảnh vải che thân với cơ thể đầy chữ.

- Em làm được rồi !!

Hành động ấy của anh làm cho hắn bị bất động. Hakkai có chút bất ngờ, từ trước đến giờ chưa có ai dám ôm hắn như thế này kể cả người thân trong gia đình. Nên khuôn mặt hổ báo ngày nào kia đã vương nhẹ chút phấn hồng. Hắn đỏ mặt, bối rối không biết nên làm gì. Còn anh thì vẫn cười tươi như hoa, tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy người hắn. Dường như do quá vui mừng nên anh không để ý đến tiếng của một trái tym bé nhỏ đang nhảy disco trong lồng ngực hắn.

Nhưng ngay sau đó, Hakkai đã lấy lại được phong thái của Cậu ấm nhà Shiba, hắn đưa tay bóp lên một cánh mông của anh, nở một nụ cười không mấy thân thiện.

- Em đã làm được bài rồi nhỉ ?.... Nên là... Em phải được thưởng chứ ?

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro