I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai nó lúc nào gặp cha cũng uống trà. Lan chưa cho Đảm thử bao giờ, nhưng anh nó cứ cười cười, nên nó đoán là ngon. Cộng thêm cái mùi thơm nức của thứ trà đắt đỏ từ tỉnh trên bay khắp xóm, nên nó càng vững dạ. Rồi có một lần, nó níu Lan lại khi gã toan xuống bếp, xin đi theo.

Nó không biết Lan có thích trà hay không, vì gã chẳng bao giờ nói cho nó nghe. Những lúc cha gặp anh, trên bàn gỗ luôn chực chờ một ấm trà nghi ngút khói. Anh cứ uống, cứ cười, nhưng lúc ra với nó thì nhăn nhó đăm chiêu. Lúc ấy, Lan lại lầm lì không nói, thi thoảng mắt gã lại lóe ra một tia dữ tợn. Gã cáu bẳn hẳn đi, và liệu hồn mà kiếm chuyện đấy! Lan sẵn sàng vung tay lên chực đánh, và sẵn sàng đánh nếu đó là một đứa con ở. Đảm nhìn mà bạt vía mấy lần. Mấy đứa hầu cũng lảng đi, vì sợ gã gây sự. Chỉ có Đảm là lúc nào cũng bám lấy anh nó và huyên thuyên ti tỉ thứ trên trời dưới đất, cũng chỉ có Lan chịu ở cùng mà nghe cho bằng hết những thứ vụn vặt nó kể. Dần rồi cũng thành quen, Đảm lúc nào cũng ngồi cạnh Lan uống trà chiều, mãi thành nghiện.

Một đứa con ở pha cho gã ấm trà Bắc. Lan chỉ khe khẽ đưa chén trà sứ lên miệng, nhấp môi. Đảm nhìn hết một lượt rồi kéo tay anh, "Anh có thích trà không?"

Lan ghé mắt nhìn nó. Gã đáp lời "Có" và Đảm biết rằng nó cũng thích trà.

Nhưng Lan bật ra một tiếng cười như nhạo báng nó, "Mày còn chưa uống thử bao giờ" rồi dí miệng chén đến miệng nó. Cũng vị trí lúc nãy mà gã chạm môi, cũng cùng một loại trà, cũng từ một ấm, nhưng Đảm nhăn nhó như đỉa phải vôi. Mùi thơm nức tràn vào mũi, vào họng khiến nó thấy lâng lâng, và rồi vị đắng chát khó chịu khác xa với tưởng tượng. Lan di miệng chén trà đi ngay, nhét cho nó một viên kẹo đường, như chữa cháy.

Gã cười cười.

Kẹo đường ngọt sậm, không thơm như trà. Nó thấy lạ lẫm đôi chút vì sự trái ngược như hai chiều nam châm.

"Thế, mày có thích trà không?"

Đảm không nói. Đắng nghét, nhưng thơm. Lan cũng thích trà lắm. Nhưng rất đắng. Nhưng mà Lan thích trà-

Gã mất kiên nhẫn với mớ bòng bong trong đầu Đảm, nhưng gã không trách nó sao lại ba phải thế. Thay vào đó, Lan cho nó một câu dễ hơn.

"Nếu mày phải chọn giữa trà với kẹo đường, mày chọn cái nào?"

Lần này, nó không còn phải đau đầu vì quá nhiều những suy nghĩ. Nhưng nó vẫn phân vân.

"Cái nào làm mày dễ chịu hơn?"

Đảm khe khẽ đáp lời gã "Kẹo đường."

"Ừ, thế thì mày thích kẹo đường hơn trà, vậy thôi."

Lan nói ra nhẹ tênh rồi nhấp trà, chất giọng thản nhiên như bao câu chuyện phiếm Đảm hằng kể. Nhưng nó thấy rối bời: Hình như... Lan đã làm một cái gì đó, giúp nó gỡ được một nút thắt nào đó.

Đảm vừa hiểu được một cái gì đó rất lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro