Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em là người yêu của một tên bất lương tên Haitani Ran, em rất yêu Ran, em yêu mái tóc dài mượt thắt bím, em yêu đôi mắt tím tựa như bảo thạch, em còn yêu rất rất nhiều thứ trên người gã.

      Cuộc gặp gỡ giữa em và gã là do ông trời sắp đặt, khi em đang từ trên thiên đàng rơi xuống, gã vừa hay đã đỡ và ôm trọn lấy em.

      - Sao em lại từ trên trời rơi xuống?

      - Vì em là thiên thần, ông trời kêu em xuống đấy.

      - Để làm gì?

      - Chắc là để đem lại hạnh phúc cho anh?

      - A...., quả thật.

      Gã đã nói thế, rồi gã đem em về nhà luôn! Mặc kệ ánh mắt quái lạ từ người em của gã, Ran vẫn đưa em về, pha cho em một ly sữa nóng và đem cho em một cái chăn.

       Em hạnh phúc lắm, nhưng sữa hạnh nhân có chút nồng, không sao, chỉ cần gã đưa, em đều uống.

       - Sữa đã vừa chưa?

       - Dạ rồi, ngon lắm ạ!

       - Nó luôn ngon mà.

       Gã cười, nụ cười gã đẹp một cách thật diệu kỳ! Nó khiến con tim em rung động mãnh liệt.

       Gã đưa em đến công viên, mua cho em que kem vị chocolate, bỏng ngô caramel và chiếc kẹo bông gòn ngọt lịm, chà, em không thích ăn ngọt, thiên đàng không có đồ ngọt như vậy, nhưng trông mặt gã có vẻ trông chờ.

       - Ngon lắm!

       - Anh biết em sẽ thích mà.

       - Anh muốn ăn không?

       - Em vốn biết anh không thích đồ ngọt mà.

       - Ồ, vậy sao,...em không biết. Em xin lỗi.

       - Không sao.

         Em rất vui, em nghĩ gã cũng thế. Gã cười rất nhiều và đôi mắt gã trông thật dịu dàng.

         Em không có tên, vì thế gã gọi em là .....Leyla.

         Em yêu cái tên đó.

         Cho đến khi em nghe thấy cuộc cãi vã giữa Ran và em trai gã.

        - Ran! Anh có thôi đi không? Leyla chị ấy chết rồi! Anh không thể đem một cô gái không rõ về xem như chị ấy được!

        - Rindou, bình tĩnh nào!

        - Bình tĩnh ư, ngày mai là ngày giỗ của chị ấy! Anh muốn coi cô gái đó là Leyla đến khi nào nữa?

        - Rindou, chuyện đang đi quá xa đấy!

        - Anh mới là người đi quá xa đấy!

        - Anh mệt. Em đi ra đi.

    Em có cảm giác gì không? Em không biết. Ở thiên đàng, em chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Giống như....rơi từ thiên đàng xuống, nhưng bên ngực trái em còn dao như bị kim đâm, mắt và sống mũi em cay. Dường như có thứ gì đó đang chực trào nơi mắt, nóng lắm, còn hơi mặn. Đây là....nước mắt sao.

     Hôm sau em chẳng gặp được gã, Ran đã đi từ rất sớm. Tối muộn gã mới về nhà. Rindou đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Em ở nhà một mình thôi, nhà em và gã hôm nay rất lạnh. Khuya gã mới trở về, khắp người là máu, là mùi rượu, là...nước mắt.

     - Anh ơi... Đừng khóc, em ở đây. Anh lạnh không? Có đau không? Em sơ cứu vết thương cho anh nhé?

      Gã đã ôm em, em vuốt nhẹ lưng gã.

     - Leyla,...thấy chưa. Em đã chết đâu? Sao bọn họ lại làm bia mộ cho em chứ? Em đang ở trước mắt anh này, em có hơi ấm.

       Em ......không biết nói gì nữa. Đầu em lạ lắm, nó rỗng tuếch. Anh ơi, trước mặt anh...không phải là cô ấy, là em đây, anh ơi?

       Gã đang khóc, gã khóc rất nhiều, em sơ cứu vết thương cho gã, em lau người cho gã, em làm canh giải rượu cho gã. Đến khi Ran khóc đến sưng mắt và dần thiếp đi, em mới ngồi bên cạnh giường của gã và em. Em chỉ ngồi trầm ngâm nhìn người em yêu, em đã đọc được cuốn nhật kí nhỏ màu hồng của cô gái tên Leyla được anh giấu trong chiếc áo. Em đã biết tại sao hôm đó anh lại đưa em ly sữa hạnh nhân, đã biết tại sao anh mua cho em que kem chocolate, bỏng ngô vị Caramel, biết tại sao anh luôn mua cho em đồ ngọt. Em đã hiểu tại sao anh luôn mua cho em những vật dụng màu hồng. Giờ đây, em đã biết tại sao anh lại yêu em nhiều như thế. Vì em rất giống cô ấy, Leyla. Nhưng mà em mong gã biết em không phải Leyla đó, em muốn chứng minh, em không phải cô ấy!

        Vì thế, những ngày sau, em đã nói cho gã biết, em không thích đồ ngọt, em không thích màu hồng, em thích màu trắng tựa bông, em thích que kem vị dâu chua chua, em thích sữa tươi không đường,.... Nhưng gã đã liếc nhìn em, và gã nói:

        - Em không được phép thích màu trắng, kem vị dâu hay sữa tươi không đường. Em tên Leyla, em thích màu hồng, em thích đồ ngọt, em hiểu không?

        - Không! Em không hiểu! Em không thích thứ đó! Và đừng gọi em là Leyla nữa! Gọi em là Lily!

        Phù, Lily là cái tên em mới nghĩ ra nhất thời, nhưng em nghĩ nó hay đấy, em đã từng thấy qua hoa Lily, nó mang màu trắng em thích, mang mùi hương ngọt ngào---

       CHÁT!

       ....... Gã ....đã đánh em..... Em......đau...

        - Tôi nói cho cô hiểu, một là nghe lời tôi, hai là cút khỏi đây.

       - Anh đã nói....yêu em mà?

       - Câm mồm! Tôi thừa biết là cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Rindou, cô hẳn phải biết rõ cô mang thân phận gì!

        Em ngơ người luôn rồi. Gã....không thương em. Ngay từ đầu, gã chưa bao giờ thương em... Em khóc, nước mắt em lăn dài trên đôi má đã phiếm hồng vì cú tát. Gã bực dọc, ra khỏi nhà.

         Ngày hôm đó, hôm sau, rồi hôm sau nữa, gã không về nhà. Em ba ngày liên tiếp đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời, em nhớ thiên đàng, nhưng em cũng yêu gã. Loài người có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em tin, gã sẽ yêu em vì em chính là vì em! Không phải vì cô ấy!

          Một tuần sau gã trở về, gã gọi em là Leyla, em chấp nhận...

          Em ở với gã rất lâu, tầm năm năm, em nghĩ thế, vì em đã chứng kiến năm lần gã khóc trong cùng một ngày mỗi năm. Em nhận lấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Rindou từ từ chuyển sang thương hại. Em muốn bên cạnh gã, nhưng em không biết, em trong mắt gã là Leyla hay Lily. Vì thế, trong một ngày đẹp trời, em đã lần nữa nói với Ran, rằng em là Lily, gã lại nổi giận với em, gã lại đánh em.

           Em ganh tỵ với cô gái đó.

           Năm năm....gã chưa bao giờ thay đổi.

           Thời gian của em sắp hết rồi...

           Gã vẫn chưa yêu em.

           Gã mãi mãi sẽ không yêu em...

       Hôm đó là một ngày trời xanh ngắt, thời gian của em đã hết. Gã không yêu em, nhưng em thì còn yêu gã nhiều lắm. Em đã để lại một vài dòng nhắn trước khi em đi:

       " Anh yêu dấu của em, anh đã nghe câu chuyện của nàng tiên cá hay chưa? Rằng đến ngày trăng rằm, nếu không giết hoàng tử, nàng sẽ hóa thành bọt biển. Nhưng em là thiên thần, em chẳng cần phải giết anh để được tồn tại ở trần gian này. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi. Nhưng buồn quá, anh yêu người khác mất rồi, em không thể ở đây được nữa, em không thể bên anh được nữa, em buồn lắm. Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng thể yêu em với tư cách là Lily. Nhưng em mong, anh sẽ nhớ đến em với tư cách là Lily.

                                                    Lily
                                       Em yêu anh rất nhiều.                          "

           Em đi rồi. Em hóa thành đám mây, bay lên bầu trời.

           Gã trở về lại chẳng thấy em đâu, cuống quít gọi....Leyla...

           Cho đến khi đọc được mẩu giấy, gã bỗng dưng bật khóc. Gã đã yêu em từ lâu lắm rồi nhưng gã lại sợ, gã sợ em cũng bỏ mà đi mất, như mối tình đầu Leyla của gã, gã xin lỗi em rất nhiều...

            Haitani Ran gã xin lỗi em, gã đã nói yêu em rồi, em về đi được không?

           Gã cầu xin em....

       Lạch cạch, tiếng nhạc bỗng dưng bật mở, là bài hát mà Lily hay nghe:

        " Anh như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước, còn em như đám lá thu rơi lặng.... yên......"

     - Hương hoa ly nhàn nhạt, chậm rãi, lan đến chóp mũi, trộn lẫn mùi máu tanh, mùi hơi đất, nồng đượm.

                                            --------------------------
                                                       Hết
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro