Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀ Tác giả : Linh Nhi.

♧ Thể loại : R18, BL, Xúc tua, Magic.

❥ Couple : Sanzu Haruchiyo x Mutou Yasuhiro.

♡ Fanfic là quà sinh nhật dành cho Ngọc Minhh (FB) 💖🥳 (23/9/2022)

❌Do not use or repost my fanfiction❌
___________________________

Một thân phi ngựa băng qua những cánh rừng rậm rạp, từ sáng sớm đến khi trời đã tối mịt mờ. Đi qua vùng thảo nguyên xanh mơn mởn đầy thơ mộng kia, con bạch mã dần tiến vào một vùng đất hoang vu, sơ sài. Cỏ cây héo khô, đất đai nứt nẻ và nơi này không có lấy một bóng người.

Những âm thanh cậu nghe thấy chỉ là tiếng gió thổi rít qua những cành cây khô tạo nên những âm thành tựa như những tiếng hét đầy ám ảnh, như vang lên từ nơi địa ngục trần gian. Nó mang danh là ngọn núi Mặt Trời nhưng lại chưa từng có ánh sáng. Tất cả những người từng ghé qua chốn này và may mắn sống sót trở về đều nói rằng tất cả những gì họ thấy chỉ là một màu đen của bóng tối và những sinh vật kì lạ nào đó luôn rình rập, theo dõi họ ở bất kỳ nơi nào.

Trước mặt cậu là một cái hang động lớn, bên trong không có lấy một tia sáng nào, không khí ảm đạm, yên tĩnh đến lạ thường đã khiến cho vị tướng quân oai hùng kia phải rùng mình. Sanzu với lấy vài cành cây rồi đốt chúng lên, tạo thành một que đuốc, cậu buộc con ngựa vào một hòn đá gần đó. Xong xuôi, Haru một mình tiến vào trong.

- Cái chỗ quái quỷ gì thế này ? Ở đây mà cũng có thứ gì sống được sao ? Đúng là hoang đường mà... Đại công tước ắt hẳn đã bị mấy tên pháp sư kia lừa rồi...

Mùi tanh tưởi bốc lên từ những đám rêu, nước đọng lại khiến cậu chết khiếp. Vốn là người ưa sạch sẽ, trong người Sanzu liền nổi lên cảm giác khó chịu, bức bối không nguôi. Cậu ta cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng bước từng bước nặng nề về phía trước.

- Thật kinh khủng ! Ta chưa từng nhìn thấy nơi nào bẩn như này !! Ngay cả chuồng ngựa hoàng gia cũng chưa từng !!

Cúi đầu nhìn xuống đất, hàng tá những loài côn trùng bò lê lết ở dưới, có cả những loài kỳ quái mà cậu chưa từng thấy. Ngước mặt lên, không chỉ dừng lại ở côn trùng, thậm chí có cả một hang rắn rồi dơi nhiều đến mức đếm không xuể.

Sanzu định quay đầu thì chợt nhớ ra, lẽ nào, vị vua của cậu ta cũng đang sợ hãi ở trong này không ? Liệu những con quỷ kia có làm gì ngài ấy không ? Cậu đành ngậm ngùi mà nhắm mắt lại, chẳng thèm để tâm đến mấy thứ kinh khủng kia, từ từ tiến về trước.

Đi được một chặng đường dài, bỗng nhiên cậu chợt nhận thấy tia sáng ở cuối đường. Haruchiyo có chút ngơ ngác, cậu không tin ở nơi thế này mà cũng có người sống được.

Cậu ta cẩn trọng, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước. Nơi phát ra những ánh sáng ấy ở dưới một cái vực sâu. Nheo mắt lại rồi cậu bàng hoàng khi nhin thấy những sinh vật lạ, đến cả bản thân dù đã đi ngao du khắp nơi cũng chưa một lần nhìn thấy những thứ này.

Bọn chúng là những sinh vật mang hình dáng gần giống với con người, biết đi bằng hai chân, hai tai nhọn và dài, đầu mọc ba cái sừng, hai mắt trắng dã, làn da đỏ như máu. Nhìn chiều cao này có lẽ bọn chúng cũng cao ngang ngửa cậu rồi. Tất cả đều đang chăm chỉ làm việc, mọi thứ diễn ra cứ như đây là một vương quốc vậy. Có nhà cửa, kẻ buôn người bán, thậm chí còn có những loại máy móc tự chế không khác gì con người ngoài kia.

Sanzu kinh ngạc, cậu chậm rãi lùi từng bước về sau, định quay đầu bỏ chạy nhưng lòng trung thành đã giữ chân cậu ta lại. Sau một hồi đứng ở trên quan sát kỹ lưỡng, Sanzu nhận ra số lượng của bọn chúng không đông, chỉ tầm 16 - 17 tên. Với con số này, cậu có thể hạ gục chúng trong chốc lát.

Nói rồi, Haruchiyo ném cái đuốc xuống dưới, thành công phóng hỏa một căn nhà ở dưới, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Trong lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn, Sanzu liền men theo con đường mòn chật hẹp trên vách rồi nhảy xuống.

Tay cầm thật chặt lấy thanh Katana, mạnh mẽ lao tới hạ gục từng tên một. Bọn chúng không phải con người, khi bị chém, thay vì phun ra một dòng máu đỏ tươi thì tất cả những tên đó đều chảy ra một thứ dung dịch nhớp nháp màu xanh lục trông rất gớm ghiếc, văng tung tóe lên khắp người cậu.

Không lâu sau, con quỷ cuối cùng bị chém chết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm thanh Katana mới thả lỏng ra một chút.

- Kinh khủng thật... Mấy thứ dơ bẩn này của chúng bắn hết lên người rồi...

Cậu cầm thanh kiếm ghim xuống đất, lấy nó làm chỗ tựa vào. Thật là mệt đến mức không thể đứng nổi luôn rồi. Sanzu gỡ bỏ chiếc mũ sát vướng víu rồi quăng đi, thở hồng hộc.

- Kẻ nào ?? Là kẻ nào dám làm loạn hả ??

Một tiếng hét phát ra từ đằng xa, có một đám đông đang chạy đến rất gần, người thì cầm võng lọng cờ hoa, kẻ khiêng kiệu đi tới. Đến nơi, bọn chúng hạ kiệu xuống, bên trong có một tên trông rất máu mặt, sẹo chằng chịt trên mặt trông thấy gớm, quần áo nom có vẻ sang chảnh hơn đám kia. Đây là "Đại ca", còn lũ đi theo này chắc là "lính" sao ? Tên đó bước xuống.

Sanzu có ngạc nhiên, cậu nhanh chóng cầm thanh Katana lao tới tấn công đám "lính". Đôi chân dù mệt nhưng vẫn thoăn thoắt, thanh kiếm sắc bén không bỏ bất kỳ một tên nào trên đường đi của nó. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, dễ dàng hạ gục đám cận vệ đó.

"Chiếu tướng !"

Thanh Katana giương về phía hắn, chỉ còn vài mi li nữa thôi sẽ lập tức lấy mạng hắn. Bỗng nhiên, tên "Đại ca" đó bật cười thật lớn. Haru ngẩn người nhìn hắn.

- Hahaha !!! Nhà ngươi nghĩ chỉ cần vài đường chém vậy cũng có thể tiêu diệt được cả một vương quốc à ???

- Cái gì ??? Tên ruồi nhặng !! Sắp chết đến nơi rồi mà còn dám nói nhăng nói cuội gì thế hả ?

Sanzu cảm thấy bản thân bị chế nhạo, liền nổi điên quát tháo.

- Mau nói cho ta biết !!! Các ngươi giấu đức vua của bọn ta đi đâu rồi hả ???

- A... Thì ra ngươi là con người sao ? Ta tưởng lũ con người các ngươi sẽ thông minh thế nào cơ... Ai mà ngờ cũng chỉ toàn là một đám ngu dốt!!

- Câm mồm !!!! Lũ khốn các người mau đưa đức vua về đây cho ta !!!!!

- Để ta chứng minh nhé ?

Hắn ta nhướn một bên lông mày, tất cả đám lính kia từ từ di chuyển, những bộ phận bị đứt lìa nhanh chóng gắn lại vào đúng chỗ, vài vết thương xé toạc cả thân cũng lành lặn trong giây lát. Không dừng lại ở đám lính đó, toàn bộ thần dân ở đó cũng chậm rãi đứng dậy.

Cậu rơi vào cơn kinh hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn những con quỷ mình vừa giết đang từ từ sống lại khiến Sanzu rất hoang mang, cậu từng bước lùi về sau.

- Đi đâu vậy ?

Một tên trong số đó, không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng cậu rồi chặn lại, bàn tay gai góc đặt lên vai cậu. Sanzu giật mình, định cho hắn ăn một khuỷu tay vào mặt nhưng lại bị mấy tên khác khống chế, đè chặt xuống mặt đất.

- Nhà ngươi làm cái quái gì vậy hả ?? Mau bỏ ra !! Tên hỗn xược này !!!!???

Cậu gào lên, vùng vẫy cố thoát ra.

- Để xem nào... Những kẻ dám làm loạn vương quốc sẽ phải chịu hình phạt gì nào ?

Tên "Đại ca" khuôn mặt như đen lại, từng bước tiến lại chỗ cậu, ngồi xuống, tay cầm quyển sổ gì đó. Giờ cậu mới để ý, tất cả thần dân ở đây đều là đàn ông, trai tráng với những múi cơ đồ sộ, chắc khỏe. Nhìn thôi cũng thấy kèo này cậu thất thế rồi.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro