birthday special ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
em trai gã dạo này hư lắm.

không, hắn không có đi bar lắc đít múa cột hay vào động điếm bú gái phê pha đâu. rindou đúng chuẩn một boyfriend material- sáng 7 giờ đi làm chiều 5 giờ về, lâu lâu có hơi tăng ca đêm chút xíu. biết nấu ăn dọn nhà, biết làm thay việc cho ran, họp thay ran, đi công tác cũng có đi dùm luôn. nhường nhịn cũng có, chiều chuộng cũng có, mỗi tội chửi gã hơi nhiều.

kiểu, ran sẽ hạnh phúc rất hoàn toàn nếu như gã có thể ngắm rindou nấu bữa tối trong bếp, tạp dề đeo ngang bụng và quần âu bó lấy cặp mông căng mẩy- nếu như rindou không đào mồ mả cả họ nhà haitani lên mà chửi vì thằng anh mất nết chỉ biết ăn và nằm. khoan, hắn có biết mẹ gã cũng là mẹ hắn không thế?

bởi thế nên là, ran đang không hài lòng lắm với viễn cảnh ấm cúng đầy mùi chợ búa này. và bởi gã đang không hài lòng, nên gã sẽ làm cái gì đó cho đến khi gã hài lòng thì thôi.

"rindouuuuuu"

a, đến rồi. cục phiền phức biết đi đến rồi. rindou rủa thầm trong đầu một nghìn lần trước khi dùng bàn tay đang không cầm muôi đẩy cái mặt ran ra.

"dạo này mày lạnh lùng với anh quá, anh sắp đau lòng phát khóc rồi"

ran nói không vấp lấy một chữ. gã vòng tay trái ôm ngang eo hắn, tay phải quẹt đi một giọt nước mắt không tồn tại, biểu cảm đau khổ như thiếu phụ bị người chồng bội bạc bỏ rơi để tìm tình nhân mới, không hề giả trân. ran còn dùng tận ba giây để tự cảm thán cái tài diễn xuất của chính gã.

"nên là, tối nay mình chịch đi?"

hoàn hảo.

một mũi tên trúng hai con nhạn. ran cũng thiếu thốn yêu thương được hai tuần rồi, và gã sẽ lợi dụng dịp này để mà uốn nắn lại cái miệng xinh xinh của hắn một thể. rindou muốn từ chối cũng không có được từ chối đâu, vì thứ nào ran muốn, thứ đó là của ran.

"không. cút ra sofa mà nằm, tao mệt" hắn chau mày. mẹ, ran bao giờ mới chịu hiểu là hắn vừa mới đi từ hokkaido đến osaka, rồi lại về tokyo chỉ trong một chiều vì làm cả phần việc của gã thế?

"ơ kìa, rindou hết thương anh rồi. đồ tệ bạc"

"anh không chịu, tối nay mày phải cho anh làm cơ"

"mày không có được từ chối đâu, anh muốn mà, rindou"

"rindou à, anh dỗi mày đấy"

có một quy tắc là, khi hai đứa tranh chấp, không phải đứa lớn hơn phải nhường, mà là đứa nào ăn vạ đứa đấy ăn đấm. rindou tiếp thu kiến thức mảng này rất tốt, nên hắn thu bàn tay lại thành một đấm, vận lực hướng thẳng vào mặt ran. cũng vừa, ai bảo chọc đúng hôm hắn cọc. gã ngã ngay ra đất, một tay ôm lấy mặt.

nhưng mà ran là ai cơ chứ? không phải chỉ là một gã tội phạm lười biếng giỏi mè nheo đâu, gã còn cơ hội nữa. cái chuyện bị ăn đấm này, ran cũng có nghĩ tới rồi.

"rindou"

đùa không vui, ran đã căng, mặc dù cái căng này phần lớn là gã diễn để có cớ mà ăn vạ với kẻ kia, nhưng mà sao cũng được. đằng nào thì ran cũng có được thứ ran muốn.
nói thật thì hắn hơi rén. rindou biết ran sẽ lại giở trò gì đó, và chỉ có cái thân này của hắn là chịu thiệt, lần nào cũng thế. nên khi quay đầu lại để xem ran mắc cái giống gì mà tự dưng trầm giọng xuống, hắn hơi lo lo.

"mày dạo này còn biết đánh cả anh cơ đấy, rindou"

con mẹ, là tại đứa nào trước? hắn cũng muốn vặc lại như vậy lắm, nhưng gã kia đã kịp chồm dậy. nhanh như một con sóc, ran cướp lấy đôi môi hắn mà hôn.

a, chết tiệt thật. hắn rủa thêm một lần trước khi đưa lưỡi quấn lấy gã.

[]

gã dùng răng day day đầu ngực hắn, cắn lại mút. rindou ngứa ngáy vặn vẹo người, cổ họng nhả ra một nốt cao bất thường.
gã trai tóc ngắn hơn ngây ngất với âm thanh vừa nghe được, hưng phấn đưa môi lên môi người tình, hôn sâu. lưỡi ran cuộn nhào trong khoang miệng rindou, liên tục đưa đẩy rút hết mật ngọt. tay gã giữ lấy gáy, thi thoảng lại cắn vào môi dưới của hắn mà nghiến, rồi lại say mê áp môi mình vào, hăng hái mút đẩy lưỡi.

rindou cả người đỏ bừng bừng, ngại muốn độn thổ cố đẩy anh trai hắn ra- hiển nhiên chỉ có gã ran mặt dày mới đủ dũng khí làm loại chuyện như vậy mà không chần chừ lấy một giây.

ran liếm một vòng trên môi rindou rồi di lưỡi từ từ xuống cần cổ, rất chó tính thình lình cắn một cái rõ đau, đã thế còn cố ý gặm gặm mút mút miệng vết thương. rindou sẵn tính cọc không đánh nổi thì cũng phải chửi cho bõ tức.

"mẹ mày... buông ra! đau, đừng có day nữa... đệt mẹ-"

ran không vui lắm. gã thân là anh trai mà lại bị chửi thế này, thật không có chút kỉ cương nào hết. vì thế, thay vì leo khỏi người nó và dạy lại đạo đức mầm non tôn trọng người già cho rindou, gã trả đũa bằng cách bóp mạnh lấy cậu em đã bán cương dưới đũng quần hắn, ngụ ý "hư quá, rindou".

rindou ưỡn người, ứa nước mắt. hiển nhiên là thốn kinh khủng, nhưng phần lớn là hắn ức gã hơn: ran đang tuốt lộng cây gậy của hắn, lại còn dùng ngón cái mân mê lỗ niệu đạo. gã cực kì vô sỉ vừa hôn mút đầu ngực vừa kích cho rindou hứng, rồi chậm lại ngay khi hắn muốn bắn- thứ khốn nạn.

rindou rên rỉ nỉ non, không thể phủ nhận kĩ thuật tay của ran thật sự tốt, còn sao lại tốt thì hắn không muốn biết, cảm ơn.

dây dưa một hồi, thấy không trông mong gì là ran cho hắn giải tỏa được, rindou đành đưa tay xuống tự xử. ran dĩ nhiên còn muốn trêu hắn nhiều hơn, nhưng gã biết chắc nhây là rindou đấm vào mặt gã, nên lại thôi.
dù sao thì, ran cũng sắp không đợi được nữa.

"urg...aa.."

hắn thở mạnh, tăng tốc dần dần. ran không biết nghĩ gì, lại gỡ tay rindou ra khỏi thằng em của hắn. hắn chưa kịp chửi thêm một tiếng thì đã điếng người: gã kia vậy mà lại cúi mặt xuống, mút của rindou vào trong miệng. cái hốc mềm và ấm đó hút chặt lấy từng tấc thịt của hắn, bao phủ hắn trong một thứ xúc cảm kì lạ mãnh liệt, đẩy hắn đến cao trào. rindou cong người, tay vô thức giữ đầu ran lại. hắn khẽ hóp cơ bụng khi gã dùng cả lưỡi và răng khẽ khàng cà quanh thân trụ, rồi lên đỉnh ngay khi ran đột ngột hút một cái.

"-arg!"

rindou nấc lên, mồ hôi nước mắt lẫn lộn trên mặt làm tóc hắn ướt mèm, dính bết vào da đầu. cả người hắn đỏ ửng, má phiếm hồng như má em bé. ran bỗng dưng muốn nghịch chúng, nên gã nhỏ mớ bầy nhầy trong miệng mình ra, rồi chấm tay vẽ loạn bên má rindou, còn ác ý mà chà chà vào tóc hắn. bẩn khủng khiếp. hắn rủa, tự dưng thấy công đoạn kì cọ sau trận này lại thêm một mớ bòng bong. tay gã mớn dần xuống cổ, miết lên yết hầu rồi di xuống miết lấy bờ ngực căng cơ. "hồi đấy mày có đi tập gym mà." ran cười cười, nhớ lại lúc gã vẫn để tóc dài, còn người tình gã vẫn tuần năm buổi thể hình đều đặn. đầu lưỡi gã trườn từ từ lên bụng, mân mê các rãnh giữa thớ cơ và nhẹ nhàng hôn những múi thịt hơi nhô- dù ốm đi, nhưng đứa em trai vẫn biết cách giữ dáng- gã vui thầm.

"mày có nhanh lên không thì bảo"

đùa không vui, rindou cũng căng. có lẽ hắn bực vì ran cứ hôn hôn liếm liếm mãi mà không chịu làm nhanh cho xong, chỉ khổ cái lưng hắn phải để ran làm đủ trò con bò trong cái tư thế khó chịu này thôi. hơn nữa, gã để dấu hơi nhiều, và rindou thề có cái quần đùi của sanzu là hắn sẽ đánh gã ra bã nếu gã để lại vết ở mấy chỗ ưng mắt dễ nhìn- như gáy, má, hay mu bàn tay (thật đấy, chỗ nào ran cũng hôn hay cắn thử rồi, trông vui lắm. kể cả mấy- chỗ- không- ai- thấy- được- ngoài- ran nữa).

ran hơi tủi thân vì lại bị rindou mắng, nên gã đành ngậm ngùi bế hông hắn cao thêm một chút, rồi đột ngột đâm hai ngón tay vào nội bích. hắn kêu thành một tiếng rên dài- gã không có dùng dầu bôi trơn. cảm giác thô rát truyền lên từ thân dưới ngứa ngáy khó chịu, nhất là khi hắn vừa mới bắn xong một đợt nữa. biết ý em trai, ran ra sức đưa đưa đẩy đẩy, thừa dịp hắn không kịp xoay xở để nhét thêm một ngón vào. trách gã vội cũng mặc, gã đói lắm rồi.

"rindou, em. gọi tên anh đi."

hắn thở dốc. giọng gã sao mà ấm thế, đưa hắn vào cơn trầm luân.

hắn run rẩy. hắn muốn vươn tay ra và ôm lấy gã. hắn muốn vứt bỏ đi lý trí còn sót lại và lao vào gã như một con thú. hắn muốn trao hết đi cho bản năng của hai đứa, để chúng nhảy múa và hát ca trong cơn trụy lạc- hắn muốn đắm mình vào gã, để gã bao bọc lấy ham muốn trần tục nhất của hắn. để gã đến và chiếm lấy hắn, nếu được thì hãy nuốt toàn bộ của hắn vào bụng gã một thể.

"anh ran. anh à."

rindou nỉ non. hẳn gã sẽ hiểu thôi.

ran hiểu thật, chắc thế. gã rút tay ra khỏi em trai gã, lách cách mở khóa quần. thật là người tình kia luôn biết cách kích gã mất trí.

hắn thấy được gã rút tay ra khỏi. cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng vì phía dưới trống trải khiến hắn sốt ruột. thật chứ, cứ cái kiểu rề rề để chọc hắn ngứa phát khùng này thì trăm phần trăm có ngày gã ăn đấm, không cần biết hai đứa có đang quần ẩu nhau hay không. rindou quạu lên, hơi đẩy hông về phía gã, đòi hỏi gã cho ăn nhanh một chút. mà thật ra hắn cũng không cần làm thế lắm đâu, vì ran đã đặt đầu khấc ngay trước miệng huyệt rồi. nhưng mà vấn đề là, khốn nạn thay, gã vẫn không đẩy vào.

"cái thằng- mày nhanh lên hộ tao."

buồn thật chứ. lúc nào em trai cũng chửi mình. phận làm anh mà khổ thế đấy. ran lại không vui với cái miệng xinh xinh này, nên gã nhét luôn ngón tay vào để nó khỏi ú ớ nữa.

"ơ, đệt-"

"lại chửi bậy rồi. cục cưng à, anh dạy mày thế nào, hử?"

rindou thật sự muốn đấm thằng cha này một phát cho bõ tức. thử hỏi ai dạy hắn mấy thứ này từ lúc hắn còn bé xíu xỉu xiu? hơn nữa, ran hỏi làm đách gì nếu gã cứ nhét tay vào miệng hắn để ngăn hắn nói chuyện?

quạu là thế, nhưng hắn chỉ ư ử được mấy tiếng. bụng hắn chộn rộn và hắn ngứa lắm rồi, nhưng thằng anh hắn cứ cà cà vào cửa huyệt mà không chịu làm cho tử tế. hắn tức thật chứ. tức vãi ra.

"rindou, cục cưng, nhớ..."

bởi vì ran là thằng khốn nạn nhất rindou từng được biết, nên gã bất thình lình nhét cây hàng của mình vào hắn. hắn thấy đầu mình tê rần, từng tế bào trong hắn đang phản ứng lại cú đẩy của gã mãnh liệt.

"...không được chửi anh nữa nhé?"

gã tiếp lời, đoạn nhét luôn phần còn lại của cây hàng vào trong. gã thấy hông mình sắp mọc được cái đầu và tiến hóa thành một chủng loại mới mẹ rồi, vì địt quả nhiên là sướng đéo chịu được, nhìn cái cách mà em gã siết lấy từng đoạn gân của gã đi. ran thả ra một hơi, tận hưởng cái ấm áp dễ chịu bên trong huyệt thịt của hắn.

còn về phía hắn- rindou khao khát được đấm gã một cái nữa. nhưng chỉ một phần thôi. cú đẩy bất ngờ đó hơi sốc, nhưng rindou không phủ nhận rằng hắn đã gần như bắn thêm một đợt nữa. cây hàng đó chôn trong hắn, ủi phẳng từng nếp nhăn một và ép cơ trong hắn phải căng ra. nhục huyệt qua cao trào thì càng nhạy cảm, từng vòng một bị mở rộng để gã tiến vào, quy đầu cạ vào tuyến tiền liệt khiến hông hắn cũng run rẩy.

"a, chết tiệt, a-"

khó chịu, dễ chịu, mọi thứ trộn vào thành một mớ bòng bong. rindou nhận thấy đầu mình sắp bãi công, bao nhiêu suy nghĩ phút trước phút sau bị đánh bay cho sạch sành sanh. chỉ còn hắn, gã, và cái thứ cảm xúc đê mê không rõ tên này. rindou ứa nước mắt,  rên ra một tiếng nữa.

"anh bảo mày thế nào? không được chửi nữa."

gã nghịch, hơi kéo kéo lưỡi của hắn. mặt hắn đỏ bừng bừng, trừng hắn mà nom như con mèo con, lại càng làm gã hứng. ran di chuyển hông, rút ra được một đoạn, rồi lại đẩy mạnh vào.

"-a!"

cái bộ dạng này của hắn thực sự khiến người khác phạm tội mà. gã nghĩ trước khi nghiêng người, kéo môi hắn vào dây dưa triền miên.

miệng bị đóng chặt, tiếng kêu nỉ non của hắn kẹt ở ngay họng, bứt rứt cực kì. đã thế tay gã lại không yên phận mà chu du lung tung, mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác, ngứa đến không chịu được. hắn đưa tay xuống bên dưới, định bụng tự mình phóng thích nhưng nửa đường cũng bị ran kéo lại, đan những ngón tay của gã vào hắn.

"cái mẹ mày-"

gã cười khúc khích.

"anh bảo rồi mà mày chẳng nghe, hư quá cưng ơi."

đấy. ran đểu số hai không ai số một. nghe giọng là biết có điềm ngay.

rindou biết thế, nên hắn cũng chỉ bất ngờ một xíu khi gã kéo hắn vào một trận quần nhau kịch liệt nữa.

"khoan, đừng có đâm vào- này-"

hắn hiển nhiên chỉ kịp kêu có thế.

.

author's note:
-tên là birthday special vì hnay sinh nhật tg, yayyyy
-ừa thì vừa tròn 1 năm mình ngoi lên đó (06/08), thôi thì các bồ đợi năm sau nữa cho nó tròn ngày nha hehe (đó là nếu mình không bị lười lol).
-đặc biệt cảm ơn beta reader hải minh đã giục deadline mình (nếu không có khi cả tuần nữa mới xong) 😘.
-pp, hẹn gặp lại các bồ đợt tớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro