1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Y/n..."

"... Y/n"

"Ha... Y/n"

Những âm thanh, những từ ngữ mà kẻ ở phía trên người em đang vô thức phát ra như muốn bức điên em vậy. A... Mà em đã có bình thường bao giờ đâu nhỉ? Phải nói là nó chỉ làm cho em muốn giết quách kẻ phát ra âm thanh đó thôi.Nhưng mà em lại không xuống tay được, ai bảo kẻ đó lại là Ran Haitani người mà em yêu kia chứ, hắn là tên  khốn kiếp đã kéo em vào cái thứ chết tiệt mang tên tình yêu này

Sanzu Haruchiyo con chó điên của Phạm Thiên, no.2 của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản

Nghe thì oai đấy, nhưng dù cho là kẻ thông minh, lí trí như thế nào đi nữa nếu đã vướng vào mớ rắc rối mang tên tình yêu thì cũng sẽ đánh mất lí trí thôi. Cứ như em hiện tại vậy, biết rõ rằng sẽ chẳng thể có được sự thật lòng nơi hắn, Sanzu vẫn cứ như con thiêu thân biết sẽ bị đốt trụi cả thể xác nhưng vẫn cứ đâm đầu vào ngọn lửa xinh đẹp ấy.

Những thứ xinh đẹp quả là nguy hiểm mà

Nhìn Ran đang say ngủ sau cuộc tình ái  vừa rồi, chắc là vì rượu nên hắn ngủ sâu hơn bình thường, em khẽ đưa bàn tay ra miêu tả dọc theo gương mặt hắn từ đôi mắt, cái mũi đến đôi môi luôn thốt lên lời đường mật mà em chẳng biết câu nào là thật câu nào là giả. Lướt dọc theo hầu kết đặt tay lên nơi ngực trái hắn, nơi trái tim đầy sức sống đang đập từng nhịp kia, em tự hỏi có khi nào nơi này có hình bóng của em hay không  dù cho đó chỉ là một góc nhỏ thôi cũng được, trái tim này đã lỡ nhịp vì em chưa hay nó chỉ lỡ nhịp vì người đó, thảm hại thật em tự giễu mà cười

A... Đêm nay sẽ là đêm không ngủ đây, tiện tay với lấy cái áo phông to quá cỡ che đi cơ thể với đầy những dấu vết tình ái, Sanzu đi đến ban công bắt đầu rít lên điếu thuốc đã được bật lửa từ bao giờ, ánh mắt màu xanh ngọc của em phản chiếu lại màn đêm Tokyo này hoa lệ chân thật mà cũng đầy giả dối mê hoặc cứ như em và hắn vậy kẻ xem người là vật thay thế, người xem kẻ là chân ái đời mình.Cứ như kịch bản được bày ra, vở kịch được ai đó chấp bút viết nên với diễn viên chính là em và hắn

Này em ơi, liệu em còn đủ sức diễn tiếp vở kịch này? 

"Haha"

Cười phá lên một tiếng rồi dập tắt điếu thuốc, đôi mắt em sâu thẳm nhìn về phía dưới, nơi ánh đèn ôtô đang phát ra, em đang suy nghĩ gì vậy? Hmm ai mà biết chứ...




TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro