Một ngày "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lưu ý, ở đây các nhân vật như Ema, Izana, Baji....... sẽ không chết. Và sẽ xuất hiện thêm một số couple khác.

================================================================================

       Vào một buổi sáng trong lành, bình yên, không khí trong lành mát mẻ. Gió trời se lạnh, một buổi sáng ngày thu đẹp đẽ. Có một người con trai đang nằm lười trên chiếc giường ấm áp, say nồng vào những giấc mơ thì......

     -ANNHHHH RANNNNNNNNNN!!!!!

     Ồ thì ra là cậu em trai kiêm luôn người yêu bé bỏng của anh hét lên, Rindou đi tới trước cửa phòng thì "nhẹ nhàng" mở cánh cửa bằng cách đập thẳng vô nó một phát long trời lở đất

    - Hả gì dọ Rinrin, anh đang....

Một cái bốp thẳng vào mặt làm Ran đột ngột tỉnh dậy

   - Ai cho anh ăn hết pudding của em hả!! Đền lại đây _Vừa nói Rin vừa dùng hai tay lắc lắc Ran khiến Ran muốn rớt não ra ngoài

   - Anh mau đi mua lại cho EM!! Không thì đừng vào nhà!!!

Và thế là vào lúc 5h30 sáng Ran Haitani bị tống cổ khỏi nhà. Anh cũng biết thân biết phận mà lết xác tới cửa hàng tiện lợi mua một chục cái pudding để tạ lỗi thì vô tình đi ngang qua nơi quen thuộc, nơi mà luôn chứa đựng những giọt nước mát của mấy thằng bị vợ đuổi cổ, ngôi nhà chung thứ 2 đó là GẦM CẦU MUÔN NĂM !!!!!!!

  Lướt ngang thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc tới mức mệt mỏi và, vâng đó là bóng dáng của ông hoàng gầm cầu, chúa tể bị vợ đuổi, thanh niên một năm 365 ngày thì ở gầm cầu hết 300 ngày đó là HANMA SHUJI bị Kisaki đuổi khỏi nhà

   - Ồ Ran đó hả, đi đâu sáng sớm thế này_Lết xác lại vỗ vỗ lên vai Ran

   - Tao đi mua pudding cho Rinrin vì tối qua tao "lỡ" mồm ăn hết pudding của ẻm

   - Thế à

   - Mà mày bị sao hết, mới sáng đã bị tống cổ à

   - Mày đang nói gì dọ, đây là nhà tao mà. Ngày mai tao định chuyển hộ khẩu qua đây mà

Nghe Hanma nói tới đây Ran câm nín luôn rồi, chỉ lặng lẽ chút Hanma may mắn rồi đi mất. Trước cửa chung cư thì gặp Muchou đang ngồi tủi thân một, vì mang danh là những đứa bạn thân ai nấy lo thì Ran cũng qua hỏi chuyện

   - Muchou, sao mày ngồi đây dị, Sanzu đâu???

   - Mày đừng hỏi nữa_Muchou mặt mày tối tăm đáp lại

   - Sao thế nói là xem nào

   Thấy thế Muchou cũng kể cho Ran nghe. Chuyện là hôm qua, chị Xuân chơi thuốc quá lượng dẫn đến tình trạng quên mẹ chồng là thằng nào. Mới sáng mở mắt đã cầm katana lên múa vài đường, khiến chồng nó bỏ chạy bay màu.

  Ran nghe xong không biết làm gì ngoài ôm bụng cười muốn trầm cảm vì được nghe câu chuyện quá cảm "lạnh" này

  Thấy Ran thế Muchou vùa cay vừa tủi thân mà giờ thì làm được gì nó nên tạm bỏ qua nhưng vẫn ghi hận trong lòng.

  Ran bước lên gần cửa nhà thì gặp anh Lươn, à lộn Draken đi ngang qua

   - Này thằng mặt lèo kia đi đâu mà vội mà vàng thế ???

  - Bố mày đi mua taiyaki cho Mikey_mặt Draken giờ đen như đít nồi

   - Tao thấy bình thường mà sao nhìn mặt mày căng thế

   - Mày cũng điên rồi à, giờ là 5h rưỡi sáng có thằng điên nào đi bán bánh giờ này không!!!!

  Thấy thế Ran cũng cứng miệng rồi, nhanh chống chạy về nhà vì sợ bị trầm "kẽm" bởi đám ô hợp này quá. Vì nhà anh thấy cậu em trai của mình đang bận bịu làm đồ ăn sáng cho mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Rin từ sau, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn kia hít lấy mùi hương ngọt ngào từ em. Buổi sáng yên bình thế là đủ rồi.

============================================================================================

Thành thật sorry mọi người vì sự lười biếng này. Tui sẽ cố gắng ra chap đều đặng nhất có thể. Nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý, tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.                                                                 Cảm ơn mọi người vì đã xem <333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro