chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meow
________________

Ran sau khi bước vào trong nhà, như một thói quen hắn đi lên cầu thang lên lầu một. Mọi nơi ngóc ngách trong căn nhà này, hắn đều nắm rõ thuộc trong lòng. Dù cho hắn không phải là chủ nhân của nơi này.

Đứng trước căn phòng đầu tiên, Ran giữ đúng phép lịch sự gõ cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, Ran đứng một hồi chờ đợi người trong phòng mở cửa. Đã hai phút trôi qua rồi, nhưng bên trong chẳng hề có động tĩnh gì đến cả tiếng nói cũng không. Nhíu mày nghi hoặc, hắn đưa tay lên gõ cửa thêm một lần nữa. Lại thêm ba phút nữa trôi qua, đổi lại vẫn không có chút động tĩnh nào. Nghĩ ngợi gì đó, Ran đưa tay lên nắm cửa vặn hai lần. Âm thanh "lạch cạch" vang lên, hiển nhiên cửa phòng không hề khoá. Âm thầm chậc lưỡi một tiếng, hắn nói nhỏ cho mỗi mình nghe.

"Takashi thật là không cẩn thận gì hết."

"Vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền~"

Nói rồi Ran bước vào bên trong, nhìn quanh phòng một lượt. Hắn phát hiện người hắn đang tìm, giờ còn đang nằm trên giường trùm chăn quá mặt ngủ. Trùm chăn kín cả người, chỉ để lộ ra mái đầu tím cùng vài sợi tóc đen. Nhìn thấy cậu như thế, hắn đương nhiên đoán được đêm qua cậu làm việc khuya đến cỡ nào. Ran nở nụ cười quen thuộc, khi vừa nghĩ đến việc gì đó. Bước đến bên giường, cúi người xuống hắn hơi kéo chăn ra khỏi đầu người kia. Để lộ ra gương mặt điển trai đang say giấc nồng, biểu hiện ngoan ngoãn không hề lộ vẻ cau có hay dửng dưng khi nhìn thấy hắn. Tự nhiên thấy hơi tủi thân, vì thế hắn quyết định hôn cậu cho bớt tủi thân. Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức cúi xuống nhắm đến đôi môi có hơi hé mở ra mà hôn.

Lúc này cả người Ran đều dồn trọng lực lên giường, hắn gối một chân lên giường để giữ thăng bằng, một tay chống xuống giường tay còn lại luồn ra sau gáy cậu, giữ chặt lại không cho cậu động đậy. Lợi dụng sơ hở lúc ngủ hắn luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, chơi đùa với cái lưỡi càn quét mọi thứ bên trong cậu. Người trên giường đang an nhiên mà ngủ, thì tự nhiên cảm giác có ai gặm môi mình liền ưm một tiếng nhỏ, giật mình mở mắt ra nhìn.

Đập vào mắt cậu, là gương mặt điển trai được phóng to lên của Ran. Dẹp vụ đẹp trai qua một bên đi, giờ cậu thấy rất cáu vì giấc ngủ mình bị phá. Phải nói đêm qua cậu xong việc rất rất trễ, khi lên giường ngủ cậu còn không thèm nhìn thời gian, theo phỏng đoán thì giờ cậu chỉ mới ngủ được ba tiếng thôi. Như đã dự đoán từ trước, khi cậu chuẩn bị nâng tay lên đánh vào đầu hắn một cái thật đau, thì Ran ngay lập tức nhả môi cậu ra. Bàn tay hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cái tay đang giơ lên giữa không trung, hôn lên trán cậu nói.

"Chào buổi sáng Takashi-chan~"

"Làm ơn xuống khỏi người tao ngay lập tức, Haitani anh! Với cả xin hãy gọi là Mitsuya, giữa chúng ta không thân đến mức gọi cả tên đâu. Đừng thêm chữ chan vào sau tên tao, đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

Đáp lại lời chào buổi sáng của Ran, là sự cáu bẳn khi ngủ không đủ giấc lại còn bị phá đám của Mitsuya. Lý do cậu không hề để tâm đến nụ hôn kia, căn bản là do bị hắn cưỡng hôn nhiều đến chai mặt rồi.

Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang cáu của Mitsuya, thì theo đánh giá của hắn thì lúc trông cậu chẳng khác gì mèo con đang xù lông cả, rất đáng yêu.

Nhớ đến câu vừa nãy, hắn hơi đau lòng nhìn người đang nằm trên giường nói:

"Ứ ừ sao lại không thân chứ, dù gì tao cũng đến nhà mày chơi gần cả hai tháng rồi mà."

Nghe thế Mitsuya càng cáu hơn nói: "Xin nhắc lại lần nữa, mày là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tao vốn không hề mời mày đến."

Dù bình thường Mitsuya có thân thiện, kiên nhẫn, dịu dàng đến cỡ nào thì đứng trước Ran những thứ đó ngay lập tức đều bị đốt cháy hết.

Nghe cậu nói vậy, Ran chán chẳng buồn cãi lại. Mỗi lần cậu cáu lên vì điều gì đó, mà đa phần là tại hắn. Thì hắn nói một câu cậu đáp lại hai câu, bộ dạng thiếu điều muốn đá đít hắn ra khỏi nhà ngay lập tức. Ôi con đường rước người về nhà sao mà chông gai thế này.

Mitsuya bật người ngồi dậy, đẩy Ran sang một bên. Cậu chẳng buồn để ý đến hắn nữa, mà nhanh chân bước vào phòng tắm. Bị phá giấc ngủ, giờ cậu muốn ngủ lại cũng khó, vì bên cạnh còn có tên tội phạm nổi tiếng khắp ở xứ sở hoa anh đào này. Lơ đãng một cái, có khi mất mạng như chơi. Trong tâm đề phòng là thế, nhưng bên ngoài cậu vẫn rất bình thản chán. Dường như đã quá quen với việc này, mà cũng phải thôi ngày nào hắn cũng đến phá đám giấc ngủ của cậu như thế không quen cũng khó, nhưng cái tính cáu bẳn khi ngủ không đủ giấc của cậu không thể bỏ đi được.

Mà lý do làm sao Ran có được chìa khoá nhà cậu, thì phải nhắc đến độ mặt dày đến mất liêm sỉ của hắn. Mitsuya thề với Thần rằng trên đời này hắn mặt dày thứ hai, thì không ai chủ nhật. Hắn ấy thế mà vì cái chìa khoá nhà cậu, mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Độ vô liêm sỉ ra sao? Thôi miễn bàn, cảm ơn.

Mới đầu không tính cho, nhưng một lần sơ ý để Ran âm thầm lấy đi chìa khoá đem đi làm thêm vài cái dự phòng, rồi âm thầm đem cất về chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra. Đừng hỏi sao Mitsuya lại biết, tại chính hắn là người khai ra sau khi thành công xâm nhập vào nhà cậu mà.

Nghe xong Mitsuya có tức không?

Có!

Nhưng cậu có làm được gì không?

Không!

Bên ngoài phòng chỉ còn mỗi mình Ran, lúc này hắn nhún vai vì đã quá quen, cho tay vào túi quần hắn đi ra khỏi phòng cậu.

Thú thật thì hắn đang theo đuổi tình yêu, mà người hắn yêu là chủ nhân của căn nhà này kiêm nhà thiết kế nổi tiếng Mitsuya Takashi. Mà thân phận của hai người hiện tại, có hơi khó khăn. Nếu như hắn lấy thân phận tội phạm của mình ra, để theo đuổi một nhà thiết kế nổi tiếng, thì kẻ thù của hắn và tổ chức sẽ nắm được nhược điểm chí mạng này. Đến lúc đó sẽ không tốt cho đôi bên, thậm chí là có phần nguy hiểm, buộc hắn phải âm thầm theo đuổi cậu. Mà Ran sẽ làm hết sức có thể, để mà bảo vệ Mitsuya một cách an toàn và toàn vẹn nhất.

.

.

.

Chuyện gặp lại crush năm xưa này, cũng phải kể đến hai tháng trước. Trong lúc Ran vừa đi làm nhiệm vụ về, có chạy ngang qua Shibuya. Vừa vặn bắt gặp một quán cafe trông dất cổ điển, tạo cảm giác thoải mái cho người khi nhìn vào. Hắn nghĩ ngợi một chút, giữa việc đi về và vào quán ngồi thì hắn chọn vế sau. Nói thật thì dạo này hắn có hơi căng thẳng đôi chút, một phần vì sếp; một phần vì mãi chọc Sanzu nhiều quá sợ gã ghi thù. Lỡ hắn lạng quạng có làm sai cái gì, thì chắc phần thưởng của hắn sẽ là vài đường chém trên người do gã tài trợ cho mất.

Thú thật thì bình thường, Ran thích đi vào bar hơn là những nơi này, nhưng lâu lâu đổi khẩu vị một tí thì đâu chết chóc gì ai.

Nghĩ là làm, Ran đậu xe nơi bãi đỗ rồi bước chân vào quán. Quả là quán không làm hắn thất vọng, cảm giác cổ điển như thật thoải mái này rất vừa ý hắn. Chọn đại một bàn trống nào đó ngồi vào, viên phục vụ nhanh chóng bước đến với ly nước đá cùng tờ menu. Lướt nhìn một lượt tên đồ uống được đề bên trong menu, hắn lập tức chọn cho mình một tách latte để vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa thả mình trong những bài nhạc cổ điển.

Quán làm đồ uống cũng rất nhanh, chẳng để Ran đợi lâu liền đem một tách latte ra cho hắn. Vươn tay nâng tách latte đưa lên môi uống một ngụm, vị rất ngon dù cho hắn không phải dạng người hay thưởng thức đồ uống và cho ra bình phẩm. Nên là vốn từ hắn có thể nói chỉ gói gọn trong hai từ rất ngon. Đang nhâm nhi thưởng thức latte, chẳng hiểu sao hắn lại để ý đến người ngồi đối diện mình một cái bàn. Mái tóc cũng nhuộm tím móc line vài sợi đen như Ran, vóc dáng người kia chung quy là có phần nhỏ con hơn hắn bận áo sơmi tay lở. Gương mặt trông rất điển trai, lại có phần thư sinh. Tuy đã bị che đi bởi cặp mắt kính, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đó là mẫu người trong mơ của bao cô gái trẻ. Người trước mặt hắn không hề để tâm đến cái nhìn của hắn, cứ chuyên tâm vào tập giấy trước mặt mình cây bút trong tay cứ không ngừng di chuyển, chẳng biết là đang làm gì. Ran biết là nhìn chằm chằm người ta mãi là bất lịch sự lắm, nhưng mà người đó chẳng hiểu sao lại đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc lạ thường, cứ như thể đã từng gặp qua ở đâu đó rồi vậy.

Cố gắng lục tìm trong hộp kí ức năm nào đã đóng bụi, như được mở khoá ra hai mắt Ran sáng rực nhìn người đối diện. Bộ dạng hiển nhiên đã có câu trả lời cho chính mình, hắn chẳng ngờ là người kia chính là crush năm đó của hắn. Nói ra sợ người ta cười chứ à không… thằng em trai của hắn đã cười rồi. Mitsuya Takashi là thiếu niên hắn thầm thương trộm nhớ năm đó, nói không điêu thì hắn crush người ta từ cái nhìn đầu tiên cơ. Crush người ta, nhưng lại cầm gạch phang vào đầu khiến crush nhập viện. À thì… lúc đó phang xong mới crush, nên tính cho hắn vô tội đi.

Năm đó hắn mới đầu còn tính giải quyết xong trận chiến, sẽ theo đuổi thiếu niên kia nhưng nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện, làm hắn không gặp được người kia lần nào nữa. Bỏ việc hưởng thụ tách latte qua một bên, Ran đứng dậy tiến tới bàn Mitsuya đang ngồi. Rất tự nhiên mà ngồi xuống, theo thói quen nở nụ cười quen thuộc kia bắt chuyện với cậu.

"Xin chào Mitsuya-chan, đã lâu không gặp."

Đang khi Mitsuya còn đang chú tâm vào đống tài liệu trước mặt, cậu bị giọng nói đậm mùi cợt nhả đầy quen thuộc kéo ra. Ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ, nhìn cái người mặc đồ rất ra dáng tổng tài vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt mình, cậu không khỏi nhíu mày thầm nghĩ chính mình có quen anh ta sao.

Như đọc được biểu cảm trên mặt cậu, Ran lại lên tiếng đáp: "Mới có mấy năm thôi mà đã quên tao rồi à? Là Haitani Ran đây!"

Mitsuya nghe xong, kí ức đóng bụi năm nào liền được mở ra. Sau khi nhớ lại đầu cậu chảy vài vạch hắc tuyến, thầm nghĩ hoá ra là Haitani Ran kẻ phanh gạch vào đầu cậu vào mười hai năm trước, giờ đây là một thành viên trong Phạm Thiên.

Mitsuya thề là cậu chẳng muốn gặp lại hắn chút nào cả, kí ức bị phanh gạch vào đầu cứ như mới ngày hôm qua vậy. Huống hồ chi Ran hắn còn là người của Phạm Thiên, cậu còn chẳng biết lý do vì sao hắn lại muốn tiếp xúc với cậu.

Nhận thấy người kia nhíu mày trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Ran như đoán được cậu đang nghĩ gì liền nói.

"Nào nào~ tao không có ý xấu gì đâu. Đừng nghĩ bậy thế chứ!"

"Ồ vậy à…" Có chó nó tin mày Ran ạ.

Bên ngoài Mitsuya nói một đằng, bên trong lại nghĩ một nẻo.

"Mà mày đang làm gì vậy?"

Ok kĩ năng tán trai ba xu. Ran khi đứng trước crush mọi câu từ thả thính đều là hư vô.

Nghe vậy cậu cũng nhàn nhạt đáp lời: "Làm việc, bộ mù hay gì mà không thấy?"

Thấy người trước mặt mình dửng dưng nói thế, hắn cũng chẳng biết nên nói gì thêm, thôi thì ngậm mồm lại để crush làm việc vậy. Không nghe thấy người kia nói gì nữa, cậu cũng chả buồn nhấc mắt lên xem người kia đã đi chưa, mà tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ trên tay. Phải nói là khả năng tập trung của Mitsuya vào việc gì đó rất cao, đến mức việc Ran ngồi trước mặt mình làm gì đó cậu còn chẳng hề để ý.

Khi cậu đã xong việc, việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại ra xem giờ. Nhận thấy thời gian vẫn chưa trễ lắm, tính đứng dậy thanh toán thì bị một giọng nói kéo lại.

"Mitsuya-chan xong việc rồi hả?"

"Sao mày còn chưa đi nữa?" Mitsuya thấy hắn vẫn ngồi đó thì nhíu mày nói.

"Uầy tao chỉ muốn nhìn mày nhiều thêm một chút thôi mà~"

Nghe hắn nói với giọng điệu như thế, khắp cả người cậu nổi hết da gà da vịt lên. Vội đứng lên bỏ lại hắn ngồi đó, cậu đi ra quầy thanh toán, tới nơi thì mới biết tên đó đã thanh toán giúp cậu rồi.

Ran lúc này từ từ bước đến, cùng với nụ cười tươi trên môi nói: "Cho phép tao chở mày đến chỗ làm việc nhé, nhà thiết kế Mitsuya."

Ran trong thời gian cậu làm việc, hắn đi thanh toán đồ uống cho cả hai tiện tay đi tra xem người kia làm việc gì luôn. Sau khi đã biết người kia làm gì, hắn cũng biết mình nên bắt chuyện như nào. Không đợi cậu đồng ý, hắn bước đến nắm lấy cổ tay cậu đi đến bãi đỗ xe nhét người vào trong, khởi động máy rời đi. Loạt hành động liên tiếp nhau, khiến cậu chẳng kịp có phản ứng gì. Bầu không khí trên xe lúc này im ắng đến mức, cậu nghĩ rằng mình có thể nghe thấy nhịp đập của cả hai.

Chợt nghĩ đến gì đó, Mitsuya không biết rằng sao Ran biết mình là nhà thiết kế. Sau đó cậu lại thuyết phục chính mình, hắn thì có cái gì mà không biết đến lịch trình của cậu hắn còn biết nữa cơ mà.

Chẳng biết kiến thức về thời trang đâu ra, hắn lên tiếng bắt chuyện với cậu. Mitsuya cũng không keo kiệt mà lên tiếng đáp lại, cứ thế cả hai nói chuyện với nhau về thời trang suốt quãng đường đi. Rồi một ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu cậu, cũng không tệ như cậu nghĩ khi bắt chuyện với hắn. Cũng vì nhờ nói chuyện với nhau, cậu cảm thấy quãng đường này thật ngắn. Ừ thì ngắn thật, chả bù cho bình thường cậu đi tàu điện ngầm. Cả hai ấy thế mà còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau, thật ra là Ran ép cậu trao đổi chứ cậu muốn gì. Vừa bước buông lời cảm ơi, cậu vừa đặt chân xuống xe đóng cửa lại thì nghe Ran nói.

"Này Mitsuya có chuyện này tao quên nói cho mày biết."

"Là chuyện gì?"

Giờ thì tâm tình cậu cũng thoải mái hơn với hắn một chút, cậu cúi người đối diện với cửa xe hỏi.

"Tao yêu mày!"

"Hả?"

"Nên là cho phép tao theo đuổi mày nha. Im lặng là đồng ý, vậy nhé! Chúc bé chiều nay đi show thành công~"

Nói xong Ran ngay lập tức nhấn ga, chạy đi để mặc cậu với mớ cảm xúc hỗn độn. Nếu nói Mitsuya đang hoang mang vì được tỏ tình, thì hắn bây giờ đang quắn hết cả người vì đã nói ra điều đó rồi.

Đột nhiên giờ hắn mới nghĩ đến việc, lỡ may cậu kì thị nó mà tránh xa hắn ra. Ảo não cả một đường đi về, Ran cả chiều đó bực mình không lý do với đàn em mình.

Sáng hôm sau, mang lòng thấp thỏm đi stalk người theo lịch trình. Bị Mitsuya bắt gặp cậu bỏ lại câu xong việc hẹn đi cafe để nói chuyện, cậu không nói rõ ra nhưng hắn thừa biết cậu đang đề cập đến việc gì.

Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Ran tâm trạng thấp thỏm chở người đi đến điểm hẹn. Suốt đường đi, bầu không khí hai người trầm lặng đến đáng sợ. Và rồi tâm trạng thấp thỏm của hắn, cứ thế bị cậu đánh bay đi chỉ bằng hai câu

"Tao không kì thị hay có vấn đề gì với người đồng tính, nên tất cả đều ổn."

"Mà tao cũng không chấp nhận lời tỏ tình của mày được. Vì tao vốn không có tình cảm gì với mày."

Nghe xong Ran nhận thấy mình vẫn còn cơ hội, từ gương mặt thấp thỏm chuyển thành cười tươi như hoa nói.

"Nếu mày chưa có tình cảm gì với tao, thì tao sẽ làm cho mày có tình cảm với tao là được thôi."

Nghe đến đó thì Mitsuya biết chắc rằng, trong tương lai mình sẽ bị làm phiền bởi con người trước mặt này. Và đúng là thế thật, hắn làm phiền cậu hằng ngày 24/7 luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro