chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meow
_________________

Mitsuya sau khi đi về liền đi nhanh lên lầu, mở cửa phòng ra cậu cởi áo khoác trên người ra vứt bừa lên giường rồi nhanh chóng vọt đến bàn lật tập phác thảo ra. Cậu biết trong bản thiết kế của cậu thiếu gì rồi, nhưng Mitsuya cũng không vì thế mà hấp tấp làm hư chuyện. Cậu nhanh chóng giữ bình tĩnh lại cầm lấy lưỡi lam mà cậu hay dùng để gọt bút chì, cậu bắt đầu gọt nhọn đầu bút chì than rồi mới đặt lên bản phác thảo thêm thắt chi tiết mà cậu vẫn còn thấy thiếu cho nó.

Sau khi bản phác thảo của cậu đã thật sự hoàn chỉnh rồi, thì cậu vươn tay mở hộp màu vẫn luôn được cậu để sẵn trên bàn lấy ra một màu rồi bắt đầu tô lên nó.

Vài tiếng trôi qua, Mitsuya lúc này mặt đầy mãn nguyện nhìn thành phẩm trước mắt mỉm cười một cái. Đoạn cậu chống tay lên cằm suy nghĩ nên chọn chất liệu vải ra sao, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại tưởng tượng ra đoạn Ran mặc nó rồi đứng trước mặt cậu cho cậu xem, sau đó lại nói một câu cợt nhả nhưng cũng đầy tính lãng mạn cho cậu nghe. Vừa tưởng tượng đến thôi cũng đã khiến cho cậu đỏ bừng cả mặt, Mitsuya cố gắng lắc đầu để quên đi nó nhưng càng lắc thì hình ảnh đó vẫn còn thậm chí có xu hướng hiện rõ hơn, làm cho mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ lại có dấu hiệu lan ra hai bên tai và lan xuống tận cổ.

Vội vàng hít thở thật sâu Mitsuya nhắm mắt lại và cố gắng làm bản thân mình tĩnh tâm, sau khi cậu trút bỏ được cơn đỏ mặt qua đi thì lúc này cậu cầm thành phẩm lên nhìn lại. Và rồi lại một lần nữa mặt cậu tiếp tục đỏ lên như tôm luộc, khi não tự động nghĩ đến chuyện ban nãy.

Mitsuya cảm giác như thứ cậu đang cầm trên tay là một củ khoai lang nóng bỏng tay, vội thả thành phẩm mà cậu đã mất bao hôm thức trắng bao đêm vẽ ra nó đặt lại trên bàn. Sau đó cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng một việc gì đó, lợi dụng trong quá trình đó cậu sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình lại.

Về phần Ran đang ở Osaka, hắn sớm đã nhớ cậu muốn điên tới nơi. Ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ, hắn cùng Mocchi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, rồi đêm nào cũng nốc rượu mạnh vào bụng và buộc bản thân phải giữ tỉnh táo nghe mệt thật nhưng hắn đã quen rồi. Mà chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Ran không còn chút thời gian rảnh nào, hắn thấy nhớ đồ ăn do cậu nấu cho một cách da diếc có lẽ hắn bị cậu nấu cho ăn miết nên cái miệng cũng kén ăn đến nơi rồi. Mà crush của hắn lại chẳng hề biết ý hắn gì cả, thậm chí cậu chỉ gửi cho hắn đúng một tin nhắn ngay buổi đầu hắn đi làm nhiệm vụ xa còn những ngày còn lại Ran ước cậu nhắn cho mình còn không được. Giả sử như nếu giờ mà Mitsuya có nhắn tin cho hắn nói bản thân nhớ hắn, thì hắn sẽ ngay lập tức bỏ lại nhiệm vụ cho Mocchi tự sinh tự diệt và nhanh chóng bắt máy bay tư nhân về bên cạnh cậu liền. Và tất cả những thứ đó cũng chỉ là nằm ở trong trí tưởng tượng của hắn, vì trên thực tế cậu có thèm nhắn gì cho hắn đâu.

Quay trở lại với Mitsuya sau khi cố chuyển chủ đề trong tâm trí, thì cuối cùng nó cũng chịu chuyển sang việc Rindou nói hồi chiều. Dù cho chủ đề của nó cũng khiến cậu đỏ mặt đấy, nhưng thà đỏ mặt nhẹ còn hơn nặng. Suy cho cùng mà nói thì chính bản thân cậu không nghĩ đến việc, Ran lại yêu cậu lâu đến vậy tận hơn mười hai năm và đó chẳng phải là một con số ngắn phải nói là quá dài so với một người bình thường ấy chứ. Thường thì người ta hay nói mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm nhất, nhưng chẳng ai có thể chứng minh được câu nói ấy cả. Vì tình đầu của mọi người đến nhanh rồi đi cũng nhanh, có lẽ đa số sẽ chẳng có ai nhớ đến tình đầu của mình sau khi trải qua vài ba cuộc tình khác đâu.

Và Ran giờ như một minh chứng cho câu mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm nhất, tính đến bây giờ thì hắn cũng chỉ yêu mỗi cậu. Nghĩ đến đây Mitsuya cảm thấy nơi trái tim đang đập dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, mà chính bản thân cậu cũng khó có thể hình dung được nó và cậu cũng biết lâu rồi mà không biết nên gọi nó như nào, nhưng có lẽ cậu sẽ được biết đến tên của cảm xúc đó sớm thôi. Mà hình như hành động của cậu đã vả mạnh vào suy nghĩ của cậu hai cái thật đau, vì đến bây giờ cậu vẫn cố tình trốn tránh không nhắn tin cho Ran kể từ ngày hôm đó.

Quay lại với thành phẩm bị Mitsuya hắt hủi để trên bàn nãy giờ, từ trên cao nhìn xuống yết hầu cậu chầm chậm lên xuống. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, thầm tự động viên cho chính mình nói

"Mitsuya mày làm được mà."

"Mày vốn là nhà thiết kế việc này mày đã sớm quen rồi cơ mà!"

"Cố lên nào Mitsuya!"

Động viên xong Mitsuya lại đứng hình thêm tầm khoảng năm phút nữa, như thể trong thời gian năm phút đó cậu sử dụng nó như một liều thuốc trấn an tâm lý của bản thân giúp mình bình tĩnh lại. Và nó là quyết định hoàn toàn đúng đắn nhất trong đời cậu, nếu như có cuốn nhật ký quanh đây Mitsuya sẽ viết nó vào bên trong nhật ký liền. Sau đó cậu lại dùng thêm vài ngày để sàng lọc, chọn lựa chất liệu vải để may đồ cho Ran.

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, mới đó đã là ngày thứ sáu Ran đi làm nhiệm vụ xa và không được gặp mặt Mitsuya rồi. Hắn thề có thần linh giờ hắn nhớ cậu da diết mỗi ngày đều nhớ, mỗi đêm trước khi đi ngủ hắn đã phải mở máy ảnh ra lục tìm hình ảnh của cậu để ngắm cho đỡ nhớ. Lại thêm chuyện Rindou mấy hôm trước có nhắn tin bảo vô tình gặp anh dâu trong quán cafe, hắn thấy hai từ anh dâu do đầu giây bên kia nhắn đến cảm giác có hơi bất ngờ. Còn chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, thằng oắt con đó ấy thế mà dám bêu xấu hắn trước mặt cậu lại còn cùng cậu nói chuyện đến vui vẻ. Lúc đó Ran đã ước rằng nếu như có thể, thì hắn ước rằng mình có thể đi theo đường dây mạng bên này đi qua đầu dây bên kia, để kí lủng đầu thằng oắt con đó. Và sau đó tất cả lỗi lầm của Rindou ngay lập tức được tha thứ thậm chí hắn còn hứa mua đồ ăn đặc sản về cho cậu chàng nữa, tất cả cũng chỉ vì em trai hắn giúp hắn nói cho cậu biết về tình yêu mà hắn giành cho cậu.

Tuy đã là ngày cuối mai là được gặp cậu nhưng Ran mãi đứng ngồi không yên, điều đó làm cho Mocchi đang ở kế bên tinh ý phát hiện được liền nói:

"Ran mày đang bồn chồn. Có gì muốn nói không?"

Ran ngồi kế bên nghe anh nói liền giật mình, hắn không biết bằng cách nào trong khi hắn cùng Mocchi đi cùng làm nhiệm vụ mà anh cũng biết chuyện hắn đang theo đuổi người ta. Ran dám cá chắc là mồm thằng Rindou không chịu giữ kín, mà đi bô bô nói cho mọi người biết. Thật ra hắn đã cá nhầm rồi, người bô bô cái miệng đi nói cho mọi người biết là Sanzu cơ.

Mà mới đầu Sanzu không có ý định nói ra, nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó trong lúc tức quá mất khôn hay đang phê thuốc, thì gã lỡ miệng tuông ra hết cho mọi người nghe. Và thế là Ran cư nhiên không biết gì lại đi phỉ nhổ thằng em mình, trong khi không phải Rindou nói làm cậu chàng cứ nhảy mũi với lạnh sống lưng miết. Nếu cậu chàng mà biết chắc chắn cậu chàng sẽ ngửa mặt lên trời, gào lên một câu bản thân mình vô tội trong chuyện này. Tiếc là cậu chàng không biết mà thôi.

Ngồi trong phòng khách sạn, Ran nhìn Mocchi nửa muốn nói nửa không muốn nói. Thấy vậy anh cũng hiểu nổi lòng của hắn nói ra

"Được rồi, tao biết mày nhớ người ta. Mai một mình tao làm vẫn ổn thôi."

Nghe Mocchi nói vậy, hắn hiểu ý của anh trong câu nói đó hai mắt Ran liền sáng lên như được crush tặng cho nụ hôn vội nói:

"Vậy thì tao đi trước nhé, cảm ơn mày nhiều lắm."

Nói xong Ran liền vác cái thân mình ra sân bay book vé đi về trong ngày, còn không quên gửi quà về cho Rindou.

Trời cũng đã gần khuya, Ran lúc này đã về lại Tokyo nhưng khi vừa bước xuống máy bay lại có vấn đề nan giải khác. Lúc hắn đi ra sân bay bằng xe, vậy thì xe hắn đâu? Nghĩ ngợi một chút lại thở dài một tiếng đầy ảo não, cầm điện thoại ra Ran gọi điện cho đàn em bảo lái xe đến. Hắn đứng đợi một lúc cũng có xe, xe vừa đến hắn liền đuổi người ra còn bản thân ngồi vào ghế lái chạy đến nhà Mitsuya.

Trong khi Ran đang chạy đến nhà cậu, thì Mitsuya còn đang thức khuya để làm việc. Đồ của Ran cậu để ở phòng làm việc riêng rồi, không đời nào cậu để nó ở phòng mình đâu. Vì phòng cậu không đủ rộng để chứa nỗi cái bàn lớn đó cả. Đang lúc cậu đang làm việc ở trong phòng, thì dưới nhà có một bóng người đứng trước cửa nhà cậu mở khoá bước vào. Thật may là Ran có chìa khoá, chứ không hàng xóm cũng nghĩ đó là trộm cạy cửa vào nhà và báo cảnh sát cho cảnh sát còng đầu hắn về đồn liền. Hắn khi bước vào nhà cậu cước bộ chân có phần nhanh hơn bình thường, ngựa quen đường cũ hắn đi từ từ lên cầu thang đứng trước phòng cậu. Lần này hắn không gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa bước vào luôn, vừa ló đầu vào quay trái quay phải một cái liền bắt gặp hình ảnh Mitsuya đang ngồi cặm cụi làm việc. Ánh đèn vàng chiếu xuống bàn làm việc hắt lên gương mặt nghiêm túc đầy mê người, cộng thêm việc cậu đeo kính vào nữa lại tăng thêm phần vào dáng vẻ mê người ấy.

Nếu có ai đó hỏi Ran là có mê không, thì tất nhiên câu trả lời là có nhưng hắn thích ngắm vào buổi sáng cơ, chứ đêm vậy rồi không tốt cho mắt Mitsuya chút nào. Nhìn cậu làm việc mà không hề để ý đến tiếng động như vậy, hắn tự hỏi khi có trộm vô nhà hôi của thì cậu có biết không nhỉ? Nhẹ chân đi vào trong phòng, Ran ngước lên nhìn đồng hồ vừa vặn mười hai giờ đêm. Vì thế hắn đứng sau lưng cậu chầm chậm vươn tay tới, gỡ kính cậu đang đeo xuống che mắt cậu lại, giọng điệu tuy hơi mệt nhưng vẫn rất cợt nhả nói:

"Takashi-chan thức khuya nhiều là không tốt đâu nhé~"

Mới đầu Mitsuya còn tính hỏi ai, nhưng khi nghe giọng cùng với bàn tay quen thuộc kia cậu liền biết là ai, nói:

"Haitani? Mày về khi nào vậy?"

"Tao mới về tối nay, nhưng nhớ mày quá nên chạy nhanh đến tìm mày nè~"

"Hả vừa mới về? Bộ mày không thấy mệt à?" Lúc này Mitsuya đã gỡ cái tay che mắt mình xuống, quay đầu ngước lên nhìn người phía sau mà hỏi.

"Ừm… tao mệt lắm á! Nên mày mau sạc điện lại cho tao đi~" Ran liếc mắt hai cái rồi xạo xạo với cậu.

Nói xong Ran liền luồng hai tay xuống nách Mitsuya rồi xách lên như chó, hắn xách cậu đi đến giường thả người nằm xuống giường ôm lấy eo cậu, rồi vùi mặt vào hõm cổ Mitsuya hít một hơi đầy thoả mãn. Mùi hương trên người cậu làm hắn nhớ đến phát điên, giờ được ôm người thương trong lòng lại được hít mùi hương quen thuộc cảm giác như hắn đang ở trên thiên đường vậy.

Mitsuya khi nghe xong, còn chưa hiểu mô tê gì đã bị Ran xốc nách cậu lên như một con chó. Đi đến giường cậu thả mình xuống nằm ôm lấy cậu, mới đầu tim Mitsuya đập nhanh bình bịch cậu còn tính thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng lại cảm giác như hắn đang mệt thật cũng để yên cho hắn ôm mình, còn về phần cậu thì đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình lại bình thường

Chẳng biết qua bao lâu rồi, Mitsuya cảm thấy người sau lưng mình toàn thân thả lỏng lại còn thở ra một hơi đầy thoả mãn. Thì cậu đã chắc rằng Ran đã ổn liền nói:

"Haitani bộ mày tính ở đây luôn à?"

"Ừm, Takashi-chan cho tao ở lại đây một đêm nha. Giờ tao không muốn chạy xe về tí nào cả~" Mặt Ran chôn vùi trong hõm cổ cậu, giọng như bị bóp nghẹn vang lên.

Mitsuya nghe xong liền nổi đoá lên nói:

"Sao mới nãy mày không về luôn đi còn chạy qua nhà tao làm gì?"

"Thì tại tao nhớ mày mà~"

Nói xong Ran liền gia tăng lực tay đang ôm eo Mitsuya, như thể muốn cho cậu biết hắn nhớ cậu đến nhường nào. Thấy thế cậu cũng bất lực, không muốn nói nữa vì đằng nào cậu có đuổi thì hắn cũng sẽ không chịu đi.

"Được rồi, vậy mày mau thả tao ra đi. Người mày ám mùi xe quá, vào tắm cho thoải mái đi để tao đi lấy đồ cho thay."

"Được rồi."

Nói xong Mitsuya liền đẩy hắn ra, đứng dậy đi đến tủ đồ cố gắng lục đồ cho hắn. Còn Ran sau khi bị crush phũ phàng đẩy ra, liền lủi thủi đi vào trong phòng tắm cởi đồ ra mở nước ra tắm. Cậu sau khi cố lục trong cái tủ đồ toàn là đồ size cậu, thì cuối cùng bằng cách thần kì nào đó cậu lục được bồ đồ trông có vẻ vừa với Ran, rồi cậu lại lục ra được lốc underwear mặc một lần cậu mua để có khi nào đi công tác nơi khác mà mang chắc nó sẽ vừa với hắn nhỉ.

Kiếm được đồ xong, cậu đi đến phòng tắm gõ cửa hai lần rồi nói vọng vào trong:

"Haitani, tao đem đồ cho mày này."

Bên trong Ran nghe cậu nói thế, đôi mắt tím của hắn ánh lên tia giảo hoạt. Hắn mỉm cười đi tới mở toang cửa phòng tắm ra, doạ cho Mitsuya đang đứng bên ngoài thấy cửa phòng mở toang ra giật cả mình. Đối diện trước mặt hắn là một Mitsuya tay cầm bộ quần áo giật mình thon thót khi thấy hắn mở cửa ra, làm hắn phải nén cười thật khổ sở. Tay cầm lấy đồ để vào kệ bên trong, nhưng vẫn không chịu đóng cửa làm cậu hoang mang. Vành tai cậu trộm đỏ lên khi nhìn cơ thể trần chuồng với nửa hình xắm lớn bên trái của hắn, kì quái đều là con trai với nhau nhưng khi nhìn cơ thể hắn lại cho cậu cảm giác xấu hổ không thôi.

Mitsuya cố trấn tĩnh bản thân lại, giọng điệu hơi run run hỏi người trước mặt:

"Đồ lấy rồi, sao mày còn chưa vào tắm tiếp đi?"

"Tại tao đang nghĩ tắm một mình thì hơi buồn, nên là tao muốn kéo mày vào tắm chung luôn cho vui~"

"Hả? Này khoan-"

Chưa kịp để Mitsuya từ chối, Ran nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng rồ tiện tay đóng cửa lại luôn. Và cứ thế cậu bị hắn kéo đứng dưới vòi sen đang mở, xối cho ướt từ đầu xuống chân. Đoạn cậu tính cáu lên hắn nhanh chóng chặn họng cậu nói:

"Đàn ông con trai với nhau cả mà, chỉ là tắm chung thôi có chết ai đâu."

Mitsuya: "..." Không! Tao tắm với ai cũng được, nhưng tắm chung với mày là chết thật đấy!

"Được rồi, cũng lỡ ướt rồi thì tắm chung với tao luôn đi Takashi-chan."

Nghe Ran nói thế cậu mím môi, nhìn xuống sàn nhà tắm rồi cũng chậm rì rì cởi đồ ra tắm luôn. Mitsuya khi cởi đồ hoàn toàn xoay lưng lại với hắn, nên không hề nhận ra con sói nào đó đang híp mắt nhìn cơ thể cậu. Ran không ngờ rằng cơ thể của người thương lại ngon đến như này, dù chỉ nhìn tấm lưng đó thôi cũng muốn làm hắn nứng tới nơi rồi. Sau khi cả hai gội đầu xong, hắn thừa cơ hội đi đến sau lưng cậu đặt hai tay trên vai hơi cúi đầu xuống bên tai cậu thì thầm nói:

"Takashi-chan để tao giúp mày kì lưng nhé~"

Nói xong không để Mitsuya đồng ý hay không, liền ấn cậu ngồi xuống thuần thục kì lưng cho cậu. Cứ thể vừa tắm Ran vừa cố tình kéo dài thời gian, vừa tạo ra nhiều cơ hội để đụng chạm vào từng tất da thịt cậu đến khi hắn hoàn toàn thoả mãn thì mới chịu tha. Nếu như không phải tại hắn và cậu còn chưa là người yêu của nhau, thì hắn liền sớm đem cậu nuốt vào bụng rồi. Về phần Mitsuya thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì hắn không đè cậu ra dù có đụng chạm thân thể. Nếu không thì sáng mai cậu sẽ gọi cảnh sát đến, để còng đầu tên tội phạm này đi vào nhà đá.

Và giờ vấn đề mới đã xuất hiện, Mitsuya không có đồ để thay ngoài bộ đồ ướt nhẹp đang giặt bên ngoài kia.

Đang khi hai người còn trần chuồng Ran vừa bôi dưỡng mắt massage vừa lau tóc cho mình xong, lại phủ khăn lau khô tóc cho Mitsuya còn đang nhíu mày ảo não. Thấy chữ hiện lên hết trên mặt cậu, thế là hắn điềm nhiên nói:

"Mày mặc áo vào đi, còn tao mặc mỗi quần thôi cũng được."

Nghe xong Mitsuya thấy cũng ổn, liền mặc áo vào rồi tí ra mặc thêm quần sau nhưng khổ nỗi cái áo đâu phải là size cậu. Nên khi cậu mặc vào, áo liền trể xuống lộ xương quai xanh ra ngoài không khí. Ran bên kia vừa mặc xong cái quần, quay qua nhìn thì xém tí nữa đi chầu ông bà vì mất quá nhiều máu. May mắn là định lực của hắn tốt nên mới kiềm lại được, cùng cậu đi ra ngoài. Trong khi cậu kiếm quần mặc, thì Ran đi lấy máy sấy tóc để sấy cho cậu. Vì tóc hắn sớm đã khô rồi, nhưng của Mitsuya có nuôi tóc dài nên là lâu khô hơn của hắn nên cần phải sấy tóc.

Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc, thì lúc này Ran mặt dày ôm lấy Mitsuya kéo lên giường đắp chăn. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu khẽ hít lấy mùi dầu gội quen thuộc đó, tâm thần hắn thả lỏng ra đôi chút liền thở một hơi dài rồi chúc cậu ngủ ngon. Khi bị hắn thổi hơi nóng vào hõm cổ Mitsuya hơi rùng mình một cái rồi cũng nằm yên, chính bản thân cậu cũng thấy mệt quá rồi, nên không thèm cự quậy gì mà úp mặt vào ngực hắn rồi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro