Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi.

♧Thể loại : R18, BL, SM, Short fic.
⚠Cân nhắc trước khi xem⚠

❥Couple: Mutou Yasuhiro x Sanzu Haruchiyo.

❌Don't use or repost my fic❌
______________________

Tại một căn cứ thuộc lãnh địa của Thiên Trúc, trong một căn phòng lớn, với một chiếc cửa sổ lớn có thể thấy toàn cảnh bên ngoài , trong là một bộ bàn ghế lớn, trên bàn có một cái laptop đen và bên cạnh là một xấp tài liệu. Không gian tối tăm bao phủ khắp cả căn phòng.

Một người đàn ông dáng vẻ cao lớn cùng với một bộ vest sang trọng đang đứng trước cửa sổ, chú tâm quan sát bên ngoài, tay cầm điếu thuốc đang hút. Gã nheo mắt lại, thưởng thức không gian tĩnh mịch .

Nhưng chẳng được bao lâu, không gian yên tĩnh yêu thích của gã bị phá hỏng. Cánh cửa lớn bật tung, một đàn em hớt hải chạy vào, thở không ra hơi.

- Đ.. Đại.. Đại ca..nguy.. N.. Nguy rồi...

- Bình tĩnh đi.. Có gì từ từ rồi nói..

Giọng nói trầm ấm vang lên, gã điềm tĩnh nhìn đàn em của mình.

- V.. Vâng.. Đại ca.. Có.. Có người của Phạm Thiên đến ạ..

- Đến làm gì ?

Gã nhướn mày, nhìn tên đàn em vẫn đang ấm úng, đổ mồ hôi hột nhìn gã. Tên đó lấy một hơi rồi nói rành mạch cho gã nghe.

- Em cũng không biết thưa đại ca.. Tên đó.. Hình như là thành viên cốt cán của Phạm Thiên... Hắn ta vừa mới đến không lâu, đang làm loạn dưới sảnh, tụi em cho can ngăn không được ... Đã vậy còn xả súng loạn xạ nữa ạ..

- Xả súng ? Lý do ?

- Trong lúc bắn.. Hắn có nói cái gì mà.. Cướp hàng gì đấy ạ..

Nghe đến đây gã cười khểnh, ném điếu thuốc đi, chẳng nói chẳng rằng gì mà đi một mạch xuống sảnh.

Bên dưới sảnh thật hỗn loạn, một nam thanh niên với máy tóc màu hồng, trên khóe miệng có hai vết sẹo đang vừa hét lớn vừa điên dại mà xả súng. Trên người cậu mặc một bộ suit màu hồng lịch lãm, cánh tay có xuất hiện hình xăm của Phạm Thiên.

- Đ*t con mẹ nó !!! Chúng mày trả hàng lại cho bọn tao !!!

Gã vừa đi xuống, nhìn nhận được tình hình, tay với lấy cái gạt tàn ở trên bàn lễ tân, ném thẳng về phía cậu. Đương nhiên, gã không có ý muốn hại cậu, chỉ là muốn cậu bỏ vũ khí xuống thôi. Nhưng mà với cái tình trạng như đang phê thuốc của cậu thế này thì cố nói cũng chẳng được gì.

Chiếc gạt tàn lao về phía cậu, nhằm đến khẩu súng trên tay cậu mà lao tới. Khẩu súng và gạt tàn đã va đập mạnh vào nhau khiến nó rơi ra khỏi tay cậu, văng ra xa. Sanzu bị làm cho bất ngờ, sững người vài giây rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy. Nhưng chưa kịp với tay tới thì đã bị gã đá khẩu súng đi xa.

Cậu tức giận đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo gã mà hét lớn.

- Thằng ch* chết tiệt !!! Sao mày dám chứ !!

- Có gì mà Mutou tôi đây không dám ?

- Mày là Mutou Yasuhiro ?? Con m* mày... Mày giấu hàng của bọn tao ở đâu ?? HẢ ??

Đàn em xung quanh thấy tình hình có vẻ không ổn liền chạy tới định can ngăn, nhưng gã liền xua tay khiến bọn chúng đành lùi lại, ngồi im không nhúc nhích.

- Cậu cho rằng chúng tôi lấy hàng của Phạm Thiên ?

- Không phải chúng mày thì ai cơ chứ ?! Hôm nay tao nhất định sẽ giết hết chúng mày !!!

Sanzu như nổi điên, vung tay lên định đấm vào mặt gã. Trái ngược với cậu, gã chỉ nhẹ nhàng né sang một bên là tránh được. Thấy vậy cậu càng tức hơn, cậu lấy đà tính hạ gã bằng một cước. Nhưng gã sớm đã biết cậu định làm gì rồi nên khi cậu tung chân lên đá thì gã đã bắt được vào chân cậu.

Cái tình huống éo le gì thế này ? Gã nắm chặt lấy cổ chân cậu, khiến cậu không thể đứng vững được. Cậu vùng vẫy đòi gã bỏ ra, nhưng có vẻ như gã bị điếc bất thình lình rồi. Cái khuôn mặt thản nhiên nhìn cậu đang khổ sở cào cấu rồi cắn vào tay gã đến bật máu mà gã vẫn cứng đầu chẳng chịu bỏ ra.

Thoạt nhìn qua thì ai cũng nghĩ cậu đáng sợ lắm chứ nhưng dưới ánh mắt của gã thì cậu chẳng khác nào một bé mèo với bộ lông màu hồng khác biệt đang xù lên cả.

- Đ*t mẹ anh !!! Bỏ tôi ra !! - cậu hét lớn.

- Không thích đấy ~

Gã cười đểu cậu, rồi chẳng nói gì mà kéo cao chân cậu lên. Thật là ác ý, các khớp xương hông truyền đến đại não một cảm giác vừa thốn vừa đau đớn không tả nổi. Sanzu nhăn mặt, cố đẩy gã ra nhưng mỗi lần đẩy là một lần gã kéo chân cậu thêm cao một chút. Cảm thấy không chịu nổi, cậu đành rưng rưng xin gã dừng lại.

- Aaaaaa... Làm ơn.. Dừng lại đi... Đau quá..

- Nếu dừng lại thì tôi được gì ?

- Hức.. Tôi sẽ không quậy phá bang của anh nữa.. Ư..

- Đấy là điều tất nhiên mà cậu nên làm...

Có vẻ như đó là câu trả lời không mấy khiến gã hài lòng, Mutou lại kéo chân cậu lên cao thêm "một chút". Haruchiyo đau đơn mà hét lên, chẳng nghĩ ngợi gì mà khóc lóc cầu xin gã...

- Á.. Hức.. Đừng mà.. Đau quá !! Vậy anh muốn gì tôi đều cho anh cái đó !!

- Thật ?

- Hức.. Thật .. Thật mà..

Mucho cười đắc chí, gã thả chân cậu xuống. Sanzu chưa kịp mừng được bao lâu thì gã lại lập tức vác cậu lên vai đi lên thang máy rời đi trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Ớ ? Đại ca vác cậu ta đi đâu thế bây ? - một tên đàn em ngơ ngác hỏi.

- Thì đem đi "khử" chứ sao nữa ? Mày không thấy thằng đó phá muốn nát bang mình luôn à ?

- À thế à ?

.
.
.
.

Bấy giờ cậu mới kịp phản ứng trước hành động của gã. Cảm thấy danh dự bị tổn thương nghiêm trọng khiến cậu tức giận mà vùng vẫy đánh liên tục vào lưng gã. Tuy nhiên, đối với gã, những cú đánh kia của cậu cũng chỉ như muỗi đốt inox thôi. Thấy cậu chẳng chịu nghe lời mà cứ chửi rủa gã làm gã cáu lên, vung tay đánh mạnh vào mông cậu một cái.

- Aaaaa.. Đau quá.. Sao anh dám đánh tôi chứ hả ?

- Nếu mà hư em sẽ được phạt ~

- Thằng ch*....

Cậu bĩu môi, ấm ức không thôi. Mới đó mà thang máy đã lên đến phòng làm việc của gã. Mucho đặt cậu xuống đi lại phía hộc bàn, lục lọi.

- Anh đưa tôi lên đây làm gì ?

- Hừm.. Hình như cậu nói bang tôi ăn cắp hàng của Phạm Thiên..?

- Đúng vậy ! Không phải bang của anh thì ai vào đây nữa ??

Sanzu vênh mặt, khoanh tay trước ngực nhìn Mucho. Thấy bộ dạng này của cậu khiến gã bật cười một chút rồi lấy một chiếc hộp đen từ hộc tủ ra, từ từ tiến về phía cậu.

- Tôi thật chẳng biết bang tôi đã đánh cắp "hàng" gì của Phạm Thiên.. Nhưng hiện tại, ở Thiên Trúc.. Chỉ có mấy món "hàng" này thôi..

- Đó.. Đó là cái gì..?

Nhận thấy mùi nguy hiểm, cậu run nhẹ người, lùi ra sau, quay lưng định bỏ chạy, nhưng khi mở cửa thì cửa đã bị khóa. Sanzu có chút sợ hãi nhưng vẫn quay phắt lại, trừng mắt nhìn gã.

- Anh.. Anh tính làm gì ?

- Rồi em sẽ biết..

Nói rồi Mucho ép cậu vào cửa, cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, chiếc lưỡi ướt át luồn lách vào khoang miệng nhỏ, tách hai hàm của cậu ra mà tham lam hút hết mật ngọt. Nãy giờ cậu vẫn cứ đứng ngơ ra đó, chính xác hơn là não cậu lại phản ứng chậm rồi, phải mất một lúc cậu mới giật mình, lấy tay đẩy gã ra. Nhưng cậu có đẩy mạnh cỡ nào thì Mutou cũng mặt dày không chịu buông, đã vậy còn quá đáng hơn, gã càng ép chặt cậu hơn. Sanzu tức giận cắn mạnh vào môi gã khiến nó bật máu. Lúc này gã mới chịu rời môi cậu.

- Anh.. Đồ khốn chết tiệt..

Yasuhiro sờ tay lên môi thì thấy máu chảy ra, gã cau mày nhìn cậu, mà cậu cũng chẳng vừa, còn vênh mặt trợn mắt nhìn gã. Đúng là biết chọc điên người khác, gã quạo lên rồi, kéo mạnh tay cậu tiến về phía cái sofa lớn rồi đẩy cậu ngã xuống đó.

- A.. Á.. Thằng khốn !! Sao lại đẩy tôi- ưm...

- Yên lặng nào..

Gã lấy một cái khăn rồi bịt chặt miệng cậu lại, hai ray cậu bên dưới cũng bị gã trói lại. Mutou cầm lấy chiếc hộp đen ban nãy rồi tiến về phía cậu. Nhìn con người bé nhỏ phía dưới đang dãy dụa, vùng vẫy mà cười đắc ý.

- 𝕋ℍ𝔼 𝔾𝔸𝕄𝔼 𝔹𝔼𝔾𝕀ℕ𝕊 !

_______________
To be continue
_______________

《15/10/2021》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro