Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả: Linh Nhi

⚠Warning⚠: R18, BL [Lưu ý trước khi đọc]

❥Couple : Keizo Arashi x Wakasa Imaushi.

❌Don't use or repost my fic❌

_____________________

Wakasa vốn đã thích Senju từ lâu, điều này cả bang Phạm thì ai cũng biết cả, chỉ có mình Senju là ngây thơ chẳng hay biết gì.

Hôm nay là ngày Valentine rồi, cậu quyết định lấy hết can đảm để thổ lộ với cô ấy. Cậu đặc biệt tự chuẩn bị chocolate cho cô nữa. Wakasa đã hẹn Senju lúc 5 giờ chiều tại công viên Xxx. Trước khi đi, cậu quay sang nhìn anh, lòng hồi hộp không thôi.

-Benkei... Mày nghĩ cô ấy có chấp nhận tao không ?

-... Có.. Mày tốt như thế.. Ai có thể từ chối mày chứ...

Giọng anh có chút trầm hơn mọi ngày, cũng phải thôi, nhìn người mình yêu sắp sửa chu đáo để đi thổ lộ với người họ yêu, không đau sao được. Anh thích cậu.. À không phải.. Là anh yêu cậu mới đúng..việc này không ai biết cả, chỉ mình anh tự biết rồi tự giấu đi để rồi phải đơn phương người ta.

- Vậy thì.. Ta đi nhé ! - cậu lấy dũng khí, cầm lấy hộp Chocolate tự làm trên tay, chỉnh lại quần áo.

- Ừ... Chúc may mắn..

Cậu lại nở một nụ cười quen thuộc rồi bước đi xa dần ra khỏi tầm mắt anh. Bình thường khi thấy nụ cười ấy, anh sẽ vui tới nỗi tưởng rằng cậu cũng thích mình, nhưng hôm nay khác rồi, nhìn nó thật đau đớn. Anh cứ đứng đó nhìn theo, cho dù bóng cậu đã khuất từ lâu rồi. Lòng đau lắm nhưng chẳng thể níu tay người ta được.

Cậu vừa chạy đến công viên thì kịp lúc đồng hồ điểm 5 giờ tròn trĩnh. Đảo mắt một hồi thì dừng lại ở chỗ người con gái cậu thích với mái tóc màu trắng cắt ngắn quen thuộc đang chơi xích đu ở đằng kia. Cậu tiến lại chỗ cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Senju.

- Đang làm gì vậy ? - cậu ôn nhu hỏi cô.

- Chú.. Chú đến rồi ~

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, cô liền đứng dậy, quay mặt sang nhìn cậu rồi cười thật tươi.

- Chú gọi Senju đến đây có việc gì ạ ?

- Ờ... Ừm.. Thật ra...

Do quá đỗi lo lắng và hồi hộp khiến cậu không thể nói nổi một câu. Nhịp tym đập loạn xạ khiến đầu óc cậu quay cuồng.

- Chú nói gì vậy ? - Cô nhìn cậu khó hiểu.

-Ừm.. Tôi.. Tôi.. - cậu lấy một hơi rồi nói lớn, tay đưa ra hộp Chocolate trước mặt cô. Tôi thích em Senju !! Tôi thích em rất nhiều !! Vì vậy... Vì vậy nên hãy trở thành bạn gái của tôi đi !!

Câu vừa nói mà hai má ửng đỏ như hai trái cà chua chín mọng, trong lòng cứ hồi hộp không thôi, cậu nóng lòng đợi cậu trả lời của người trước mặt.

- Chú.. Thích Senju ? - cô ngơ ngác nhìn cậu.

- Đúng.. Đúng vậy...Em có đồng ý- cậu chưa nói hết câu.

- Hừm.. Xin lỗi chú nha.. Senju không thích chú..

- Hả ?

Những từ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của đối phương như những con dao sắc nhọn đâm vào tym cậu. Tai cậu dần chẳng còn nghe rõ được gì nữa , chân tay bắt đầu run rẩy, cổ họng như có thứ gì đó đang chặn lại không để cậu thốt nên lời.

- Sao chứ ??.. E.. Em đang đùa.. Đang đùa thôi.. Có đúng không ? - cậu bàng hoàng nhìn cô.

- Không.. Senju không lừa chú.. Senju nói thật..

Dường như cậu chẳng còn tin vào những gì mà tai mình nghe được nữa. Cậu im bặt trong chốc lát.

- Tại sao chứ ?? Nói cho tôi biết đi !! Tại sao lại không chấp nhận tôi ?

Thái độ ôn nhu ban đầu, giờ đây đã biến mất hẳn, thay vào đó là sự nóng giận, cậu nắm lấy vai cô ấy, siết lại, hai mắt đã đỏ hoe nhưng cậu vẫn đang cố ngăn không cho những giọt lệ kia rơi xuống. Cậu không muốn người mình yêu thấy cảnh mình đang yếu đuối như thế.

- Chú.. Chú bỏ ra đi.. - Senju gạt nhẹ tay cậu ra. Senju.. Đã có người mình thích rồi..

- C*n m* nó !! Đó là thằng nào ?? Thằng nào dám chứ ??

- Chú bình tĩnh đi.. Chẳng có thằng nào ở đây cả.. Đó là Hinata Tachibana.. Tôi thích bạn ấy..

Người Senju thích chẳng phải bất kỳ người đàn ông nào cả, mà là một bé vừa dịu dàng, lại vừa dễ thương. Cậu bàng hoàng, người cậu thích, không thích đàn ông ? Tại sao cậu đã thích cô ấy, tìm hiểu cô ấy kĩ đến thế, nhưng tại sao ? Tại sao lại không biết cái này ?

- Tôi xin lỗi..

Senju thật sự rời đi, bỏ lại mình cậu lẻ bóng một mình giữa công viên rộng lớn. Wakasa như muốn chôn chân ở đó. Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống, tất cả mọi người đều chạy đi tìm chỗ trú mưa thì chỉ có mình cậu vẫn đứng đó, dường như cậu chả có dấu hiệu muốn chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Bỗng nơi cậu đứng đã không còn cảm thấy những giọt mưa rơi xuống nữa. Cậu quay lại nhìn ra sau. Dáng người con trai cao lớn, thân quen đang cầm một chiếc ô lớn che cho cậu.

- Benkei...

Nhìn cái dáng vẻ vừa thất vọng, vừa uể oải này của cậu là anh biết không thành công rồi. Thực ra, anh không định đi đến đây đâu, nhưng lúc nãy anh thấy chỉ có một mình Senju đi ra khỏi công viên, anh đã biết cậu thất bại rồi. Trời đã đổ mưa lớn, mà vẫn chẳng thấy cậu chịu đi về nên anh mới lo lắng chạy vào xem xét. Đúng là thật biết cách khiến người ta đau lòng mà.

- Mưa rồi.. Về thôi..

- Benkei.. Tao thất bại rồi..

- Tao biết..

Anh chợt để ý khóe mắt cậu bắt đầu rơi lệ, mặt cậu đỏ ửng, hai mắt cũng vậy, cậu khóc mất rồi. Anh xót lắm chứ. Người thương của anh đang bật khóc ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, mà còn khóc vì người khác chứ không phải vì anh.

Một người đàn ông trưởng thành đang khóc hệt như một đứa trẻ. Anh vội lấy tay áo của mình rồi lau nước mắt cho cậu. Bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất, cậu càng bật khóc lớn hơn, tới nỗi sưng hết cả mắt lên.

- T.. Tao.. Hức.. Không muốn.. Về.. Ức.. Nhà..

Nghe cậu nói vậy, anh đành nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói .

- Về nhà thôi... Mày sẽ bị cảm mất...

- Tao không muốn !!

Cậu giật mạnh tay ra, đẩy anh một cái thật mạnh rồi chạy đi mất. Hành động của cậu khiến anh có chút bất ngờ, anh vứt chiếc ô đang cầm trên tay xuống rồi chạy theo cậu. Anh sợ cậu lại làm điều gì đó dại dột mất, anh sợ mất cậu.

- WAKASA !! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO !! ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA !!

Anh cố hét lớn rồi đuổi theo, nhưng có vẻ cậu đã làm lơ những lời nói đó. Benkei dừng lại rồi để ý kĩ một chút, anh liền nhận ra ngay hướng cậu định chạy đi đâu. Anh không đuổi theo cậu nữa, mà thay vào đó là chuyển sang hướng khác.

Lúc này, cậu đã chạy đến chỗ một cây cầu lớn, đưa mứa nhìn ra sau, có vẻ chẳng có ai đuổi theo cậu nữa, kể cả anh. Liếc mắt xuống phía dưới cây cầu. "Thật cao quá.." . Cậu đứng lên thành cầu, chần chờ một chút.

- WAKASA !!

Một bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu kéo xuống khỏi nơi nguy hiểm ấy. Cả hai người ngã xuống đường. Cú ngã khá đau nhưng anh vẫn không buông tay khỏi cậu mà còn siết chặt hơn như sợ vụt mất thứ gì đó. Cậu nằm trong lòng anh, đầu óc rối bời, cậu hoang mang nhìn người phía trước.

-B.. Benkei ? Mày làm gì vậy ?

Thấy cậu vẫn ngơ ngác, anh cười mỉm.

- Đỡ được mày rồi..

- Làm cái gì vậy chứ ? Bỏ tao ra.. Tao không muốn sống nữa... Tao mệt rồi..

Cậu đấm vào ngực anh, cố đẩy anh ra nhưng anh nào có nghe, cậu càng đấm anh càng siết chặt cậu lại hơn. Wakasa bỗng chốc đỏ ửng hai má, nước mắt đầm đìa.

- Hức.. Tao nói là.. Bỏ ra rồi mà..

- Không bỏ..

- Cô ấy không chấp nhận tao.. Ta-

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh liền chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà luồn lách, trêu đùa với cái lưỡi đang còn rụt rè kia. Wakasa giật mình, cắn vào môi anh khiến nó bật máu làm cho anh đành buông đôi môi ấy ra.

- M.. Mày làm cái gì thế hả ?

- Hôn mày..

- Nhưng tại sao ?

- Vì tao yêu mày..

- Gì cơ..?

Anh đã thổ lộ với cậu rồi,tình cảm cất giấu bao lâu nay đều đã nói ra rồi. Anh không giỏi dùng văn vẻ như người khác nhưng anh nói ít cậu hiểu nhiều, thế là đủ rồi.

- Mày có tao rồi mà..

- Ý mày là sao ? Tao không hiểu ??

- Quên cô ấy đi.. Và trở thành công chúa của anh đi ♡

- Hả ?

Không để cậu kịp hiểu, anh liền vác cậu lên vai, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy. Lên chiếc xe moto anh đã chuẩn bị sẵn và phóng về nhà anh.

_______________
To be continue
_______________

《Sao không ai viết pỏn BenWaka zậy •́ ‿ ,•̀ thoi để tui tự viết rồi tự hỏny một mình cũng được (。ŏ﹏ŏ)》

《10/10/2021》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro