Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:
Sanzu = tôi
Ran = gã
Rindou = hắn
•...• : Tác giả
ㅤㅤㅤㅤㅤ   _________
Tối hôm đó lúc bảy giờ rưỡi Ran liền kêu mọi người trong băng Bonten đi bar , đương nhiên tôi cũng chả để ý tôi chỉ theo số đông thôi. Trong bar đa số tôi thấy nhiều nhất là điếm , chúng tôi ngồi vào bàn của khách vip. Phục vụ cũng đã tới và hỏi chúng tôi muốn dùng rượu gì. Chúng tôi gọi rượu Scotch Whisky kèm theo vài con điếm mà thằng Ran kêu... Lúc rượu lên kèm theo vài con điếm , theo tôi nhớ là hai hoặc ba con , tôi cũng cố né tránh vì tôi chả có hứng chơi điếm...
-"Sao đấy Sanzu ?"
Takeomi hỏi tôi.
-"Không sao cả , chỉ là tôi đ.éo có hứng chơi mấy con điếm"
Tôi trả lời Takeomi, tôi nghĩ là gã và hắn cũng nghe thấy nên đã nói với mấy ả là " chả có hứng chơi nữa". Có vẻ như mấy ả cũng có phần tức nhưng chả làm được gì cả vì chúng tôi vừa là khách quen vừa là khách vip.
-"Tsk...tao đã không muốn đi mà cứ kéo tao đi, tao về đây ồn vãi"
Mikey nói với giọng khó chịu và bỏ về , Kakucho thì theo Mikey còn Takeomi và Mochizuki thì bảo già rồi đi nhiêu thế đủ rồi cũng về luôn , thằng Kokonoi thì bận ở nhà bị deadlines dí ngập mặt nên không đi. Chỉ còn lại tôi và hai thằng đực rựa này.
Lúc sau Ran tựa đầu vào vai tôi rồi bảo:
-"Ở đây ồn vcl"
Tôi khó hiểu liền trả lời gã:
-"Mày bị thần kinh à Ran ?"
-"Đây là bar có phải thư viện đâu ?"
Rindou hùa theo tôi rồi nói :
-"Đúng rồi đấy anh hai"
-"Đây là bar mà ?"
Ran thấy vậy liền trả lời hắn :
-"Mày lại hùa à em ?"
Rindou chỉ biết nói lại 1 câu :
-"Chả lẻ lại sai sao?"
Ran chỉ biết im thôi. Lúc sau hai người say sỉn vcl, tôi đã bảo uống ít thôi đấy ?. Hậu quả của việc đ.éo nghe lời tao này chừa nha. Tôi bắt Taxi về biệt thự Bonten , tới nơi tôi phải nhờ Kakucho phụ tôi vác tụi nó lên phòng của tụi nó. Tới phòng tôi và Kakucho quăng hai tụi nó lên giường , Kakucho quay qua tôi và bảo:
-"Tao về phòng đây"
-"Mày tự xử đi , tao quá mệt rồi"
Nó đi rồi bỏ lại tôi với hai thằng này. Tôi cũng tính đi rồi nhưng mà có ai đó nắm góc áo tôi lại...
-"Mày đừng bỏ tao mà Haru..."
Tiếng của Rindou van lên , chà tôi nghĩ là chúng nó say quá rồi chắc chỉ nói tào lao thôi. Nhưng câu Ran nói khiến tôi phải nghĩ lại....đây là thật hay giỡn...? Gã bảo :
-"Haru...tụi tao yêu mày~"
Tôi hoang mang và bất ngờ, sự thật thì tôi đã chung băng với nó từ băng Kanto Manij tới bây giờ rồi...
Lúc tôi còn trong cơn hoang mang thì hắn kéo tôi vào giường và ôm tôi như con gấu bông.
-"Mày đang làm cc gì vậy Rindou ?!"
Tôi hoang mang hỏi hắn
-"Ôm mày chứ gì ?"
Hắn thản nhiên đáp lại tôi
-"Nhưng mà-"
Tôi chưa kịp nói hết thì Ran nhảy vào họng tôi.
-"Mày nằm im đi"
-"Mày mà nhúc nhích là tao cắn mày ý"
Bằng thế lực nào đó tôi lại nằm im để hai đứa nó ôm , ba phần bất mãn bảy phần bất lực. Thế là tụi nó ôm tôi rồi cả ba đều chiềm vào giấc ngủ.
ㅤㅤㅤ____End Chương 2____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro