chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meow

________________

Chẳng biết ngủ qua bao lâu rồi, chỉ biết đến khi mặt trời gần đứng trên giữa bầu trời thì cơ thể Mitsuya lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc.

Đang ngủ đột nhiên Mitsuya có cảm giác khó thở cùng với hơi nóng, cả người cậu nặng nề như có ai đó đang đè lên người mình vậy. Cậu nhớ trước khi ngủ có mở điều hoà mà? Không lẽ điều hoà hỏng mất rồi sao? Hay là do cậu bị bóng đè, hay bị bệnh nhỉ? Đêm qua cậu cũng chẳng thức khuya mấy, hay đụng vào nước lạnh thì lấy đâu ra bệnh? Vậy thì chắc chắn là không phải do bệnh rồi.

Vốn định không quan tâm, cậu còn muốn ngủ tiếp nhưng lỡ mà điều hoà hỏng thật thì chết thật. Nên Mitsuya đành nhập nhoè mở mắt ra nhìn, vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là bờ ngực của ai đó. Trước mắt cậu áo người kia vì cởi ra hai cúc trên cùng, vì thế theo góc nhìn của cậu bằng một cách thần kì nào đó cậu thấy được hình xăm lớn nằm yên vị trên bờ ngực của người nọ. Cậu có chút không tin vào mắt mình, nghĩ mình gặp ảo giác hay gì đó lại nhìn lên trên thêm một tí nữa, thì bị hình xăm của Phạm Thiên nơi cổ người nọ vả cho tỉnh cả ngủ.

Sau khi xác nhận thứ mình vừa nhìn thấy xong cậu liền biết đó là ai, không ngờ rằng Ran đã đến nhưng không kêu cậu dậy thay vào đó là nằm xuống ngủ cùng cậu, thảo nào lại nóng như thế. Âm thầm cảm tạ thần linh, vì điều hoà nó không thật sự hỏng nếu không chắc cậu đập đầu vào gối chết mất.

Mitsuya sau khi âm thầm cảm tạ thần linh xong, có thử cự quậy thoát ra khỏi móng vuốt của Ran, nhưng không thành trái lại còn làm hắn ôm chặt cậu hơn nữa. Bị hắn bất ngờ ôm chặt, đầu mũi cậu đập vào khuôn ngực hắn một cái đau điếng. Vươn tay ra đập mạnh lên cái bàn tay đang ôm chặt eo mình, ấy vậy mà hắn lại chẳng hề có động thái muốn tỉnh là gì.

Bao năm qua tuy không còn làm bất lương hay đánh nhau nữa, nhưng cậu vẫn chưa hề lụt nghề đi tí nào với cả cậu cũng là đàn ông, mà hắn cũng là đàn ông nên lực đập của cậu không hề nhẹ chút nào. Nghe tiếng tay cậu va chạm với tay hắn, cũng to thế mà? Thế quái nào giờ hắn còn chưa chịu tỉnh nữa?

Mitsuya tự nhiên thấy hơi nghi ngờ cái danh thành viên trong tổ chức Phạm Thiên của hắn. Nếu thật sự là tội phạm, thì sao ngủ sâu đến mức cậu đập đỏ cả tay cậu lẫn hắn mà sao hắn vẫn chưa chịu tỉnh? Không lẽ ở tổ chức an toàn đến mức không hề có nguy hiểm tí nào, nên hắn mới không chịu cảnh giác đề phòng với mọi thứ xung quanh? Cậu thì chịu đó, vì cậu có tham gia vào đâu mà biết.

Vì đập mãi mà Ran chẳng chịu buông, lại có xu hướng ôm chặt lấy Mitsuya hơn làm cho cậu bất lực nằm gọn trong vòng tay hắn. Nằm trong vòng tay hắn, lúc này cậu sớm đã tỉnh từ bao giờ. Vành tai như có như không áp lên khuôn ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập bình ổn cùng với tiếng hít thở đều đều của hắn. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, đến giờ thì Mitsuya mới để ý mùi cơ thể của Ran rất thơm. Nó thơm kiểu hợp gout mùi hương của cậu, chứ không phải là mùi hương thơm phổ biến của các loại nước hoa mà những người cậu từng tiếp xúc hay dùng. Mùi hương trên người hắn được kết hợp từ hương hoa lan chuông cùng tuyết tùng, tạo nên một mùi hương quyến rũ lại không kém phần thanh lịch. Và đó là mùi cậu thích vô cùng, nhưng Mitsuya vốn chẳng hề nói cho ai biết về mùi hương cậu thích, hay thậm chí cậu còn chẳng dùng đến nước hoa.

Chà… chẳng biết là Ran vô tình hay cố ý, mà trên người lại có mùi hương cậu yêu thích.

Có lẽ Mitsuya sẽ chẳng bao giờ biết được lý do trên người Ran có mùi hương này nếu như hắn không nói cho cậu biết. Và bây giờ chưa phải là lúc cậu có thể biết được lý do vì sao.

Đang khi Mitsuya không hề để ý đến việc mình làm, cậu cứ thế ngửi mùi trên cơ thể hắn vừa hạ mi mắt mà ngẫm nghĩ, thì Ran đã tỉnh từ lúc nào rồi. Thật ra thì ngay lúc cậu cự quậy trong lòng hắn, thì hắn đã tỉnh rồi nhưng lại giả vờ rằng bản thân đang ngủ rất sâu chưa có tỉnh. Khi nhìn hành động cự quậy của cậu, hắn làm như thể vô tình siết chặt hai tay đang ôm lấy eo cậu không cho động. Vì hành động cự quậy của cậu, vô tình đùi cậu chạm qua đùi của Ran rồi chạm đến thứ chính giữa hai chân hắn. Phải khó khăn lắm thì hắn mới ém dục vọng mình xuống, không thể để hình ảnh của hắn bị xấu đi bởi thứ dưới thân mình được. Dù cho nó vốn xấu trong mắt cậu rồi.

Vừa mới khó khăn áp chế được dục vọng xuống, vô tình Ran lỡ làm đau cậu nhưng không thể tỉnh lại xoa giúp được. Vì nếu bất ngờ tỉnh lại, cậu sẽ phát hiện ra hắn đang giả vờ ngủ mà giận hắn cho xem. Và bản thân Ran lại không hề thích điều này chút nào. Tay Mitsuya đột nhiên chạm đến tay hắn, làm hắn xém chút thót tim rụt tay lại nhưng đã nhanh chóng kìm chế hành động đó. Cậu đập vào tay hắn vài phát, làm hắn hơi nhăn mặt vì đau, âm thầm xuýt xoa lực tay cậu vẫn mạnh như ngày nào dù đã bao năm rồi không dùng đến nắm đấm. Cuối cùng thì cậu cũng ngưng lại mọi hoạt động của mình, áp tai vào ngực hắn lại còn hít hít vài cái nữa chứ. Những sợi tóc tím của cậu vô tình lướt qua chạm vào da thịt hắn, tựa như lông mèo làm tim hắn trải qua một trận tê rần như có dòng điện chạy qua.

Cả hai nằm yên thêm tầm mười phút nữa, Mitsuya giờ mới ngộ ra thêm một chân lý gọi người dậy nữa. Đúng là mới ngủ dậy, não chưa kịp hoạt động hết công suất mà, cậu chậc lưỡi nghĩ thầm. Và thế là cậu hơi ngước đầu lên, miệng hướng đến tai Ran mà hét lớn.

"Haitani Ran mày mau dậy ngay cho tao!!"

Ran bị cậu hét bất ngờ, cả người vốn còn chìm trong sự mềm mại thơm thơm của người thương giật mình té.

Âm thanh to đến mức cảm giác tai hắn muốn thủng màng nhĩ tới nơi, vốn hắn nằm ngay mép giường giờ lại bị giật mình theo quán tính ngả người về sau kéo theo Mitsuya té xuống theo. Cứ thế hai người một chăn té cái ạch xuống giường, cậu thì không sao vì có đệm thịt tên Ran hai tay giữ eo cậu nằm dưới đỡ cho cậu khỏi té trực tiếp xuống đất, hắn thì lãnh đủ hết còn cái chăn thì từ từ rơi xuống phủ lên người cả hai. Nhìn vào trông vừa bừa bộn, lại vừa tình thú theo một cách nào đó.

Mitsuya tính ngồi dậy nhưng mà hai tay vẫn còn đặt ngay eo cậu của tên nào đó vẫn chưa chịu thả ra, buộc cậu phải một lần nữa mở miệng nói.

"Haitani mau thả cái tay mày ra, cho tao leo xuống coi."

Không vội bỏ tay ra khỏi eo cậu, hắn thậm chí còn có xu hướng siết chặt hơn nữa làm cậu ăn đau rên lên một tiếng. Lúc này hắn mới mở miệng cười nói:

"Ể~ Takashi-chan mới ngủ dậy mà sinh lực dồi dào như thế rồi. Đã vậy khi té còn bắt người ta làm đệm thịt cho mình nữa chứ."

"Được rồi, là lỗi của tao. Cho tao xin lỗi. Mà mày đến lúc nào mà không kêu tao dậy?" Xin lỗi xong cậu sẵn hỏi hắn luôn.

Nghe thế Ran đảo mắt một vòng tìm kiếm nơi đặt đồng hồ, sau khi xác định được thời gian rồi hắn liền nói

"Ừm… chắc tầm đâu ba bốn tiếng hơn gì đó rồi."

Nghe Ran nói vậy xong, cậu nhẩm nhẩm trong miệng thời gian mà thường ngày hắn hay đến. Sau khi nhẩm ra rồi cậu mới phát hiện, hiện giờ đã là giờ trưa hắn và cậu cứ thế cùng nhau ngủ đến trưa thật này. Nhẩm xong bàn tay cậu chạm lấy bàn tay hắn cố gắng gỡ tay ra khỏi eo mình nói:

"Đã trưa rồi sao? Giờ thì mau bỏ cái tay của mày ra khỏi eo tao mau, đau quá đấy. Rồi mắc gì mày siết eo tao làm gì?"

"Ứ ừ hông chịu đâu~" Ran nghe xong liền phản đối không chịu làm theo ý cậu.

"Hả-"

Nói xong ngay khi Mitsuya vừa hả một tiếng, Ran nhanh chóng nắm lấy thời cơ kéo người cậu xuống. Để nửa thân trên cậu hoàn toàn áp sát vào người hắn, bàn tay Ran vươn ra sau giữ chặt lấy gáy cậu ấn xuống để hôn môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng, dù lúc này trời đã về trưa. Nụ hôn kéo dài khoảng ba phút hơn, Mitsuya đã không còn chịu nổi nữa liền nắm tay lại đấm lên mặt hắn buộc hắn nhả môi mình ra. Hắn bị cậu đấm vào mặt nhíu mày sợ rằng bản thân mình sẽ làm rách môi cậu, nên hắn đành phải nghe lời cậu mà tha cho đôi môi cậu. Khi tách ra còn kéo ra sợi chỉ bạc, nối từ môi hắn đến môi cậu làm Mitsuya đỏ mặt không thôi.

Vội vàng đứng lên để rồi làm rơi cái chăn trên sàn không kịp nhặt lên, Mitsuya bước nhanh như bay đi vào phòng tắm để Ran nằm một mình dưới sàn với cái chăn rơi của cậu. Sau một hồi ngẩn ngơ vì gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu xong, hắn lúc này mới chịu đứng dậy cầm theo cái chăn phủi vài cái rồi gấp gọn đặt lên giường. Áo sơmi trắng hiện tại hắn đang mặc cũng bị nhàu đi, vì ngủ và té lăn xuống đất. Ran sẽ không bực mình vì áo sơmi bị nhàu đâu, thậm chí hắn còn tỏ ra thích thú muốn đem nó đóng vào tủ kính luôn đơn giản vì nó ám mùi của Mitsuya.

Mặc kệ việc áo sơmi bị nhàu, Ran đứng dậy chỉnh chu lại cổ áo rồi cài lại hết cúc áo sau đó đi đến cái bàn đang đặt hộp đồ hắn mua cho cậu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hắn tùy tiện lấy một cuốn sách được đặt trên bàn cậu, trong khi chờ đợi cậu hắn cầm nó lên lật ra đọc từng trang. Tầm vài phút trôi qua, Mitsuya cuối cùng cũng chịu đi ra, hắn sớm đã đọc đến trang thứ mười của quyển sách rồi. Thấy cậu vừa bước ra Ran lập tức gập quyển sách lại, đặt về lại trên bàn rồi đứng dậy đi đến nắm tay cậu đến cái ghế mình vừa ngồi, hắn ấn cậu ngồi xuống mặc cho cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.

Mitsuya vừa ra khỏi phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong, chưa kịp làm gì hay nói gì cậu liền bị Ran đi đến nắm lấy tay dắt đến ấn ngồi xuống ghế. Trong khi cậu còn đang mờ mờ mịt mịt chẳng biết gì cả, thì hắn vươn tay cầm lấy cái hộp gì đó trên bàn cậu, mà bản thân cậu không hề nhớ là mình có hay mua cái hộp đó từ khi nào. Ran thao tác tay bóc tem gỡ hộp ra, lấy từ bên trong đó một chai dưỡng mắt màu chủ đạo là trắng xanh trông rất dịu nhẹ. Trước khi vặn nắp ra, hắn đưa tay hơi nâng cằm cậu lên đôi mắt ánh tím của Ran nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Takashi-chan làm phiền mày nhắm mắt lại một chút nhé~"

Như bị thu hút bởi giọng nói đầy quyến rũ ma mị cùng đôi mắt tím ấy, Mitsuya nghe lời Ran từ từ khép mi mắt lại dù cho không hiểu hắn tính làm gì.

Ran khi thấy người thương ngơ ngác ngoan ngoãn nghe lời hắn nhắm mắt lại như thế, thầm cảm thán trong lòng ước gì bình thường cậu cũng như vậy thì hay biết mấy. Mà hắn suy nghĩ lại thì… nếu bình thường Mitsuya như thế này, thì hắn không chắc rằng bản thân mình năm đó sẽ crush cậu và bây giờ lại theo đuổi cậu điên cuồng như thế này đâu. Mỉm cười trước suy nghĩ đó của mình hắn bắt đầu mở nắp chai dưỡng mắt ra, ấn cho tinh chất dưỡng mắt chảy ra một ít dưới quầng thâm mắt cậu. Tinh chất dưỡng mắt chảy ra trên da cậu là dạng gel hơi hơi đặc, lại nó có chút mát lạnh làm mi cậu hơi run lên vì phản xạ. Sau khi đã đóng kĩ nắp chai dưỡng đặt nó sang một bên rồi, Ran đưa hai đầu ngón tay có phần chai sạn vì cầm súng và bút quá nhiều. Hắn di đầu ngón tay xoa đều tinh chất quanh quầng thâm mắt cho cậu, rồi từ từ massage mắt cho cậu đến khi tinh chất hoàn toàn thẩm thấu vào da.

Trong quá trình vừa massage mắt cho cậu, Ran vừa căn dặn mới Mitsuya rằng hắn có mua hai chai dưỡng mắt cho cậu một sáng một tối, cái hắn đang thoa cho cậu là chai buổi sáng chai còn lại để tối dùng. Lại sợ cậu không biết, hắn lại nói luôn sau khi thoa xong nhớ phải massage mắt thì mới giảm quầng thâm mắt đi được.

Về phần Mitsuya thì đương nhiên là cậu có nghe rồi, nhưng vì nhắm mắt lại thêm việc hơi thở của Ran gần cậu đến vậy làm cậu có cảm giác hắn đang kề môi bên tai cậu thì thầm. Nghĩ đến điều đó nó làm cơ thể cậu hơi run lên, vành tai cũng vì thế mà trộm đỏ lên. Và hắn hoàn toàn không biết đến việc này. Trong khi chờ đợi Ran massage mắt cho mình xong, chợt cậu nghĩ đến việc mấy thứ đồ dưỡng như này đa số toàn là hắn mua cho cậu không đòi lấy một phân tiền, làm cậu cảm giác như đang bị bao nuôi hoặc đại loại là một cái gì đó tương tự như vậy. Mitsuya muốn tặng cho hắn cái gì đó xem như là có qua có lại (?) nhưng cậu không biết nên tặng gì hết, vì căn bản hắn không thiếu tiền về vật chất lại càng không. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ thì ngay lập tức nó bị cậu bác bỏ không chút chần chừ, lại tiếp tục suy nghĩ thêm một lúc nữa cuối cùng cũng có một cái và nó được cậu duyệt ngay và luôn.

Cùng lúc đó Ran cũng hoàn thành xong chương trình massage miễn phí cho cậu, Mitsuya từ từ mở mắt ra đầu vẫn còn hướng lên nhìn về phía hắn mỉm cười nói.

"Cảm ơn."

"Không có gì, đây là vinh hạnh của tao."

Tuy không phải là lần đầu nghe Mitsuya nói cảm ơn kèm theo nụ cười đó, nhưng lần nào nghe xong cơ thể hắn đều sướng rơn, tựa như đứa trẻ được người lớn cho quà khi ngoan ngoãn vậy.

Xong xuôi hết rồi hai cùng nhau đi xuống dưới lầu, để làm đồ ăn trưa. Trong lúc làm đồ ăn, Mitsuya như vô tình lại như cố ý chạm vào người Ran, làm cho hắn tuy không hiểu gì nhưng trong bụng lại vui như mở hội, hắn cứ thế cười suốt nguyên buổi trưa. Đến tối khi Ran đã bước ra khỏi nhà cậu, ngay lập tức Mitsuya liền phóng nhanh lên lầu ghi lại mấy con số cậu cảm nhận đo được khi chạm vào người hắn. Nhìn mấy con số trên trang giấy trắng cậu thầm cảm ơn bản thân, vì năm đó tự học thêm một khoá nhìn người để lấy số đo khi không có thước dây và lấy số đo bằng cách cảm nhận qua tay khi đụng chạm vào cơ thể.

Nghĩ ngợi cảm thán về bản thân mình xong, Mitsuya lấy ra tập phác thảo nhanh chóng phách thảo đồ cho hắn. Còn về phía Ran sau khi chạy xe về nơi ở, chưa kịp đi vào nhà hay nói gì làm gì liền bị Mocchi tay kéo vali đem hắn nhét ngược lại vào xe, bị Mocchi giành lấy ghế lái hắn còn chưa kịp nổi quạu liền bị anh nói cho á khẩu không dám tỏ thái độ gì.

Nhìn vào điện thoại trên màn hình còn hiện tên liên lạc của cậu, hắn đang phân vân có nên báo cho cậu việc hắn đi công tác một tuần hay không. Thì đột nhiên một cách cua trai do Rindou nói cho hắn biết là "Cứ theo đuổi thật nồng nhiệt rồi sau cho chơi trò biến mất hoặc lạnh lùng boy, người ta thiếu anh người ta sẽ hỏi rồi thì lúc đó chắc chắn luôn là người ta sẽ tự động đổ anh thôi.", chẳng biết bằng thế lực nào đã khiến hắn nghe lời em trai của mình mà không thông báo cho cậu. Cứ thế hắn cùng Mocchi trên một chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc, chạy thẳng ra sân bay để bay đến thành phố khác đi làm nhiệm vụ.

Và đêm đó, có một người thức trắng cả đêm vẽ bản thảo để tự tay cầm kéo cùng kim chỉ để may đồ. Và cũng là đêm đó, có người mang theo tâm tình thấp thỏm đi ra sân bay di chuyển đến tỉnh khác làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro