r18-r18-r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sai chính tả hãy nhắc toi ở cmt :3

"Đây là Haruchiyo - Sanzu Haruchiyo, thằng bé là họ hàng xa của nhà chúng ta, giúp đỡ thằng bé nhé, Ran-Rindou."

Ba đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh trở nên thân thiết sau mỗi lần gặp mặt. Nhưng Sanzu rất khó để hoà hợp được với Ran, mỗi khi chơi cùng nhau cả hai đều lao vào đánh nhau khi cãi cọ về một vấn đề nhỏ nhặt. Rindou lại khác, thằng bé cực kì hiểu chuyện và trưởng thành, thật may khi thằng bé không có cái bản tính trẻ trâu của hai thằng anh nhưng cũng vì thế mà nó lại trở thành tấm bia chắn cho Ran mỗi khi anh chọc Sanzu. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ mãi như vậy, sẽ là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, rồi cùng nhau trải qua những điều vô bổ trong cuộc sống nhưng lại không như vậy Sanzu phải chuyển nhà đi cùng bố mẹ. Thời gian chúng xa nhau càng nhiều, khoảng cách giữa chúng lại càng lớn và xa.

Bố mẹ của Haruchiyo là một người vô tâm. Mâu thuẫn trong gia đình thường xuyên xảy ra, đến cả anh trai phải mang em gái bỏ đi. Họ của hắn vốn dĩ là Akashi nhưng ngay từ nhỏ hắn vốn căm ghét nó nên mới đổi thành Sanzu. Đương nhiên là bố mẹ không biết được vụ đổi họ của hắn. Ngay khi mới chuyển đến Miyagi*, Sanzu mới được 10 tuổi, cái tuổi còn ngây ngô thơ dại, lại bị chính người cha, mẹ ruột của mình tặng cho hai vết sẹo trên khoé miệng. Khiến hắn càng căm ghét cái gia đình của mình hơn.

*Miyagi là một tỉnh của Nhật Bản, thuộc vùng Tohoku, phía Đông Bắc đảo Honshu.
(Nguồn: wikipedia.)

Hắn năm nay cũng ngót nghét tuổi 18. Rời khỏi căn nhà đó đã được hai năm, hắn sống tạm bợ ở nhà một người bạn, nhưng người bạn đó lại ăn chơi sa đoạ đến mức phải bán nhà nên giờ hắn chẳng còn chỗ để đi. Cuối cùng hắn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc nhấc máy gọi ai đó rồi rời đi. Đúng vậy, hắn sẽ trở về Tokyo.

[....]

Bước xuống tàu hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ ràng cái mùi hương của Tokyo, nơi mà hắn trông ngóng mỗi ngày để được gặp người đó. Dù đã lâu nhưng hắn vẫn nhớ rõ mồn một cái con đường đi đến ngôi nhà kia.

[Ting tong]

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi. Đứng trước căn nhà ấy, chàng trai với mái tóc màu bleach blond dài ngang vai cùng chiếc khẩu trang đen trên mặt đang ngóng trông về cánh cửa ở phía trước. Cánh cửa mở ra, bên trong là người con trai đang ngáy ngủ, mái tóc dài rối tung với hai màu chủ đạo là đen vàng đứng trước mặt hắn.

"Chuyện gì" - Ran vẫn còn cái vẻ ngáy ngủ bực tức trả lời hắn.

"Tao là Haruchiyo" - Hắn chán ghét trả lời con người phía trước mình.

Ran mở to cửa cho hắn vào nhà. Bước vào căn nhà ấy, những kỉ niệm thuở thơ ấu ùa về trong tâm trí hắn, vừa nghĩ vừa cười hắn tủm tỉm như một thằng điên trước mặt Ran làm anh cảm thấy sợ cái con người này. Xách đồ lên lầu bước vào căn phòng được Ran chuẩn bị, hắn nhảy lên giường định làm một giấc nhưng miệng lại hỏi Ran về Rindou.

"Rindou đâu rồi?"

Nghe được từ Rindou anh như phát điên, cậu với anh đã yêu nhau được một thời gian nhưng dạo gần đây cậu lại bỏ lơ Ran, đến cả khi đi ngủ cũng chẳng thèm ngủ cùng anh khiến cục tức của Ran ngày càng to. May cho Sanzu Ran không phải kiểu người "giận cá chém thớt" nên cũng chỉ trả lời hắn cho qua.

" Không biết."

Nghe câu trả lời của Ran cục tức nhỏ cứ thế mà to ra nhưng lại chẳng làm gì được anh, hắn bèn đuổi anh ra khỏi phòng rồi mình cũng đánh một giấc đợi cậu về.

Đến tối, Rindou trở về cậu lẳng lặng đi vào nhà bếp cùng túi đồ ăn trên tay, trong người tâm trạng cũng chả mấy vui vẻ vì phải làm một đống việc bang mà Ran đùn đẩy. Đôi tay nhỏ cắt từng miếng thịt bỏ lên bếp rồi lại đến rau, củ. Đang nấu đột nhiên có cánh tay vòng qua eo cậu, chẳng phải hỏi cậu cũng thừa biết là Ran - thằng anh trai kiêm người yêu lười nhác của cậu. Ran thấy cậu không động đậy bàn tay bắt đầu sờ mó xung quanh thân thể kia. Tưởng như họ sẽ có một cuộc chiến mãnh liệt tại phòng bếp thì Rindou lại thò tay ra lấy con dao định phang luôn anh. Ran biết điều đành lui ra xa chẳng dám lại gần dù nửa bước.

Chuẩn bị bữa tối xong xuôi, Rindou vội vàng tắm rửa rồi nhanh bỏ đi đâu đó. Đợi mãi chẳng thấy cậu gọi, Ran lười nhác lết cái xác ủ rũ từ trên phòng đi xuống nhưng vào đến phòng bếp thì lại chỉ thấy đống thức ăn trên bàn còn hình bóng người em trai thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mảnh giấy note ghi "Anh ăn cơm trước đi, em có việc, Rindou". Thở dài một hơi, anh đọc xong rồi lên gọi Sanzu xuống nhưng gọi mãi chẳng thấy mặt, anh tức giận đập như muốn nát cái cửa lúc này hắn mới chịu ló đầu ra ngoài.

"Rindou về chưa, Ran?" - Vừa mới bước ra khỏi phòng, vẫn là cái giọng điệu ngáy ngủ nhưng mở miệng ra hắn vẫn luôn hỏi đến cậu.

"Lại đi rồi." - Đang bực tức trong lòng nhưng lại phải trả lời câu hỏi của hắn khiến anh cáu thêm.

Sanzu nghe xong tỉnh ngủ hẳn. Cuối cùng hắn vẫn chưa được gặp em sau khi ngủ dậy. Hắn biết chuyện anh em nhà này đang quản lí khu Roppongi - một tiếng có thể gọi cả trăm người nhưng hắn lại không biết cậu phải làm nhiều việc thế này, cái vẻ mặt của hắn buồn rõ rệt, bát cơm trên tay bị hắn cầm đũa chọc nát cả ra. Ran phía đối diện nhìn cái cảnh tượng trước mặt chỉ muốn đá một phát cho cái tên đang phiền mình ăn cơm. Sau khi cả hai ăn xong, Ran lại lười biếng vác xác lên phòng còn Sanzu thì mải mê ngâm bồn rồi cũng về phòng đánh thêm giấc.

//23:46//

Rindou cuối cùng cũng xong việc, bước vào căn nhà của mình một cách uể oải, bụng cũng theo đó mà kêu. Cố hết sức để lết vào phòng bếp mót chút đồ ăn nhưng đập vào mắt cậu lại là một bãi chiến trường thảm khốc do Ran và Sanzu bày ra. Nhìn đống bát đĩa trước mặt cậu đành phải lủi thủi dọn dẹp hết rồi mới ngồi vào uống hộp sữa còn sót lại trong tủ lạnh.

Vì quá mệt mỏi nên cậu đã lao thẳng lên giường ngủ luôn mà chẳng thèm khoá cửa. Ran hôm nay vẫn như mọi ngày chờ cậu về phòng ngủ rồi lại rón rén đến xem cậu có khoá cửa không, may cho Ran hôm nay Rindou lại chẳng khoá cửa Ran nhẹ nhàng bước đến bên cậu, bàn tay thò ra không ngừng vuốt ve mọi chỗ trên cơ thể cậu. Rindou có cảm giác lạ liền sực tỉnh lại. Nhưng giờ tỉnh thì cũng chẳng có ích gì, Ran ôm cậu vào trong lòng rồi với lấy lọ gel bôi trơi đã được chuẩn bị sẵn đổ lên tay, bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng rồi đưa xuống lỗ nhỏ, cậu thấy cảm giác lạ truyền đến Rindou liền khẽ rên nhẹ một tiếng. Ran nghe đến đấy phía dưới như bị kích thích, bỗng chốc đã phình to lên. Rindou tự cảm nhận được thứ nguy hiểm kia nhanh chóng né tránh.

"Ran d....dừng lại đi.....A~"

"Hửm.... Rindou nói gì cơ anh nghe không rõ"

Ran nhân lúc em nói mà đưa ngón tay vào sâu bên trong lỗ huyệt, một ngón.... , hai ngón..., thậm chí cả ba ngón đã nằm sâu bên trong cậu.

"Aaa.....a..aaa... Ran aaa đừng mà...lạ quá"

Miệng nhỏ không ngừng cầu xin người trước mặt dừng lại, tay thì giơ tay lên che mặt. Ran không thích cảnh tượng này, anh thích cái cảnh nhìn cậu ôm mình rồi khóc lóc trông đáng yêu làm sao... Ran đưa tay ra, giật mạnh đôi tay đang che đi gương mặt khả ái, kiều diễm kia nhìn thấy cảnh tượng này khoé môi anh nhếch lên như một thằng trai đểu.

"Suỵt...Rindou à... nhỏ miệng thôi. Em biết không....Haruchiyo đang ở phòng bên cạnh chúng ta đấy."

Nói đến đây bỗng em cứng họng lại. Cậu tự hỏi tại sao Haruchiyo lại ở đây? Nhỡ hắn thấy cảnh tượng này thì làm sao? Ngay lập tức, cậu nhớ lại lời anh, liền nghe lời ngay phút chốc. Nhưng Ran làm gì để yên cho cậu, anh thúc mạnh, cậu càng cố kìm anh càng thúc mạnh hơn. Từng cái thúc của anh như cực hình đối với cậu, nó bao trùm cả cảm giác sướng - đau khiến cậu không phân biệt nổi.

Sanzu đang ngủ thì bỗng dưng khát nước, nếu muốn uống nước thì phải đi qua phòng Rindou - nơi cuộc ân ái kia đang diễn ra mãnh liệt. Cơn khát thôi thúc hắn đi uống nước cũng tiện để giúp hắn xem em đã về chưa khiến hắn cuối cùng cũng chịu lết ra khỏi phòng. Bước đến trước cửa phòng cậu, tiếng rên rỉ nỉ non của em vô tình xuyên qua tai hắn, tò mò Sanzu liền ngó vào xem thử cậu đang xảy ra chuyện gì, nhưng đập trước mặt cậu lại là hình ảnh Rindou đang nằm dưới thân Ran mà rên rỉ. Sanzu đứng ngoài nhìn vào hai người ở trong mà hoảng hốt, định xoay người bỏ đi nhưng tiếng rên của Rindou ngày càng lớn, rõ ràng là Ran biết Sanzu lấp sau cánh cửa kia nên mới cố tình làm vậy.

Tiếng rên của cậu ngày càng khàn nhưng nó lại kích thích phía dưới của Sanzu cực kì mãnh liệt, bức bối quá không chịu được, hắn liền đưa tay xuống vuốt ve cự vật kia để làm dịu lại. Có vẻ cách của hắn lần này chả áp dụng được gì, cự vật kia vẫn dựng yên như cũ, có vuốt bao nhiêu lần cũng chả chịu ra dường như nó muốn nhiều hơn thế.

Bên trong Ran vẫn liên tục ra vào trong cậu nhưng lần này có vẻ Rindou đã làm quen được với cự vật kia miệng nhỏ cũng chả kêu đau nữa. Thấy cậu ngừng kêu đau, anh đưa người xuống áp môi mình lên chiếc miệng nhỏ kia thao tác nhanh nhẹn đã luôn giành thế chủ động chiếm trọn được khoang miệng đó, anh tham lam cắn, mút nhưng mới được tí Rindou ở thế bị động đã bị ngạt như sắp chết. Tuy còn quyến luyến đôi môi ấy nhưng anh vẫn phải rời đi. Vừa buông môi Rindou há miệng thật to để có thể lấy được thật nhiều khí, đợi cậu thở lại bình thường anh lại kéo hông cậu đâm lút cán.

"A..a....a...a..a........Ran.... nhanh l....lên một chút, em.......s....sắp....."

"Sắp làm sao hả Rindou."- Cái giọng điệu đắc thắng của anh cố ý lớn giọng đủ để cho người rình mò ngoài kia nghe thấy.

"Em..e...em... sắp r....ra....a...a"- Chất giọng khàn cùng với tiếng nấc cụt thôi thúc anh làm nhanh hơn.

Ran dường như cũng đã đến giới hạn nhưng đôi mắt lại đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó. Đột nhiên, anh chuyển động chậm lại quả nhiên là muốn trêu chọc Rindou.

"Ran..." - Cậu nhỏ giọng gọi con người trước mặt mình cùng đôi mắt còn đọng lại vài giọt lệ như thể cầu xin anh giúp mình.

"Hửm...Sao vậy, Rindou?" - Ran hạ giọng, nhẹ nhàng đáp lại cậu.

...

"Rindou muốn gì hả?" - Thấy cậu chẳng đáp lời anh vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm lần nữa.

"Nhanh lên đi mà Ran, em muốn ra." - Cậu nhìn người trước mặt trêu chọc mình đang hả hê, lòng bực tức đến phát điên.

Nghe thấy em trai mình mở lời cầu xin, Ran không ngần ngại mà chuyển động nhanh hơn, anh cũng đã đến giới hạn của bản thân một phát lút cán sâu trong cậu, cảm giác lạ truyền đến bất chợt khiến cậu vô thức rên lên.

"Arggg..."

Phía Sanzu thì lại chẳng mấy trót lọt. Tiếng rên của cậu văng vẳng bên tai, phía dưới thì dựng đứng lên mãi, chẳng chịu xuống dù có thoả mãn cái cự vật kia bao nhiêu đi chăng nữa. Bên trong thì bị cái giọng điệu châm biếm của Ran chọc điên lên. Tâm trạng hắn vừa bực lại vừa muốn được thoả mãn.

"Sanzu" - Ran biết hắn vẫn đang đứng ngoài đấy, liền cất giọng gọi tên hắn.

Trong khi, Rindou vẫn nằm rên rỉ dưới thân Ran thì Sanzu bước vào, hắn bất động mất vài giây khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau khi hoàn hồn, hắn định xoay người bỏ đi nhưng Ran vẫn dùng cái giọng điệu ấy mời gọi hắn.

"Không muốn gia nhập à, Sanzu?"

"Không cần!" - Hắn vẫn đứng ở đó nhưng phía dưới kia vẫn đang bị tiếng rên rỉ nhỏ bé của Rindou làm ảnh hưởng.

"Mày vẫn có ý định đứng ngoài cửa rồi nghe tiếng rên của em trai tao mà tự xử sao?" - Ran từ nãy tới giờ không ngừng châm chọc, chế giễu Sanzu.

Ngước xuống Rindou cậu có vẻ như đã gục từ bao giờ nhưng Ran thì vẫn mời gọi hắn, mỡ treo miệng mèo, mèo mà không thử có mà mèo ngu. Hắn từ từ bước đến phía cậu, đôi bàn tay đỡ cậu dậy đặt cậu dựa vào người Ran. Hắn với cậu mặt đối mặt, chỉ tiếc đôi mắt tím biếc kia sớm đã nhắm nghiền.

Đôi tay của hắn không ngừng vuốt ve cái thân thể nõn nà kia, cúi xuống ngậm một bên ti mà cắn mút, bên còn lại thì bị bàn tay xoa nắn nhào nặn không thương tiếc. Ran phía sau cũng chẳng chịu thua đưa tay chạm xuống vật nhỏ không ngừng vuốt ve xoa nắn. Rindou mắt nghiền như đang ngủ nhưng thực chất lại chả ngủ được vì hai người anh cứ mãi hành hạ cậu. Sanzu bức bối đã lâu giờ liền nhanh chóng chóng thoát y rồi tiếp tục với Rindou. Hắn thò tay xuống lỗ nhỏ, nơi đó đã được nới rộng từ trước nên việc ra vào quả là dễ dành cho hắn. Hắn đẩy cậu xuống giường nhẹ nhàng vắt chân cậu lên vai, phía dưới cũng được hắn từ từ đưa vào. Tưởng hắn nhẹ nhàng như vậy cậu thầm nghĩ việc mình giả ngủ sẽ chẳng ai phát hiện ra nhưng nào ai ngờ cú thúc tiếp theo của hắn lại lút cán, giật mình cậu rên lên một tiếng đương nhiên là đã bị Ran phát hiện ra. Thấy Ran tiến lại gần cậu liền nhắm chặt mắt lại.

"Rindou vẫn chưa ngủ hả?"

...- Cậu không trả lời chỉ từ từ mở mắt rồi ngước lên nhìn anh.

"Ngậm nó, Rindou" - Chất giọng của Ran bỗng nhiên thay đổi hẳn.

Rindou nhắm chặt mắt lại, tay đưa lên cầm cự vật kia cho vào miệng mà liếm, mút. Thấy Rindou có vẻ chậm chạp, Ran nóng vội vòng tay qua sau đầu cậu mà nhấn xuống. Rindou bị cái cự vật kia muốn làm cho mình tắc thở, tay không ngừng đấm vào người Ran, Ran tham lam chẳng chịu dừng lại, còn cố nhấn thêm vài lần rồi cũng buông tha cho cậu nhưng anh vẫn chưa thoả mãn, bàn tày đưa lên vuốt lấy vuốt để rồi cuối cùng bắn hết lên người em. Phía dưới thì cũng được Sanzu chăm sóc đầy đủ khiến cái miệng nhỏ rên không ngừng nghỉ, được một hồi thì cả hai cùng ra.

Lần này Rindou ngất thật rồi, Ran vẫn còn muốn làm thêm nhưng anh biết hôm nay cậu làm rất mệt nên chỉ đành dừng lại. Cả hai cùng bế cậu vào phòng tắm, xong xuôi cả ba về phòng Sanzu rồi ôm nhau ngủ tới tận trưa hôm sau.

//10:35//

Rindou tỉnh dậy cả người ê ẩm, bên cạnh còn có hai tên điên đang ôm chặt lấy cậu, nhìn cả hai cậu lại nhớ về lúc nhỏ cả ba đã luôn ngủ như vậy vì nếu để Sanzu và Ran ngủ cạnh nhau chắc chắn sẽ là thảm hoạ. Mãi mới thoát khỏi hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình, cậu thức dậy đi vào bếp kiếm chút đồ ăn nhưng lục lọi mãi chẳng thấy có chút đồ nào để bỏ vào miệng cậu đành phải gọi thức ăn nhanh mặc dù chẳng thích lắm.

[....]

Kể từ ngày đó, ngày nào cậu cũng bị hai người anh hành cho lên bờ xuống ruộng, dù có bao nhiêu lần khoá cửa thì y như rằng hôm sau phải gọi thợ sửa khoá. Tình cảm của ba người ngày càng trở nên đẹp đẽ nhưng Ran và Sanzu thì vẫn như chó với mèo. Nói là thế nhưng chẳng hiểu sao trong việc bắt cậu để làm thức ăn thì cả hai lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Một mái ấm hạnh phúc ba người, khung cảnh mà cả ba đứa trẻ ngày xưa từng ước ao, cuối cùng giờ nó cũng trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro