Ngoại truyện: Kẻ thất tình và lũ tội phạm(HaitaniTake) R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn, tôi có chút vã pỏn alltake một chút nên quay lại ra chap cho đỡ vã coi như một món quà cho mn nhaa. Tôi rất mong mn đọc thật vui vẻ mãi iu mn.Chuyện kh liên quan đến mạch chuyện gốc nhé. Cảm ơn vì đã đọc

❌❌❌❌❌❌
‼️Cảnh báo R18 nặng, những ai chưa đủ trên 18+  khuyên báo đừng đọc.Tôi viết R18 rất nặng nên cậu nào chưa đủ tuổi đừng đọc nhé⁉️ tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những bạn cố tình đọc khi đã được tôi cảnh báo
❌❌❌❌❌❌

Vào một đêm như bao đêm khác,có một cậu thanh niên với mái tóc bồng bềnh màu đen đang khập khễnh bước đi trên con đường men tối trong hẻm.Người cậu ta toả ra một mùi rượu nồng nặc,các bước đi của cậu ta rất nặng nề.Đôi mắt men cơn say lạo choạng bước đi.

Mỗi bước như cả thế giới sụp đổ của cậu,tiếng khóc nức nở nghẹn ắng trong cổ họng mà không thoát ra đc.Bước đc vài bước theo bước tường cậu trượt dài xuống nền đất lặng lẽo,tay siết chặt một lon bia.Khuôn mặt đỏ ửng cùng với những giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống gò má.Cậu sụt sịt khóc nấc lên:

- Hức..hức..tại..sao...hức..Hina...

Đôi chân nhỏ nhắn sợ hãi mà co lại,tay ôm chặt lấy chân đồng thời cúi mặt xuống khóc nấc lên, trông cậu bây giờ nhìn rất tội nghiệp như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạn vậy,ai nhìn cũng sẽ mủi lòng thương mà giúp đỡ nhưng xui sao hôm nay chả có ai đi qua con hẻm này cả.

Cậu con trai ấy mang tên Hanagaki Takemichi,cậu có một cô bạn gái tên Tachibana Hinata nhưng không hiểu sao cuộc tình đang đẹp dang dở bùm một cái cô bạn gái đòi chia tay.Takemichi sốc lắm,không hiểu sao cuộc tình đang đẹp tự nhiên cô lại đòi chia tay.Cậu có hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu rồi bỏ đi,cậu cố níu kéo lại nhưng cô chỉ phớt lờ rồi bỏ lại cậu, chàng trai với tương tình còn dang dở.

Takemichi biết vậy cũng đau lắm,cậu với cô yêu nhau khi còn ở đại học mà.Giờ cả hai đều đã trưởng thành sống cuộc đời cậu và cô đã hằng mau ước, định bước tới hôn nhân thì cô lại nói lời chia tay này.Là ai thì cũng phải sốc mà thôi,cậu cũng vậy khi biết như vậy mà không sốc mới lạ.

Quá đau lòng mà cậu đi uống rượu giải sầu nhưng nó không khiến cậu cảm thấy tốt hơn phần nào mà còn ngược lại nó khiến cậu càng thêm đau khổ khi nhớ về những kỉ niệm đẹp khi cậu còn ở với cô.Và giờ đây,Takemichi đang ôm nỗi đau nhớ nhung này mà khóc trong con hẻm.

Trong hẻm chỉ vang tiếng khóc nức nở của cậu mà không ngừng dừng lại.Cho đến khi,Takemichi tức giận siết chặt lấy lon bia rồi uống hết một hơi vào mồm,cảm thấy vị bia cay xè cùng đắng đắng chảy dài xuống họng khiến cậu phải nhăn mày lại vì vị của nó.

Đang còn ngơ ngẩn bởi vị cay xè mà bia mang lại bỗng từ đầu hẻm cậu nghe thấy hai giọng của người đàn ông vang lên trong con hẻm "Nè nii-san,anh ko định giết thằng đó hay sao mà cứ trêu tức nó thế?" Người đàn ông còn lại nghe thế mà giỡn cợt đáp lại "Nè nè Rinrin,em bớt nóng tính đi chứ"

Takemichi lúc đầu không định quan tâm đâu vì cậu đây còn bận thất tình thì mấy chuyện này có gì mà để tâm chứ nhưng khi nghe người đàn ông lúc đầu nói "sao không giết thằng đó đi" khiến cậu cảm thấy lạnh sóng lưng kèm sợ hãi đến nỗi mà run lên bần bật.

Cố trấn an bản thân rằng là hai người đó chỉ đang nói đùa chứ không phải giết người hay sát nhân tội phạm gì đó.Nhưng sao cậu lại cứ cảm thấy lời của hai người đó chả giống đùa tí nào vậy,cảm thấy có chút bất an Takemichi liền sợ hãi đến nỗi quên lau ước mắt còn đọng trên mi.

Cậu nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để rời ra khỏi đây,nếu nói đùa thì quá tốt chả có gì xảy ra còn nếu nói thật thì...cậu chắc chắn cậu sẽ không còn gì để thảm hơn, tốt nhất cậu nên rời khỏi đây nhanh chóng và coi như không biết gì còn hơn nhưng còn người đàn ông sắp bị giết thì sao?

Takemichi sợ hãi và phân vân có nên giúp hắn không nhưng nếu may thoát được thì vẫn có nguy cơ toi đời thôi mà không cứu thì khả năng sống cao hơn.Đúng là cậu mới thất tình nên rất buồn nhưng không đến nỗi mà muốn tự sát,Takemichi đây còn rất tỉnh táo và yêu đời,cậu còn rất nhiều thứ muốn làm.

Định bụng đứng dậy rời khỏi chỗ này nhưng ông trời nay ghét cậu nên ác lắm,Takemichi vì ngồi khá lâu nên cả cơ thể bị tê nhẹ,việc đứng lên khá khó khăn do ngồi quá lâu nhưng cậu vẫn đứng được nhưng chẳng may sao lon bia trên tay cậu bất cẩn rớt xuống đất,nó tạo ra một tiếng cheng choáng tai khiến con hẻm vang lên.

Con hẻm suốt từ nãy đã tĩnh lặng đến kì lạ rồi mà khi có một tiếng rơi đồ thì nó sẽ vang lên cả con hẻm.Hai người đàn ông đầu hẻm còn đang mải mê tán gẫu với nhau nhưng khi vừa nghe tiếng động phát ra từ con hẻm,cả hai lập tức im lặng.

Takemichi vì ở trong con hẻm khá sâu nên có thể cho rằng cậu không biết bên ngoài đầu hẻm ra sao chỉ nghe được tiếng nói chuyện bỗng im bặt lại.Takemichi từ lúc nào hai chân đã run lên bần bật,cả người tức khắc bất động.

Sao lại bất cẩn vậy cơ chứ!!?

Nó căng thẳng đến nỗi mà cậu như muốn nín thở với cầu mong rằng hai gã ta sẽ không vào kiểm tra,cậu mím môi chặt lại,hai bàn tay nhỏ nhắn siết lại với nhau,đầu móng tay ghìm chặt vào lòng bàn tay khiến nó cào cấu sắp chảy máu.

Cả người như cái cây mà đứng thẳng và bất động không hề có chút nhút nhích nào,mồ hôi từ những ngọn tóc màu đen nhỏ giọt lên chiếc mũi xinh xắn nhỏ nhỏ của cậu,nhễ nhãi dính chặt hai bên mé tóc.Dù trông bộ dạng cậu luộm thuộm vì thất tình nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu bao nhiêu,gương mặt đỏ bừng men say do bia khiến cậu càng trở nên đáng yêu.

Hai gã ta quay sang nhìn nhau một cái,một người khẽ nhếch mép cười người còn lại thì đảo mắt tặc lưỡi một cái rồi phẩy tay người kia bảo "Anh vào xem,có thằng chuột nhắt nào trốn ở đó không? Tiện thể xử nó luôn"

Người kia nghe thế chỉ nhếch mép cười thích thú rồi gõ đế giày rồi từ từ bước vào con hẻm.Takemichi nghe thấy tiếng vào kiểm tra mà con ngươi cậu tức khắc co nhỏ lại,định dùng hết sức chạy đi nhưng nghĩ lại chạy cũng không kịp thì cậu trốn vậy.

Takemichi hoảng loạn ngó nghiên xung quanh không cần hiểu gì nhưng thấy chỗ trốn có vẻ an toàn cậu nhanh chân chạy vào chỗ đó trốn.Xung quang con hẻm may sao lại khá nhiều thùng cắt tông nên chọn thùng nào có nguy cơ không được kiểm tra thì nguy cơ sống sót chứ sao.

Bên kia hai kẻ mà Takemichi lo sợ đó chính là hai anh em Haitani,từng thuộc thế hệ S62 và giờ đây đang làm tội phạm ở Phạm Thiên.Người em có tên Haitani Rindou,anh có một mái tóc tím dài còn người anh thì tên Haitani Ran cũng có mái tóc tím nhưng lại đc vuốt keo lên.

Ran chậm rãi từng bước bước vào con hẻm,miệng ko tự chủ mà nhếch lên cười đầy ma mị,hắn muốn xem con chuột nhắt dám nghe lén cuộc hội thoại của bọn hắn trông như thế nào mà to gan dám nghe.Takemichi lúc này đang co ro trốn trong thùng,cậu có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập thình thịnh không tự chủ.

cứ mỗi bước chân của gã bên ngoài từng bước là tim càng ngày càng đập nhanh,cậu sợ hãi mà hai tay nắm chặt nhau,miệng cố thở bình tĩnh nhất có thể.Cả người run lên vì sợ hãi,đôi mắt tỏ ra đang rất kinh hoàng và sợ,con ngươi liên tục co ro lại.

Vậy mà phía bên ngoài Ran như hưởng thụ cảm giác thợ săn từng bước đi lại gần chiếc thùng hàng mở ra rồi ồ tỏ vẻ thất vọng.Hắn vui vẻ mỉm cười cứ thế bước đi cho đến khi dừng ở lại một chiếc thùng.

Takemichi kinh hoàng khi nghe tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài thùng hàng của cậu.Cậu cứ nghĩ thế là chấm hết,cuộc đời cậu chỉ toàn là xui xẻ đến người mình yêu nhất mà không giữ được thì làm được gì.

Ran cảm thấy như có người bên trong,anh cười ma mị rồi nói lên một giọng đầy khiêu khích:

- Ara~ Chuột nhắt ở đây sao~?

Takemichi lúc này càng khẳng định cậu toi đời rồi,vì quá sợ mà nước mắt sinh lí từ hốc mắt trải dài đầy xuống mặt.Cậu cố gắng ko khóc nhưng vì sợ hãi quá mà có hơi thút thít nhẹ.Ran nhếch mép cười,anh lấy tay giật mạnh thùng hàng ra .

Nhưng may sao thùng hàng mà Takemichi đang ở lại bên cạnh thùng hàng mà Ran mở,hắn tỏ vẻ thất vọng tưởng có ai ở đây nhưng lại không khiến gã chán nản tặc lưỡi rồi quay đầu về phía của Rindou vừa cằn nhằn:

- Thằng đấy thoát rồi.

Takemichi cả người run lên vì sự sợ hãi ban nãy mang lại,giờ cậu mới hiểu cảm giác yếu tim là gì rồi.Takemichi chờ đợi trong chiếc thùng với cơn sợ còn chưa dứt,đợi được một lúc cậu nghe thấy tiếng chân bước cộp cộp đi qua con hẻm.

Lúc này cậu mới chắc chắc thở phào,từ từ đợi một lúc để họ đi xa cậu mới dám bước ra ngoài.Takemichi từ từ đặt chân ra ngoài,vừa bước ra ngoài cậu thở phào,hai tay vươn dài đầy thoải mái.Bước ra ngoài để xác nhập an tâm hơn cậu nhìn qua nhìn lại để chắc chắn rằng đã an toàn.

Khi thấy con hẻm tĩnh lặng và chả có một ai,cậu lần này mới thấy an tâm hơn hẳn.Thật may mắn cho cậu,đúng là ông trời còn thương cậu mà.Takemichi vui vẻ nghênh cái mặt lên,hai tay đặt ở hông rồi tự hào tuyên bố:

- Tưởng thế nào a dè ta vẫn là nh-

Nhưng đời đâu là mơ,ông trời ác lắm cậu chưa kịp nói hết câu,cả người cậu tức khắc sững lại,bất động không dám nhúc nhích một chút nào.Hai mắt cậu mở to ngỡ ngàng đầy kinh hoàng,hai con ngươi bên trong mắt giật liên hồ vì quá sợ hãi.

Tay lúc đặt ở hông ở buông thõng tự do,cậu cứ thế miệng run lẩy bẩy khi cảm thấy có một người to lớn hơn cậu đang ôm lấy cậu,cằm hắn đặt lên vai cậu,tay thì vòng qua eo Takemichi khiến cậu khẽ rùng mình.Chết tiệt cậu thế mà tưởng hai gã này đi rồi nhưng không phải do cậu sơ suất lại quá chủ quan.Cơ mà con trai với nhau ai lại có cử chỉ thân mật như thế này bao giờ!!!

Chuyện là lúc Takemichi rón rén bước ra ngoài Ran đã vô tình thấy cậu mà núp đằng sau cái thùng gần đó.Đợi lúc cậu lơ là cảnh giác liền nhếch mép cười tới gần cậu,từng bước của anh to một cách rõ ràng vậy mà cậu chẳng hay biết gì.

Đến khi mà cậu phát hiện ra thì cũng quá muộn rồi,Ran biến thái cứ thế tiếp tục hành động của mình mà không hề ngại ngùng,bỗng anh cười nhếch mép dí sát lại cái tai trắng nõn kia rồi thì thầm vào tai của Takemichi,cách nói vô cùng nhạy cảm:

- Ể?~ thì ra chuột nhắt vẫn ở đây sao?~

Cảm nhận được hơi thở nóng của đối phương phả vào người khiến cậu có chút chột dạ mà ngứa ngáy rụt cổ lại,cả người lúc này đã run lên vì sợ hãi.Ran nhìn con chuột anh mới bắt được đang run lên vì sợ khiến anh có chút thỏa mãn.

Ran cứ thế đặt cằm ở vai cậu,tự nhiên anh ngửi thấy một mùi rất dễ chịu mặc dù không phải mùi nước hoa cao cấp mà anh thường mê mẩn nhưng mùi này khiến con người ta cảm thấy thoải mái và nghiện nó.Con trai gì đâu lại còn mùi tắm sữa chỉ hơi thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ nhẹ đầy nam tính.

Vì muốn ngửi rõ mùi hương hơn chút,anh vô sỉ úp cái mặt của mình thẳng vào chiếc cổ của cậu con trai thiếu niên bé nhỏ hơn mình.Đã thế còn mất liêm sỉ,hít hà mùi hương rồi đầy thỏa mãn.Nói gì chứ Takemichi càng ngày càng sợ rồi nha.

Takemichi vẫn còn đang sợ hãi mà nghĩ cách giải quyết chưa kịp định hình liền bị Ran dúi cái đầu của anh ta cho vào cổ khiến cậu nhột mà cố tránh né:

- nè làm gì vậy!!! Né cái đầu ra coi!!!

Cậu cố gắng kháng cự đẩy cái đầu tóc tím đang dúi vào cổ cậu.Ran cũng có chút nghe lời mà từ từ né ra để nhìn rõ khuôn mặt thanh niên này hơn.Thì dù gì anh cũng chưa thấy mà,Takemichi lúc này khuôn mặt đều đỏ ửng như muốn khóc nhưng phải nhịn,chỉ có ở khóe mắt có chút đỏ lên và rỏ rỉ vài giọt nước mắt.

Cánh môi hồng mím chặt,hai tay vẫn để ở đầu của Ran.Ran câm nín quan sát khuôn mặt, có chút khác ngạc nhiên vì gã chưa thấy thằng con trai nào mà lại có khuôn mặt baby và đáng yêu như vậy,xen lẫn có chút quyến rũ nhỉ?

Takemichi vẫn mím môi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt vừa giở trò có chút biến thái với cậu.Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên vì không có lí do,không khí xung quanh im lặng đến lạ thường.

Bầu không khí này...

Takemichi chợt bừng tỉnh,cậu đang trong vai người vừa nghe lén chuyện rồi bỏ chạy không may gặp xã hội đen mà sao bây giờ cảm giác như mình đang diễn phim tình cảm nào là nam chính giở trò biến thái với nữ chính rồi nữ chính đỏ mặt ngại ngùng đấy ra.Mà người trong vai nữ chính ấy lại là cậu.

Ran thấy khuôn mặt người trước mặt đỏ lên rồi bối rối ngại ngùng xua tay chân liên tục khiến anh phì cười trước sự đáng yêu đấy.A lâu rồi chưa có trò chơi mới khiến anh cảm thấy cuộc sống dần chán nản và tẻ nhạt,may sao lại gặp cậu,chơi đùa chút chắc không sao đâu ha?

tất nhiên hắn có chơi đến chết cũng chả sao

Takemichi thấy người đàn ông kia phì cười khiến cậu chút cảm thấy hơi hoang mang nhưng cũng quay lại chuyện chính,cậu mấp máy môi vài lần rồi mới dám mở miệng nhỏ cầu xin:

- ừm anh tha cho tôi được không...?

Ran suýt thì cắn lưỡi vì lời nói đó của Takemichi,nghĩ sao mà thả cậu để bọn này bị toang chứ.Ran dù có chút ngả ngớn và cười vì điều gì đó nhưng anh còn tỉnh táo để dạy đối phương một bài học đó nha.

Ran lập tức cau mày lại để rõ sự không hài lòng vì điều này,Takemichi lại càng bối rối,chết dở lỡ làm hắn tức giận không biết cậu còn đường lui để mà sống sót qua vụ này không.Takemichi ơi là Takemichi nhưng cậu vẫn phải sống chết thoát khỏi tình huống này.

Cậu ngay lập tức định lấy đà để chạy đi,bỗng từ đâu có một cái bóng đen đang tiến gần chỗ họ do ánh sáng bị chiếu ngược khiến cậu không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng mà có vẻ tâm tình của gã này còn dữ tợn hơn thằng biến thái đang ôm cậu nhỉ giọng nói đầy khó chịu thấy rõ luôn kìa:

- Oi ông anh già xong việc chưa vậy?

Takemichi đờ mặt nhìn một người đàn ông tóc sứa? Ran ngay lập tức chậc lưỡi rồi lại ngả ngớn rời tay ra khỏi eo của Takemichi rồi chọt chọt vào má cậu,khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã trước người em trai của hắn nũng nịu nói:

- Rinrin kì ghê á,anh vừa kiếm được đồ chơi mới nè!

Anh phấn khích nói vừa chọt chọt vào má Takemichi tỏ vẻ đầy thích thú,Takemichi như bất động như trời trồng mặt cậu đờ ra và suy nghĩ tụi nó có phải tội phạm hay không.Rindou ra vẻ khó chịu rồi xoay đầu ra chỗ khác vừa tặc lưỡi.

Từ lúc nào mà ông anh hắn lại ôm một người lạ như vậy chưa kể người đó lại là con trai,hắn nhớ ông anh hắn đâu bị gay,đã vậy còn có hay tính cẩn thận cứ mỗi lần kiếm em nào là mất cả tiếng,nay sao lại cặp kè với một thằng con trai hay do muốn đổi gu mới.Nhưng nói chung nhìn ngứa mắt,gã đây không nhu cầu nhiều cho việc quan hệ hay thoả mãi chỉ là do gã thấy nó mất vệ sinh,đơn giản vậy thôi.

Ừ không phải di gã yếu sinh lý nên không có nhu cầu chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp.Takemichi còn bận nghĩ cách giải quyết cái mớ hỗn độn này đây,chả hiểu kiểu gì mà cậu lại vướng vào mớ rắc rối này nữa.

Chết tiệt mà!

Takemichi vẫn còn đang mải mê nghĩ cách thoát khỏi cái tình huống này dù gì không nghĩ cách thì chết chắc! Rindou mệt mỏi quay đầu lại phía Takemichi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc đen mà Ran vừa kiếm được.

Nói gì thì nói chứ nhóc này nhìn cưng và đáng yêu phết dù là con trai nhưng lại có làn da trắng hồng hồng,khuôn mặt thì khỏi phải chê.Có chút hứng thú với món đồ chơi Ran vừa kiếm không ngần ngại anh cuối xuống vừa tầm Takemichi ngay lập dí khuôn mặt của anh sát lại mặt cậu.

- chà tính ra món đồ chơi này của anh nhìn cũng hay phết ha

Takemichi giật mình khi Rindou lại ở khoảng cách rất gần với cậu.Takemichi hoảng loạn khi ở gần như vậy bất đắc dĩ khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngại,hai con mắt mở to nhìn chằm chằm vào Rindou,môi mím chặt không dám hít thở.

- À rế!

Takemichi khẽ lên tiếng bất giác cảm thấy cơ thể trở lên nóng vì ngại,đôi mắt không hiểu vì sao lại không rời được đôi mắt tím quyến rũ của Rindou.Rindou thấy cậu nhìn chằm chằm mình mà cười khẩy:

- sao thế,thích rồi à?

Nghe thế Takemichi chỉ càng đỏ mặt,cậu cau mày quay đi chỗ khác,khuôn mặt khỏi phải nói cũng biết đang bốc khói.Rindou nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Takemichi thì chỉ biết cười phì,haha hóa ra nhìn thấy nhưng chắc gì là như thế,đồ chơi cũng hay nha.

Takemichi mím chặt môi quay đi chỗ khác,cậu thầm nuốt bọt vì sự xấu hổ khi nãy ,tự trách mình sao lại lỗ liệu như vậy.Ran cảm giác hơi khó chịu,đồ chơi anh kiếm ra được mà từ nãy giờ cảm giác như bị ăn bơ không bằng ý.Ran bỏ tay ra khỏi eo Takemichi,anh quay sang bước lại gần đứa em trai rồi lên tiếng hỏi cậu:

- nhóc con nhiêu tuổi rồi?

Takemichi cảm giác trống không ở ngay eo theo phản xạ quay sang thì thấy Ran và Rindou đã đứng bên cạnh nhau,cậu thầm suy nghĩ"giờ cố nghe lời họ tý may ra có thể thoát chứ không chả có đường về!" Takemichi hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào hai người đó rồi nói:

- ờm tôi 26 tuổi rồi...

Ủa?

Takemichi nói xong ngay tức khắc đờ mặt,bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ hai người này là nhờ ánh sáng chiếu rõ vào hai người họ,vì vừa nãy ánh sáng quá tối mà cậu không thể nhìn ra.Bây giờ thì khỏi chê nhưng chẳng phải hai này là giới bất lương nổi tiếng thế hệ S62 một thời sao??? dù cậu chỉ gặp họ duy nhất lần ở đánh nhau lớn giữa hai băng là Thiên Trúc và Touman nhưng họ để lại ấn tượng khá sâu sắc với Takemichi bởi những cách đánh nhau đầy hung bạo và tàn nhẫn của hai người,nghĩ đến điều ấy khiến Takemichi có chút rùng mình thầm nuốt nước bọt nhìn hai tên quái vật trước mặt.

Giờ thì hay rồi làm sao mà thoát khỏi hai tên này yên ổn được, XUI XẺ là từ duy nhất Takemichi nghĩ được!

cố gắng giữ nhịp thở ổn định để bình tĩnh cậu ngước nhìn hai gã trước mặt lo lắng đến chảy mồ hộ hạt rơi từng giọt xuống mép tóc.Ran cảm thấy thú nhỏ trước mặt nhìn khá quen lại còn tỏ vẻ rất sợ hai người họ dù chưa biết thân phận thật sự của đối phương khiến Ran cảm thấy lạ cố nghĩ xem đã từng gặp nhóc này ở đâu chưa.

Rindou không để ý đến anh trai mình,anh lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Takemichi mỉm cười nhẹ một cách ranh manh hỏi:

- hmm nhìn cậu có vẻ trẻ hơn so với tuổi nhỉ? vậy đoán xem chúng tôi bao nhiêu xem? nếu đúng tôi sẽ xem xét việc thả cậu ra nhé!

Takemichi nghe thế liền ngạc nhiên không thôi, thật sự có thể sao,dù gì cậu cũng đã từng nghe qua về họ nhiều lần cũng biết được ít nhiều thông tin về anh em Haitani.Câu hỏi này quá dễ với cậu.

- cậu chắc 29 còn anh cao cao kia chắc 30 ạ?

Ran còn đang nhớ xem cậu trai trước mặt là ai càng nhìn càng thấy quen rõ ràng là có gặp nhau rồi, nghe Rindou hỏi câu đó cũng cảm thấy khó khăn cho cậu.Ấy vậy mà mới nghe câu trả lời của cậu cả hai liền ngạc nhiên mở to hai mắt ồ một tiếng tỏ vẻ bất ngờ:

- ồ kinh đấy nhưng chúng tôi lừa cậu thôi haha.

Rindou cười ha ha mấy tiếng trêu chọc,khuôn mặt lộ rõ vẻ ý cười đùa.Ran cũng buồn cười trước dáng vẻ hoang mang ngây ngốc của nhóc trước mặt khi bị Rindou lừa,nhìn xem hai mắt căng tròn mồm mở rộng ngạc nhiên.

Takemichi lúc này bất thần khiến cậu càng sợ hai tên trước mặt hơn chẳng lẽ cậu sẽ bị chúng nó giết sao!! không đời nào cậu còn yêu cuộc sống này lắm mà.

Ran càng nhìn càng thấy con người trước mặt càng dễ thương và thú vị thích thú lại gần đẩy khuôn mặt của Rindou ra để bản thân tiến lại.Nhanh chóng lấy hai tay áp lên má người nọ khiến hai má ép lại môi nhỏ chu chu trông giống con cá nóc nhìn rất đáng yêu.

Ran vừa nhìn thấy vẻ đáng yêu không kiềm nổ sự thích thú hai mắt long lanh như chú chó nhìn thấy vật yêu thích vẫy đuôi đằng sau không ngừng cảm thán khuôn mặt baby này,làm hắn máu nóng trong người rục rịch:

- cậu quả thật có khuôn mặt rất đáng yêu đó! vậy bé yêu đây tên gì hỏ hỏ hỏ??

Rindou bị anh trai đẩy mặt sang một bên liền cảm thấy khó chịu anh lườm Ran một cái,tặc lưỡi liếc sang Takemichi để xem cậu, cảm thấy hai cái má bị ép vào nhau nhìn khá dễ thương khiến anh ngứa răng nhẹ muốn cắt vào đó.

Về phía Takemichi vừa bị Ran ép má chu mỏ làm cậu khó di chuyển giọng nói hơn khuôn mặt cũng ngơ ngác vì trò của Ran "chả lẽ tên tội phạm nào khi thấy con mồi đều đụng chạm vậy sao???" cảm thấy có chút rùng mình vì lời nói mang chút ham muốn của Ran,Takemichi ngoan ngoãn gật đầu lắp bắt trả lời câu hỏi:

- ờm-ừm H-Hanagaki...Take-....Takemichi...

- huh?

Rindou thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu nhóc trước mặt hình như gã từng nghe qua ở đâu rồi "Đội trưởng Nhất phiên đội mới của Touman - Hanagaki Takemichi" à nhớ rồi chính là cậu nhóc bị vị vua cũ của hắn Izana đánh bầm dập nhưng vẫn kiên cường đứng lên đây sao.Giờ nhìn khác quá có khi hắn còn chẳng nhận ra cậu nhóc trước mặt năm xưa.

hmm phải nói sao nhỉ hắn ở quá khứ có chút ấn tượng với cậu bởi sự ngoan cố hay bất chấp của Takemichi, nhóc đó khá ngốc nhỉ?

Ran vừa nghe cái tên vụt qua trên miệng cậu liền nhanh chóng bỏ tay ra hai má cậu khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên cùng hứng thú.A nhớ rồi đứa trẻ này anh đã biết rồi hỏi sao cứ thấy quen quen mà mãi không nhớ ra.Nhóc trước mặt chẳng phải là cái danh Vua Lì Đòn hồi xưa từng nổi giới bất lương một thời sao.

Ran cười khúc khích nhớ một thời cậu với gã có gặp nhau vài lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau chỉ nhớ lúc đó có ấn tượng một chút nhan sắc của cậu nhưng khuôn mặt lúc ấy lại rất chi là thảm.

Takemichi lúc này thầm nuốt nước bọt,cậu biết hai gã trước mặt sau khi nghe tên của cậu thốt ra liền bất ngờ dù gì thì chắc hai người họ cũng biết về cậu sơ sơ dù chưa bao giờ nói chuyện hồi đấy. Takemichi khẽ liếc nhẹ lên đôi mắt của Ran vì từ nãy giờ cậu không dám đối mắt chỉ liếc nhìn xung quanh hay cúi đầu thôi:

- Hửm~? Micchi-kun còn nhớ bọn này chứ hửm~?

Takemichi giật mình khi tên cậu chuyển sang một tên gọi thân mật với giọng nói của Ran,cậu ngại ngùng sợ sệt khẽ gật đầu nhẹ nhẹ vài cái mắt lại lia xuống mũi giầy của chính mình không dám ngước mặt lên, miệng thì thầm trả lời:

- c-...có, Ran Haitani với Rindou Haitani..đúng không nhỉ?

Ran không nghe rõ hạ người thấp hơn chút để nghe lời của cậu,khuôn mặt tỏ vẻ rất hài lòng với đáp án trên miệng cậu,ra là vẫn nhớ đến họ cũng không tồi.Nhưng biểu cảm sợ sệt kia là sao chứ hửm?

Rindou nhìn lại Takemichi lướt từ trên xuống dưới,đúng là bây giờ cậu trông trẻ đẹp sức sống làn da nay lại rất trắng và mềm mịn khuôn mặt thì khỏi phải bàn trắng trẻo đáng yêu không một vết xướt đuôi mắt và chóp mũi có chút hồng hồng nhìn rất dễ thương.

Ai rồi cũng khác thật nhớ lại hồi xưa khiến anh bật cười nhẹ.Rindou cũng lại gần đứng cạnh anh trai mình nhìn chằm chằm Takemichi khiến cậu có chút chột dạ:

- nè biết nhau tại sao lại không nói vậy??

Takemichi nghe câu hỏi bất giác chột dạ, cậu nuốt nước bọt trở nên lúng túng,cậu ngước mặt lên cố gắng lắc đầu giải thích hai tay do hoảng loạn mà xua qua xua lại tỏ vẻ giải thích cho hiểu lầm của mình:

- không phải! không phải tôi có chút không nhìn ra hai người lúc sau mới nhận ra!

Ran phì cười trước biểu cảm dễ thương quá mức của cậu, không ngờ chỉ cần một câu hiểu lầm có thể khiến cậu cảm thấy bối rối như bị mắc sai, thấy bản thân kiềm không nổi liền nhanh chân đứng thẳng dậy vồ vào người Takemichi hai tay vòng qua eo cậu nhấc bổng lên khiến cậu bay lên không chung lắc lư qua lại liền thích thú nói to:

- AAA~ sao lại có người quá đáng yêu như cậu vậy chứ! cậu làm người của tôi nhaa~?

hửm không đồng ý thì vẫn là người của tôi thôi hihi tôi sẽ ép bằng được!

Takemichi vừa hoảng loạn lại bị một phen của Ran làm hú hồn cậu theo phản xạ sợ hãi liền vòng tay qua cổ của Ran ôm chặt,hai chân thuận thế kẹp vào thắt lưng Ran khiến cả cơ thể của hai dính chặt lấy nhau không chút khe thở.

Ran vui vẻ nhận trọn vòng tay của Takemichi khi cậu chủ động như vậy khiến tâm tình của hắn càng vui vẻ hơn càng lại siết chặt cậu.Takemichi cảm thấy bản thân vừa nãy thật ngu ngốc tại sao lại theo phản xạ mà ôm hắn chặt vậy chứ! giờ thì hay rồi Takemichi lúng túng khẽ bỏ tay ra khỏi cổ của Ran tay đặt trên vai cố gắng né tránh ánh mắt của người nào đó mà ngại ngùng liếc nhìn xung quanh.

Takemichi nhẹ nhàng di chuyển một chút nhưng lại cảm thấy khó chịu với tư thế này khiến cậu không thể nào thoát ra.Ran nhìn thấy sự lúng túng cùng khó xử liền hiểu ý cậu tuột tay từ eo qua mông rồi tới má đùi cầm vào đấy rồi chỉnh tư thế khiến tay của Ran giữ vào miếng đùi trắng nõn mịn của Takemichi.

Ồ phải nói thật một điều đùi của nhóc này vừa mềm vừa trắng đấy!

Takemichi ngay lập khuôn mặt đỏ bừng khi chuyển sang tư thế này,cậu có thể cảm nhận rõ tay của Ran đang gần chui vào TRONG QUẦN CẬU RỒI cảm giác bàn tay mang bao tay đang sờ soạng phía dưới đùi gần mông khiến Takemichi đỏ mặt bừng tai cả thế bỗng chốc như xì khói:

- n-...nè R...-Ran-san...t-tay...của...an-...ANH!!!

Takemichi ngượng đến nỗi khuôn mặt mấp máy không nói nên lời khi nhìn xuống tay của anh,bàn tay đang run rẩn trên vai đối phương cả người run nhè nhẹ.Ran thì lại rất bình thản anh đang cảm thấy mọi thứ rất sung sướng,cảm giác qua lớp bao tay khi chạm vào má đùi của Takemichi khiến lòng anh như đang phát nổ vậy rất chi là đã tay. Khuôn mặt Ran lộ rõ vẻ biến thái cười cười hạnh phúc ngắm nhìn biểu cảm trên mặt cậu.

trời ơi! đã v@i l^n!!!

Trong khi hai con người đang trước mặt hưởng ứng tận hưởng tình cảm tình ái với nhau thì RINDOU ĐÂY lại cảm thấy rất khó chịu cảm giác như bị tạt một hũ bơ vào mặt vậy chả ai để ý đến anh cả.

Đùa à? thằng anh chết tiệt kia??

Cố gắng nuốt cơn giận đang gặm nhấm anh,Rindou giữ nhịp thở ổn định mắt liếc sang hai người kia khó chịu lên tiếng:

- Làm cái trò gì trước mặt em vậy??? đéo thấy có người đang đứng ở đây à anh trai yêu dấu?

Rindou gần như nghiến răng khi nói câu này dù gì gã cũng có hứng thú đồ chơi gã anh trai chơi, vậy mà anh trai hắn lại chơi một mình đéo nhường lại hay chia sẻ cho gã chơi chung nên sinh ra bực bội.Chưa kể còn phải nhìn hai người trước mặt này tán tỉnh nhau trên sự khó chịu của gã tăng lên làm hai.Rindou không cam tâm!

Ran mải mê thích thú trêu đùa Takemichi quên mất đứa em trai hắn, nghe em trai anh nói khiến hắn giật mình quay sang nhìn Rindou bên cạnh đang khó chịu liếc nhìn gã.Nếu Rindou không nên tiếng có thể thật sự Ran quên thật đấy.Ran cố nở nụ cười tươi để an ủi đứa em trai đáng yêu cáu kỉnh của anh lại:

- Thoi nào Rin-chan đừng cọc như vậy chứ.Anh xin lõi màa nha nha, nè nè em thấy bé cưng này đáng yêu đúng chứ.

vừa nói vừa dỗ đứa em trai,bế Takemichi sang phía em trai hắn khiến Rindou có chút mềm lòng.

Takemichi cảm thấy như đang bị đùa qua đùa lại khiến cậu có chút tức giận,khuôn mặt khẽ nhăn lại khó chịu nên tiếng:

- thôi ngay,tôi đâu phải đồ chơi của mấy người!

Rindou nhìn khuôn mặt có chút bực mình của Takemichi nhưng vẫn rất đáng yêu khiến tâm trạng hắn tốt hơn.Anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm của cậu quay sang về phía mình kéo gần lại, bây giờ khuôn mặt của hai người đang rất gần nhau.Takemichi có thể cảm thấy hơi thở của Rindou đang phà vào mặt mình,làm cậu có chút sợ sệt cố né tránh.

Rindou mỉm cười nhẹ cả khuôn mặt sáng bừng đuôi mắt híp lại đầy vui vẻ còn Takemichi cảm nhận mối nguy hiểm đang rình rập khiến cậu càng cố gắng tránh đi.

*chụt

Một phát cái hôn nhẹ nhàng của Rindou ghì chặt vào má của Takemichi.Anh hun sâu vào cái má núng nính của nhóc con trước mặt cảm giác như hun vào một miếng bánh mochi vậy rất mềm lại còn thơm nữa chứ.Cảm thấy chưa đủ thoả mãn Rindou rời đi sau đó cắn vào má cậu một cái cảm giác chiếc bánh bao ngập tràn trong miệng còn mềm mịn khiến anh muốn cắn chặt vào.

- A

Takemichi vừa được hôn má mà ngơ ngơ ngác ngác cảm thấy một thứ khô xơ ướt át đè lên má cậu khiến Takemichi rối loạn cảm xúc,môi mấp máy mãi chẳng lên lời khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hun lên má cậu đã vậy hun xong còn chưa đã còn cắn nữa chứ!

Ê TAO LÀ CON TRAI ĐÓ!! con trai mà lại hun vào má nhau vậy hả ƯTF!!??

Takemichi như hét thầm trong tâm! cái quái gì vậy chứ? Takemichi gượng đỏ đến chín cả mặt lắp bắp muốn nói đối phương dừng cắn vào má cậu ngay.Nhưng lại chỉ đỏ bừng mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Rindou.Cảm thấy hốc mắc bắt đầu nóng lên như muốn tuôn trào thác nước tới nơi.

Rindou cắn xong cảm thấy thoả mãn rời đi,nước bọt vừa cắn của anh vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu.Rindou khẽ tự hào sau đó ngẩng mặt lên nhìn Takemichi lạnh tiếng nói:

- cảm ơn vì bữa ăn.

Ran ở trên ngước nhìn mọi thứ xung quanh hơi ồ lên vì bất ngờ nhưng rồi cũng cảm thấy rất hả hê, ha ha đứa em trai của hắn lại có ngày hành động một cách rất dứt khoát hôn má con trai như vậy là nhờ công bao ngày hắn dụ dỗ khiến Rindou như vậy.

Takemichi lúc này như lơ lửng trong chín tầng địa ngục khi bị một thằng con trai hôn,cậu ngay lập tức bừng tỉnh la lên khuôn mặt uất ức như chuẩn bị khóc đến nơi:

- SAO ANH LẠI HÔN VÀO MÁ TÔI! tụi mình là con trai đó!

Takemichi giận dữ lên tiếng cố gắng kìm nước mắt không rơi xuống chứ để mà rơi thì cậu quê xệ không chịu được.Rindou bất ngờ bị hỏi câu hỏi lại vô cùng vô tư nhếch mép nói:

- thích thì hôn,mày có là con trai hay không, không quan trọng.Giờ cậu phải về làm người của tụi tao vậy thôi.

Rindou nói một cách như thể cậu đương nhiên phải vậy khiến Takemichi nổi đoá lên giãy dũa muốn thoát ra khỏi Ran vừa la nói om sòm:

- KHÔNG! TỤI BÂY THẢ TAO RA!! chuyện tụi mày với tao còn gì nữa đâu mà làm người tụi mày giờ tao chỉ là công dân bình thường thôi THẢ RAA!

Takemichi cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của cậu sao lại so được với Ran dù gì hai người họ cũng thuộc xã hội đen.Ran mỉm cười đuôi mắt cong lên tỏ ra rất bình thường anh khẽ cuối xuống hôn chốc lên trán của Takemichi nói nhỏ:

- Thoi nào bé cưng giờ về nhà tụi anh,anh sẽ chăm sóc bé chu đáo nhá còn không thì anh sẽ ném bé vào nhà thổ cho bọn đó chjch em đến chết luôn nà~ em chọn xem nào

Rindou khẽ lắc đầu với câu nói của Ran,đúng là anh trai hắn lời nói mang chút có vẻ ngon ngọt nhưng câu sau như bắt ép đối phương phải đồng ý không thì chả còn đường nào cả.

Takemichi nghe câu nói của Ran rõ ràng mang dòng ý cười đùa nhưng lại sát thương muốn giết cậu đến nơi khiến Takemichi run rẩy sợ hãi.Cậu chả còn đường nào đành khẽ gật đầu nhẹ.Ran thấy vậy chưa hài lòng:

- Micchi-kun bị câm sao mà không trả lời vậy?? nhớ nói chuyện với người lớn thì phải đàng hoàng nghe rõ hong?

Takemichi liếc nhìn Rindou đang chờ đợi câu trả lời của cậu cũng mất kiên nhẫn.Takemichi sợ sệt cả người co rúm lại ngước đôi mắt như muốn khóc đến nơi của mình lên nhìn Ran cảm giác thật đáng thương Ran có chút mủi lòng:

- ...d-dạ...Ran-s...-san...e-em biết rồi ạ

Ran hài lòng gật đầu,cuối xuống hõm cổ cậu cả đầu hắn vùi vào đấy lắc lắc kiếm mùi hương dễ chịu hít hà rồi vui vẻ ngước nhìn Takemichi.Cậu có chút nhột nhột khi Ran cúi xuống nhưng cũng để im cho anh.Rindou thấy vậy cũng lên tiếng:

- về thôi

- YEAH vậy là bé cưng sẽ được ở tụi này ròi đó hihi

Ran hí hửng bám đuôi theo Rindou tay vẫn bế chặt Takemichi rời khỏi con hẻm bước lại gần chiếc xe rồi cúi người vào xe ngồi.

Ran nhìn Takemichi đang khó khăn ngồi trên đùi hắn muốn ngồi xuống bên cạnh cũng khẽ lên tiếng:

- Tôi ngồi xuống bên cạnh được không ạ??

Takemichi nuốt nước bọt khi đưa ra lời đề nghị,Ran thấy vậy cũng không làm quá khó cậu cho cậu ngồi bên cạnh khiến Takemichi thở phào nhẹ nhõm.Thế là cả ba người ngồi dưới ghế sau cứ im lặng cho đến khi tới nơi:

- tới rồi xuống thôi bé cưng!

Ran nhanh nhảu nắm chặt tay Takemichi kéo xuống rồi nhanh chân kéo cậu chạy vào trong nhà khiến cậu chưa kịp định hình sao thì đã thấy mình ở trong một căn biệt thư xa hoa khiến cậu phải trầm trồ không ngớt đúng là người giàu có khác thích gì được nấy!

Ran lia mắt nhìn sau lưng thấy Rindou đang tiến gần cũng khẽ nháy mắt đưa tín hiệu chuẩn bị ăn thịt thỏ con này,Rindou thấy vậy cũng hiểu ý gật đầu.Ran quay xuống nhìn Takemichi hỏi cậu có muốn uống gì không,Takemichi có chút do dự nhưng cũng gật đầu:

- ừm tôi khá khát nước anh cho tôi cốc nước lọc được rồi.

Ran hiểu ý gật đầu sau đó quay sang kêu Rindou dẫn đường còn đi lấy nước cho cậu.Rindou lại gần Takemichi anh nắm lấy tay cậu rồi dắt đi vào phòng khách ngồi.Nhà hai anh em này tuy rất giàu sang nhưng lại chẳng có một người hầu nào cả vì họ muốn có không gian riêng tư và sợ có gián điệp cài vào nên hai anh em quyết định không thuê người hầu về.

Takemichi lấy làm lạ dù quá khứ cậu có thay đổi đôi chút khiến mọi thứ cũng an ổn hơn nhưng Hina lại hết tình cảm với cậu, mọi người ai cũng hạnh phúc trừ Ran,Rindou những người mà cậu không quan tâm có vẻ vẫn vậy.

- ờm tại sao các anh lại cứ nắm tay tôi vậy?? tụi mình là con trai mà.Hai người có định làm gì tôi không đấy?

Rindou đang dắt Takemichi vào ghế rồi xuống thấy cậu hỏi vậy cũng không thấy làm lạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu quay sang nhìn Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mỉm cười:

- hm chắc là có, chúng tôi định chjch cậu

Takemichi ngay lập tức bùng nổ,cậu có thể thấy hô hấp của cậu đang rất khó khăn.Tai mắt mũi hay cả khuôn mặt của cậu đều nhuộm thành màu đỏ.Mắt mở to con ngươi run rẩy liên tục như có cảm giác con sói đang ở trước mặt chuẩn bị giết cậu tới nơi.Môi mấp máy muốn nói gì đó lại sợ hãi chẳng nói được lời nào.

Rindou nhìn thấy cậu vậy thích thú lại gần,khẽ lại gần tai đang đỏ bừng của Takemichi dùng giọng quyết rũ gạ cậu:

- Micchi-chan~ đừng lo tôi nói giỡn thôi

Nghe giọng nói quyến rũ của người trước mặt thì thầm vào tai cậu khiến Takemichi không chịu nổi liền hoảng hốt né ra xa,khuôn mặt vẫn cứ bốc lửa như muốn nhỏ giọt máu tới nơi miệng lắp bắp hoảng loạn lên tiếng:

- A-...ANH THÔI NGAY!

Takemichi run rẩy nói,Rindou nhìn thấy thỏ con đang run rẩy ngại ngùng cũng nhanh chóng không chọc ghẹo nữa quay sang tivi nhìn.Đúng lúc Ran bước ra cùng cốc nước và hai ly rượu vang,Ran nhìn Rindou đang bình thản xem tivi còn nhóc con bên kia lại đứng sang mép bên kia che miệng run rẩy cả mặt đỏ bừng lên cũng không hiểu chuyện gì.

- Ồ ở đây vừa có chuyện gì vui sao?

Rindou lia mắt sang Takemichi vẫn còn đỏ bừng mỉm cười nhẹ trả lời câu hỏi của Ran:

- cũng không có gì đâu,em vừa trêu bé cưng một chút thôi.

Ran ồ một tiếng cũng nhanh chóng ngồi xuống sofa rồi nhìn sang Takemichi vỗ nhẹ vào phần trống chỗ của sofa ý bảo Takemichi ngồi xuống đây:

- Ra đây nào, uống nước đi anh mang cho em á

Takemichi cố gắng giữ nhịp thở ổn định bình tĩnh lại dù gì người kia cũng chỉ giỡn với cậu thôi haha,ai con trai lại đi làm tình với nhau chứ nhỉ đúng không? Takemichi ngoan ngoãn lại gần Ran ngồi xuống hai tay cầm cốc nước để bình tĩnh trở lại.

Mà không biết rằng hai con sói kia khi vừa nhìn thấy cậu uống liền tỏ vẻ thoả mãn cũng vui sướng trong lòng.

con mồi mắc bẫy rồi~

Takemichi uống xong cảm thấy thân nhiệt dần hạ xuống cũng an tâm hơn,liếc sang hai người kia đang nhấp nhá ly rượu vang trong tay của không ý kiến gì chỉ ngồi đó nhìn tivi.

Cứ ngồi đó xem tivi...

cứ ngồi vậy thôi...

Từ từ đã, sao cơ thể tự nhiên lại nóng nên như vậy nhỉ...

hô hấp cũng khó khăn hơn...

- ha...-ha...h-ha

Takemichi khuôn mặt đỏ bừng cảm thấy cơ thể đang rất nóng,có cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.Tại sao cơ thể lại nóng như vậy chứ hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều.Takemichi nhăn mày tỏ vẻ đau đớn.

Ran lúc này quay sang nhìn Takemichi,khuôn mặt nhếch mép tỏ vẻ hài lòng.Đúng như anh dự đoán Takemichi dễ lừa thật đó. Ran giả vờ tỏ vẻ bất ngờ hoang mang lại gần cậu lo lắng hỏi han:

- Micchi-chan em sao vậy?? sao cơ thể đỏ ửng lên vậy??

Rindou lúc này cũng quay sang nhìn chằm chằm chàng trai đang khó khăn kia.Nhóc con này thật đáng thương không may lại rơi vào tay hai anh em này. Takemichi cố gắng giữ nhịp thở ổn định tay cậu níu chặt vào cái áo thun trước ngực khiến nó nhăn nhún lộ ra bờ vai của cậu.Takemichi siết chặt tay lại cố gắng nghĩ xem cậu bị gì vậy liền nhận ra một thứ khiến cậu cau mày khó chịu cố gằng từng chữ chửi đối phương:

-Ha-...ha...th-thằng..-c-chó...mày-...

Ran lộ ra vẻ ngây thơ anh lo lắng sờ lên mặt cậu kéo lên để nhìn rõ hơn.Nhưng khi anh vừa thấy khuôn mặt của Takemichi Ran liền muốn sâu xé cậu đến nơi rồi,nhìn khuôn mặt này xem như muốn đòi anh chjch lắm rồi này.Khuôn mặt nhóc con này đỏ bừng chóp mũi hồng hồng,mồ hôi rơi liên tục vì dính thuốc,nhất là đôi mắt có một chút rơi lệ vì khó chịu trong ánh mắt có chút dục vọng ham muốn, cả khuôn mặt khó khăn nhăn nhún chịu đựng dục vọng đang xâm chiếm cơ thể.

Đôi mày cau chặt lại,mồm khẽ hé mở thở hổn hển như một con chó động dục.Mắt Takemichi nhìn thẳng vào Ran khiến lòng anh rạo rục khó mà chịu nổi sự kích thích từ ánh nhìn của đối phương.Rindou quay sang nhìn cũng phải rạo rực theo phải nói là khuôn mặt rất ham muốn nhưng phải cố nhịn dục vọng xuống tức giận với họ.

- Ôi chao bé cưng sao vậy?? chả lẽ muốn rồi sao~

Ran nhìn Takemichi một cách say đắm trong khi cậu đang cố thoát khỏi bàn tay của Ran đang nâng cằm cậu.

Mẹ nó thật chứ! cậu sao lại mất cảnh giác như vậy.

Takemichi nuốt nước bọt cầm hơi cố gắng thoát khỏi thứ thuốc chết tiệt này.Cậu cau mày chặt nhịn,đôi môi cũng kẹp chặt răng cắn vào môi chịu đựng.Cảm giác bây giờ thân thể cậu không thể cử động nổi nữa rồi.

Ran nhìn cậu thích thú,sau đó như một con chó sói thèm khát lao đến cánh môi hồng hồng của cậu cố gắng tách mở đôi môi để luồn vào trong,Takemichi hoang mang mở rộng hai mắt hé mồm định la lên.Ran được đà cậu mở mồm liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Takemichi,chiếc lưỡi của gã nhanh chónh bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè mềm mại của cậu chơi đùa.

Hắn khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu liếm hết tất cả mật ngọt dây dưa với môi của cậu.Takemichi hoảng loạn phản kháng, lưỡi của hắn khi chạm vào lưỡi cậu cảm giác có mùi rượu vang khiến cậu nâng nâng dục vọng không thể kìm nổi.Ran mút lưỡi liếm chùn chụt khiến cơ thể Takemichi mất hết sức lực.

- Ưm!...ư-m...Ưm-...A-ah...

Takemichi cố găng ngừng tiếng rên rỉ khi hôn của cậu nhưng lại không thành,lên tiếng cố gắng thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của gã .Ran nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu không kiềm nổi thú tính điên cuồng phá bên trong khoang miệng của Takemichi.

Tiếng chóp chép hôn nhau cứ văng vẳng làm đầu óc Takemichi càng xấu hổ hơn.Ran vòng tay qua eo cậu đẩy cậu ngã xuống sofa lấy thịt đè người khiến cậu không thoát ra được chỉ cố đập bôm bốp vào lưng hắn.

Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt Takemichi sắp hết dưỡng khí cố gắng đập mạnh con quái vật trước mặt thả cậu ra ngay.Ran nuối tiếc mật ngọt trong miệng đảo lưỡi một cái luyến tiếc rời đi để lại cọng chỉ bạc gợi cảm giữa hai người.

Khuôn mặt Takemichi bây giờ rất dâm đãng cậu khi vừa thoát liền cố gắng hít thở,mắt đã chảy nước mắt dài xuống,môi bị hôn đến sưng lên còn có nước dãi chảy khéo miệng chưa kịp nuốt đã chảy ra ngoài,hai mắt mơ hồ nhìn lên trên.

Ran nhìn nhóc con trước mặt bị làm đến mù mắt làm ra hành động dâm đãng như vậy khiến thằng bé của hắn muốn chào cờ đến nơi.Rindou thấy anh trai mình đã được hôn liến khó chịu đi tới chỗ cậu đẩy anh trai ra nhìn Takemichi đang quần áo sộc xệch nằm ra sofa,khuôn mặt thì dâm khiến Rindou cũng phải nuốt nước bọt thèm thuồng,hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

Sau đó vòng tay xuống đùi cậu bế xốc lên không trung,cả người Takemichi vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ bị bế lên liền dựa hẳn vào người Rindou.Cậu ấp úng ấp a chưa kịp định hình đã bị bế lên di chuyển tới phòng ngủ,Ran cũng đi theo ngay sau đó:

- H-hah...-ha...m-mấy...ng-..người...h-ha...thả...t-tôi...r-...ra

Rindou cầm chắc chiếc đùi mê người này,quay sang nhìn Takemichi đang dựa vào vai hắn cố nói vừa cố chịu cơn dục vọng.Takemichi tay cố đẩy người trước mặt ra nhưng sức lực đẩy ra còn chả thấy,cậu chỉ biết khó chịu thở hổn hển cảm giác như đầu óc sắp mất tỉnh táo tới nơi rồi.

- Hah~

Rindou nghe tiếng thở dần trở nên biến thái khiến lòng anh khẩn trương hơn.Bước nhanh tới phòng ngủ của hai anh em,Rindou mạnh mẽ đạp cửa ra thấy chiếc giường liền ném cậu xuống đó.Takemichi vẫn còn mơ mơ bị đẩy mạnh mẽ xuống giường khiến đầu óc cậu choáng váng tê rần.

Rindou và Ran nhìn con mồi trước mặt vẫn còn trong cơn mê cả hai như thú tính cởi áo ra rồi nhào vào Takemichi.Rindou quỳ giữa hai cẳng chân thon dài trắng đẹp của cậu còn Ran thì để Takemichi dựa vào lòng anh.

Rindou nhếch mép nhìn lên Takemichi,tay trêu đùa xoa xoa miếng đùi thơm ngon trước miệng ,tay cứ xoa xoa má đùi ngay gần phần vùng nhạy cảm của cậu khiến Takemichi cảm thấy bức bối,cậu muốn gì đó cơ...

- hửm sao vậy Micchi-chan~? muốn gì sao??

Takemichi khó chịu nhưng phải nhịn dù tiểu Micchi đã dựng đứng lên rồi còn cọ vào phần quần khiến cậu chướng đau nhưng vẫn phải nhịn.

PHẢI NHỊN KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỊ ĂN!!!

-h-hah...Rin-Rindou...ư-ưm...k-kh...-khó chịu quá h-ha

Rindou cũng không khác gì đâu,mồ hôi chảy liên tục cũng cố xem phản ứng của Takemichi làm sao.Liếc nhìn Takemichi chịu không nổi miệng cứ cố gắng hô hấp,lồng ngực phập phồng lên xuống khiến bản năng của Rindou không chịu nổi nữa.

Rindou xé toạc áo của cậu ra,tay sờ từ vùng mu lên đến eo sờ soạng,người cúi xuống gặm môi Takemichi vào mồm rồi luồn lưỡi vào khoang miệng cậu tráo lưỡi với nhau.Tay không quên sờ soạng khắp cơ thể thỏ con dưới thân mình,tay gã xoa nắn cái eo bóp bóp đã tay.

Ran cũng không rảnh,tay hắn từ từ trượt xuống hai điểm hồng trên ngực cậu phải nói là Takemichi có một thân hình vừa trắng ngọc lại còn rất mềm mại.Hắn chơi đùa hai đầu vú bóp bóp xoa xoa khiến Takemichi khó chịu kêu đau:

- ư-ưm...Ah-ah...ư-ưm...A-...Ah~

Takemichi cố vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Rindou,hai tay để trước ngực hắn mạnh mẽ đẩy ra nhưng sức lực lại yếu vô cùng.Takemichi khó khăn thở bằng mũi lại càng khó khăn hơn vì sự kích thích trên ngực,cậu là con trai sao lại cảm thấy sướng ở trên ngực chứ!!

Rindou sau hồi hôn khiến Takemichi tắc thở cũng thả cậu ra,nước dãi trên khoé miệng cậu chảy anh liền không nói gì liếm nó đến khoé miệng cậu.Bắt đầu nhưng nụ vụn vặn trên gương mặt cậu rồi từ từ lui xuống chiếc cần cổ mảnh khảnh trắng trẻo của Takemichi:

- ha-ha...l-...làm...ơ-ơn...a-ah...d-...dừng lại đi

Takemichi thút thít lên tiếng khuôn mặt đỏ bừng mặc dù bị dục vọng nhấn chìm nhưng cậu vẫn phản kháng,Takemichi nhìn cái đầu tím của Rindou đang hickey cho cậu tạo dấu nhấn khiến Takemichi càng đỏ mặt.

Ran khuôn mặt nhàn nhã xoa bóp phần ngực cho cho nhóc dưới.Takemichi không chịu nổi sự kích thích này ngước lên nhìn Ran ánh mắt long lanh thở hổn hển:

- ư-...ưm R-...Ran-san...A-Ah...đ-...đau

Ran nhìn khuôn mặt cún con ngước lên nhìn mình cầu xin anh có chút mủi lòng:

- đau hả bé cưng? Rindou đổi chỗ với anh đi,tay nghề em tệ quá.

Rindou đang liếm xương quai xanh của Takemichi cắn một phát khiến nó đỏ nên rồi chảy máu như cách đánh dấu chủ quyền gã dành cho bé thỏ của hắn.Ấy vậy mà Ran lại nói tay nghề tệ?? Rindou khó chịu ngước lên nhìn anh trai cau mày nhưng vẫn nghe lời ra chỗ khác để Takemichi nằm vào lòng hắn.

Takemichi thì hoang mang "ủa ý cậu đâu phải tay nghề của ai!!?" cậu khó chịu muốn thoát ra nhưng cảm giác dục vọng bây giờ ham muốn quá mãnh liệt tiểu Micchi rất đau rồi cậu cần giải toả ngay bây giờ cần được ai đó xoa dịu nó...

Ran nhìn thấy Takemichi khó chịu liền hiểu ý,anh trượt đôi tay thon dài lên đũng quần của cậu xoa xoa trêu chọc:

- h-hức...b-b...bỏ...t-tay...ha-ha..r-ra

Ran giả vờ ngu ngốc thích thú bóp bóp vật nhỏ trong tay,Rindou vẫn còn khó chịu liền cuối xuống luồn lưỡi vào miệng Takemichi hôn chóp chép.Ran thấy vậy cũng thôi tay bắt đầu từ ống quần luồn vào trong,bắt ngay vật nhỏ đang phình to xoa xoa.

Takemichi đang bị thụ động do bị Rindou chèn ép cảm thấy có bàn tay nắm trọn thứ đó của Takemichi khiến cậu không chịu nổi,mắt cậu rưng rưng,bàn tay Ran bắt đầu di chuyển lên xuống,khiến khoái cảm ấp tới cậu không chịu đựng liền buông lỏng bản thân để tận hưởng cảm giác ấy:

-ƯM-...ư-m~...ư-ưmm...h-hức

Rindou buông tha cậu bắt đầu âu yếm hôn xung quang mặt cậu rồi xoa nắn ngực.Ran cảm thấy quần của Takemichi quá vướng víu hắn liền tụt hẳn quần cậu xuống nắm lấy vật nhỏ kia của Takemichi sục.

- AH...A-Ah~...ư-ưmm...Ah..A-aah~

Takemichi thoả mãn rên rỉ cậu bấu chặt vào da của Rindou,hai chân co quắt khi bị Ran sờ vào chỗ nhạy cảm.Takemichi vẫn còn trinh nên đương nhiên cậu chưa bao giờ biết cảm giác sướng tê rần này. Khuôn mặt giờ đã đỏ một mảng trở nên đờ đẫn tê dại vì khoái cảm.

Ran nhìn biểu cảm Takemichi rất hài lòng gã cuối xuống liếm một đường trên thân khiến cậu rùng mình:

- ah-...d-dơ

Takemichi mím chặt môi run rẩy liếc xuống nói với Ran nhưng chả có tác động nào với hắn vậy.Ran mặc kệ Takemichi cúi xuống ngậm trọn vật nhỏ đó trong miệng,liếm dọc xung quanh.Takemichi bị một màn này làm cho giật nảy,cảm giác ấm nóng ẩm ướt trong khoang miệng Ran khiến Takemichi không tự chủ nhấc nhẹ hông vào cái.

Takemichi cố gắng túm chặt tóc đẩy cái đầu tím đang liếm cây hàng của cậu như que kem,miệng rên rỉ cầu xin:

- hức-...R-Ran...A-Ah~...ưmm~~...bỏ ra~~

Takemichi có thể cảm nhận lưỡi của Ran đang chạy dọc thân thể của nó còn Rindou thì không ngừng quấy phá phần trên cơ thể cậu,cảm giác cả hai kích thích đều chạy dọc cơ thể làm Takemichi không chịu nổi liền muốn bắn ra.

*phụt

Ran còn đang mải mê liếm bỗng chốc một đống chất nhầy nhụa bắn vào miệng anh khiến Ran chưa kịp đã ẫm chọn tinh dịch của thỏ con trước mặt.Takemichi ngay lập tức hoảng loạn rối rít quay xuống nhìn vào mặt Ran đang hơi phồng vì ngậm tinh dịch của cậu khiến Takemichi đỏ mặt cuống quýt ngồi dậy xin lỗi:

- X-xin lỗi tôi lỡ không kìm nổi,xin lỗi ÁAA

Takemichi còn chưa nói xong kịp lời liền bị Ran đè xuống lần nữa. Hắn nhìn cậu đăm chiêu nở nụ cười ranh manh nuốt hết đống tinh dịch đó xuống,sau đó còn liếm mép trêu chọc Takemichi khiến cậu lập tức đỏ bừng mặt ấp a ấp úng:

- của bé cưng hơi tanh nhưng lại khá ngòn ngọt,rất ngon nha~

Ran cúi xuống liếm nhẹ vào má Takemichi một đường dài rồi ngước mặt lên nhìn cậu cười hì hì.Takemichi bỗng chốc cảm thấy tim mình đập thình thịch mạnh hơn gương mặt đỏ bừng lên miệng mấp máy:

- l-làm gì vậy ch-chứ

Ran cười ranh ma sau đó tay bóp lấy cánh mông của cậu miệng cười gian,khuôn mặt Ran giờ đã đỏ ửng lan tới tận tai đôi mắt cháy bỏng dục vọng,hắn bóp lấy mông của Takemichi cạ vào phần thân đã nóng của đến cháy da.Takemichi như chú thỏ ngoan bị sói ăn thịt,cảm giác có một thân to dài đang cạ vào cánh mông của cậu khiến Takemichi sửng sốt.

Chưa kể ngay phần đầu của cậu cũng cảm nhận được vật to trên phía đầu,ngước lên cũng thấy Rindou đang nghiến răng nhịn,khuôn mặt giờ cũng đã nhuốm màu tình dục. Takemichi nhìn hai người trước mặt khẽ run sợ:

- giờ tới lượt chúng tôi ĂN cậu!

Rindou nhìn Takemichi bằng ánh mắt trìu mến thân iu,gã cúi xuống hôn lấy cậu.Ran lúc này cũng mần mò đến cánh mông cậu bóp bóp cảm giác rất sướng tay.Hắn có thể cảm nhận mông của Takemichi vừa mẫn cảm vừa trắng trẻo lại còn mềm mềm nữa chứ như pudding vậy.

Chạm nhẹ vào cúc hoa của Takemichi từ từ bỏ một ngón tay vào nới rộng cho nơi chật hẹp này của cậu.

sao lại khít vậy chứ,mình cho vào có khi mất mẹ c@c.

- nào Micchi-chan~ thả lỏng ra đi chứ tý nữa còn có thứ khác to vào thì sao mà vào được chứ~

Ran tỏ vẻ giận hờn muốn nới rộng cho cậu mặt mũi nhìn như thiếu nữ bị hắt hủi nhưng bàn tay lại mang ý muốn phá banh cái cúc cậu rồi!!

Takemichi khi bị đâm bằng một ngón tay khiến cậu giật nảy lên.Cảm giác lạ quá,không thích một chút nào hết,còn đau nữa chứ cậu muốn thoát khỏi ngón tay thon dài của Ran đang khám phá hang động của cậu:

- Ư-ưm...

Takemichi nhăn mày tỏ vẻ khó chịu muốn thoát ra nhưng lại không nói lên được khi đôi môi cậu lại bị Rindou chiếm trọn.Ran lại tiếp tục đưa đẩy thêm một ngón tay vào,anh xoa xoa rồi ấn tìm điểm nhạy cảm của cậu,gã cũng muốn cho vào lắm rồi nhưng cho vào như này thì chặt quá.

Takemichi chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng,nước mắt rơi lã chã,tay túm chặt tóc của Rindou,phần dưới cảm giác nóng muốn tan chảy rồi,cậu không còn cảm thấy lạ lạ nữa bên trong cậu giờ cảm thấy rất sướng.Takemichi không đời nào lại là người bị đâm được! cậu cũng là nam nhi mà.

Ran nhìn Takemichi đang khó khăn dằn vặt liền muốn nhanh chóng hơn,anh liên tục ấn nhiều chỗ xoa xoa tìm.Bỗng tự nhiên cả người của Takemichi giật nảy mãnh mẽ khiến cậu cũng phải kêu lên:

- ÁH...A-Ah~...đ-...đừng...s-sờ...vào...ch-chỗ...đ-đó...ÁH~...ưm~~

Ran nhếch mép ranh ma nhìn lên Takemichi,khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt còn đỏ bừng,miệng đã được Rindou thả ra đâu đâu cũng toàn là nước dãi chảy,mắt long lamh chảy nước.Gã thích thú nhìn gương mặt cậu sau đó ấn mạnh vào chỗ khiến cậu phải rên to lên:

- ừm hứm~ thấy ròi nhaa~

Takemichi nín chặt giọng nói mình lại,bị Ran ấn vào chỗ đó khiến cậu sướng tê rần rồi.Cậu không muốn nhìn chút nào hết,Takemichi quay sang đùi của Rindou cáu chặt che đi khuôn mặt của mình, cả người run rẩy thở hổn hển mạnh.

Cuối cùng sau khi đã nới rộng đã đủ Ran bỏ ra con hàng siêu khủng của gã,hắn thở phào vì cuối cùng có thể cho vào.Đặt nhẹ nó lên cánh mông của Takemichi,giờ phần thân nóng lắm rồi còn phình to đến chướng đau.

Takemichi vẫn đang núp sau vào đùi của Rindou cảm giác có thứ to lớn nóng bỏng đặt lên mông cậu khiến Takemichi hoảng hốt quay ra xem thì thấy cái ấy của Ran to đến sợ hãi.Nếu mà cho vào chắc rách mất!

- R-Ran-san cái đấy t-to q-quá rồi không vào đ-được đ-đâu

Takemichi gần như ức nghẹn lên ngăn cản thứ khủng bố kia muốn chui vào cậu rồi.Vào thì cậu chỉ có đường chết so với cái của cậu thì gấp đôi rồi.Takemichi nhìm chằm chằm vào con quái vật kia sợ hãi nuốt nước bọt.Ran lại rất vui vẻ:

- Mồ Micchi-chan kì ghê á~ nãy giờ chỉ có mỗi cậu sướng thoi hả~ cũng phải tới tụi tui chứ

Ran vừa cười hì hì vừa rút ngón tay ra khỏi cái lỗ nhỏ xinh xinh của Takemichi.Đặt cây hàng của hắn trước cửa miệng hang nhỏ từ từ tiến vào,Takemichi hoảng loạn lắc đầu liên tục cạu có thể cảm nhận rằng phía dưới cậu đang trương to ra và đau rát.

Gã cũng khó khăn không kém cho vào thật chặt mà,liếc nhìn Takemichi hôn nhẹ vào mái tóc cậu nhẹ giọng an ủi dỗ dành:

- Thả lòng nào thỏ con,ngoan

Takemichi cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn liền thả lỏng,lợi dụng thời cơ Ran thúc lút cán vào hẳn người cậu.Takemichi cảm thấy cơ thể như bị xé toạc ra cậu khóc nấc lên,đau quá cậu không chịu nổi mất:

- Hức đau quá hức đ-đau quá

Rindou mủi lòng nhìn vật nhỏ dưới hắn đang rơi nước mắt lã chã than đau khống khổ Rindou nhẹ nhàng cúi xuống hôn vụn vặt lên mặt cậu an ủi dỗ dành:

- ngoan,tý nữa hết đau ngay

Cảm giác được bao bọc bởi sự mềm mại ấm nóng của lỗ nhỏ của Takemichi khiến khiến đầu óc Ran nâng nâng,da đầu anh tê rần bởi sự chăm sóc đặt biệt ấm ấp của cái lỗ tham ăn này.

Mẹ kiếp sướng v@i.

Ran bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đẩy hông mạnh mẽ dập nát nhóc con này thôi,dduj chết nó khiến nhóc này không chịu được rên rỉ la khóc dưới thân hắn.

Cảm giác đối phương đã thả lỏng hơn Ran liền bắt đầu nhấp hông vào trong,vừa xoa xoa cậu bé của Takemichi.Hắn càng ngày càng thúc mạnh bạo hơn điên cuồng chọc trúng điểm khiến thỏ con này sướng.Sướng chết hắn rồi đúng là một miếng mồi thơm ngon.

Takemichi bị liên tục xỏ khuyên mạnh bạo khiến cả người cậu lắc rung liên tục.Cậu cắn chặt môi cố không phát tiếng dâm đãng nào vì bản thân đanh phải những cơn sóng dữ tợn mạnh bạo của Ran.

H-hức sướng quá,cậu sắp chết vì sướng mất.Tại sao cậu bị đâm mà cậu lại cảm thấy như vậy chứ!? h-hức d-dừng...l-...lại

Rindou nhìn thấy cậu đang cố nghiến răng vì dục vọng muốn xem bản mặt cậu khi dâm đãng sao liền kéo mặt cậu nhìn thẳng vào phía gã,mặt ôn nhu lừa bé thỏ:

- Micchi-chan~ cậu giấu làm gì chứ,tôi muốn nghe giọng nói rên rỉ ngọt ngào của cậu cơ

Rindou cúi xuống nhẹ giọng quyến rũ ,thì thầm vào tai Takemichi dụ dỗ.Quả nhiên sau khi nghe được từ đó Takemichi chính thức bùng nổ,cậu không chịu nổi được nữa từ nãy giờ rồi.Nước mắt cậu do phản ứng sinh lý,miệng lắp bắp rên rỉ giọng nói nhuốm màu tình dục:

- Haah~...Ah~...ư-ưm-...hưm~...A-Ah~

Takemichi rên rỉ liên tục,mặt cậu bây giờ đỏ bừng đầy sắc dụ,miệng nước dãi cứ chảy liên tục, lưỡi nhỏ thè ra thở hổn hển.Nước cứ chảy tuôn trào trước mặt như có tầng mây khói do hô hấp thở của cậu khiến Takemichi càng trở nên quyến rũ.Khắp người toàn dấu hôn chằng chịt.

Ran hăng say dập mạnh vào người Takemichi, gã bắt lấy hai chân thon trắng của cậu gác lên vai hắn khiến cậu bé của hắn chui vào sâu làm Takemichi phải rên lên một tiếng to.Dục vọng của hắn giờ như con thú hoang chết đói.Nhìn vào vẻ mặt cậu khiến gã càng thêm hưng phấn to thêm một vòng.Cúi xuống mép đùi cắn vào miệng tạo lại dấu răng ngay đùi càng làm Takemichi khiêu gợi,gã hài lòng với kết quả,tiếp tục cuộc vui:

- h-ha~ nhóc con thích đúng không nào~?

Cả căn phòng cứ thế phát ra tiếng dâm dục bạch bạch vang liên hồ do nơi giao hợp đáng xấu hổ của hai người.Rindou nhìn chiếc lưỡi nhỏ của Takemichi thè ra khiến anh muốn đút vào miệng cậu.

Nghĩ thế Rindou liền bỏ quần ra kéo mạnh mặt cậu vào dương vật của hắn,nhỏ giọng ra lệnh:

- bú nó đi

Takemichi nhìn con hàng trước mặt phóng to trước mặt khiến cậu có khẽ sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn thè lưỡi ra liếm rồi từ từ bỏ vào miệng.Quả nhiên đúng như cậu nói nó quá to chỉ vào được một nửa Takemichi liền vụng về liếm nó như một cây kem,tay còn lại xoa phần phía dưới.Vì không biết cách làm cậu chỉ như một con thỏ ham ăn cố bú hết tất cả,lưỡi thì xoay qua xoay lại.Nước mắt cứ rưng rưng.

Rindou thoả mãn hà hơi,tuy cậu cũng chả có kĩ thuật gì nhưng như vậy với hắn là đủ rồi,gã xoa xoa đầu cậu cảm nhận chiếc lưỡi hư hỏng đang khám phá cậu bé của hắn.Nhìn vào gương mặt Takemichi cố gắng nuốt hết nhưng lại không làm được khiến Rindou phì cười

Đúng là thỏ con dâm đãng ham ăn quá đi~

- Nào~ không cần ham ăn vậy đâu,anh còn nhiều lắm mà~

Rindou nhếch mép mỉm cười trước bộ dạng dâm đãng của Takemichi.Cậu cũng khó chịu ngước lên nhìn Rindou,cố phản bác cậu không ham cái của nợ này.

- Ư-ưm...h-...hức...ưm-...h-hưm~

Trằn trọc một hồi Ran và Rindou cũng tới cực điểm trong khi từ nãy giờ Takemichi đã không biết bắn bao nhiêu lần mà hai tên quái vật này mãi chưa chịu bắn,đùa cậu à? ăn cái d3ll gì mà khoẻ vậy?

Ran sắp bắn cũng tăng tốc độ để hưởng trọn cảm giác sướng sau đó thúc một cái thật mạnh vào trong Takemichi bắn ra,Rindou cũng đồng thời giữ đầu cậu kéo lút cán khiến nó chui sâu vào cổ họng Takemichi rồi bắn.Làm cả người Takemichi giật nảy liên hồi,cổ họng thì buồn nôn do bị đâm sâu.

Ran thờ phào rút ra,nhìn dòng tinh dịch gã bắn cũng từ đấy chảy ra mép đùi của cậu khiến hắn nhìn chằm chằm vào đó liếm mép hưng phấn lần nữa.Rindou sau khi bắt vào miệng cậu cũng từ từ rút ra,Takemichi khó chịu ho sặc sụa khi tất cả đống tinh dịch của Rindou ngập tràn trong miệng cậu còn nhiều cái đã chảy xuống cổ họng.

Takemichi mệt mỏi nằm bất động trên giường,miệng từ nãy giờ bú cho Rindou mà mỏi hết cả mồm,không có sức để lo chuyện những chất nhầy nhụa tanh trong miệng mình đang chảy ra.Ánh mặt phờ phẫn đờ đẫn nhìn lên trần nhà,lưỡi nhỏ thè ra tinh dịch.

Khắp nơi trên cơ thể cậu nhuốm màu tình dục,tinh dịch khắp nơi từ miệng đến phía dưới vẫn còn chảy ra như suối.Trên cơ thể thì toàn dấu hôn dấu căn do tàn dư của cuộc làm tình.Ran và Rindou nhìn con người trước đang dâm đãng trước mặt khiến cả hai không chịu nổi liền to thêm vòng,cả hai hưng phấn nhìn nhau hiểu ý liền muốn thêm trận nữa.

Rindou lại gần kéo Takemichi ngồi dậy cho bé thỏ ngồi lên đùi hắn mặt đối mặt,còn cậu vẫn còn đang dư âm cuộc làm tình trước chưa tỉnh táo thấy bế cậu trèo lên đùi còn cảm nhận được dương vật to cạ vào cánh mông khiến Takemichi hoảng loạn lên tiếng:

- h-hức không làm nữa đâu,mệt lắm h-hức sao mà các anh khoẻ vậy chứ h-...hức tôi chịu không nổi

Takemichi khóc toáng lên không muốn làm,mặt cậu dựa vào vai Rindou thút thít xin tha,trời ơi cậu là con trai mà phải nhịn nhục để bị đè sao,không chịu đâuu.

Rindou nhìn thấy Takemichi khóc cũng dịu dàng lau đi nước mắt cậu,nghĩ cách dụ dỗ khiến cậu phải là người hưng phấn đòi làm:

- Ờm hay bây giờ tôi cho cậu nằm trên rồi cậu làm nhé? hay lại không làm nổi vì quá yếu nhỉ?

Takemichi vẫn còn đang ủ rũ mệt mỏi dựa đầu vào vai Rindou xin tha,nghe được lời mời cậu sẽ nằm trên để chjch chết hai con người trước mặt khiến cậu hưng phấn hơn,nhưng lại còn bị khiêu khích chê yếu tưởng cậu hết sức không làm nổi rồi chứ.

Mơ đi nhá,cậu cũng là nam nhi tinh lực dồi dào có khi lại phải xin cậu tha cho là vừa.

Takemichi nghe được lời mời ngon ngọt của Rindou ngay lập tức quay mặt lên gật đầu cái rụp còn tỏ vẻ khó chịu khi gã chê cậu yếu:

- Này anh đừng tưởng tôi yếu,tý nữa tôi làm các anh còn phải xin tha đấy nhá hahaha.

Takemichi bĩu môi phồng trách móc còn tự cười sướng trêu chọc hai con quái vật trước mặt.Rindou phì cười trước vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu khi đã bị lừa,Ran giả vờ ồ ngạc nhiên trước lời tự tin của đối phương,còn cười hì hì.

Rindou mỉm cười nhẹ nhàng với cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý,sau đó nhanh tay một phát bóp mạnh vào mông của cậu kéo căng ra để chảy đống tinh dịch còn sót lại.Takemichi vẫn đang còn cao ngạo tự hào bị hành động của Rindou làm cho giật mình,cậu hoảng hốt nhìn Rindou chỉnh lại tư thế muốn đâm cái của gã vào lỗ của cậu:

- N-NÀY ANH LÀM GÌ Đ- AHH~

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Rindou cắm một phát lút cán vào vì đang ở tư thế này khiến dương vật của gã lại vào sâu một lần nữa.Takemichi rên to cảm giác bị xỏ khuyên lần hai khiến cậu phải giật mình,cậu ưm ửm rên rỉ gục mặt vào vai Rindou cắn chặt lấy hắn để trả thù.

khốn nạn dám lừa cậu.

Rindou cho vào liền cảm thấy hưng phấn dễ chịu hơn hẳn,anh gầm gừ rên thoải mái được bao bọc bởi sự chu đáo ấm áp mềm mại khiến đầu óc anh sướng tê rần.Chết tiệt hỏi sao anh gã lại hung bạo vậy.

Rindou bị thỏ con ngứa mồm cắn phát khiến anh khó chịu đau đớn,quay sang nhìn Takemichi trừng mặt nhưng cũng bị ánh mặt long lanh của Takemichi trừng lại,cậu uất ức bị đâm rồi nhưng sao vẫn chưa chịu đưa đẩy hả,khó chịu quá!

- H-hức R-Rin lừa t-tôi

Rindou nhếch mép nói lại đạo lý của mình mặc dù anh vẫn phải nhịn để không thúc nát cái lỗ này:

- hửm sao vậy? tôi đâu lừa nhóc đâu cậu ở trên tôi rồi nè giờ cậu phải đưa đẩy đi chứ

Rindou mỉm cười hoà nhãn nhưng có thể thấy trên gương mặt anh đã có những đường gân vì nhịn không thì chắc hắn điên lên mất,Takemichi nghe cũng có lý liếc mắt nhìn Rindou cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi liền nghe lời bắt đầu nhấp hông nhưng mỗi lần nhấp hông của cậu rất chậm,Takemichi vừa nghiến răng vừa nhấp hông,miệng không ngừng rên rỉ:

- Hức...H-ha~...A-Ah~...Ưm~...Hức...A-h~

Rindou nhếch mép nhìn con người trước mặt,hắn quậy phá trên người cậu thấy có hai điểm hồng trên ngực gã liền bóp lấy chúng còn xoa xoa khiến Takemichi nhăn mày khó chịu.Cảm giác chưa đủ gã còn cúi xuống liếm lấy nó, nghịch trên người cậu

Hai tay cậu bấu chặt vào vai sau của Rindou,mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn vào gã,miệng không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào,ở dưới vẫn nhấp hông nhanh hơn nhưng sao cậu vẫn thấy không đủ,cậu khó chịu muốn nhanh hơn nhưng thể lực cậu không cho phép điều đó.Cố gắng đưa ánh mắt cún con nhìn Rindou ra tín hiệu anh đè cậu ra làm đi.

Nhưng có vẻ Rindou giả ngu ngước mặt lên nhìn gương mặt cậu khó chịu vẫn cố nhấp hông không đủ thoả mãn.Hửm?~ giờ thì ai mới là người ham muốn đây nhỉ?

Thật ra anh cũng rất khó chịu với sự lề mề của Takemichi rồi nghĩ sao nhấp như rùa vậy tiếng bạch bạch vang quá xa nhau khiến Rindou phải mở lời ra gợi ý để cậu xin xỏ:

- Hửm~? sao vậy Micchi-chan nhìn cậu có vẻ không thích nằm trên nữa nhỉ~? vậy cầu xin chủ nhân của cậu chjch chết cậu đi~

Takemichi khó chịu nghiến răng,cậu muốn lắm rồi,kệ mẹ cái gọi là nam nhi cậu sà vào lòng Rindou tỏ ra khuôn mặt dâm đãng cố gắng nặn từng chữ mà cả cậu không ngờ phải năn nỉ xin một người đàn ông đè cậu ra:

- h-hức hức...ch-chủ...nh-..nhân~...l-làm...ơ-...ơ-ơn...ch-chjch~..ch3-t...e-em~..hức...đ-đi...h-hức~

Takemichi khuôn mặt ướt át,hai mắt long lanh chảy nước bên trong con ngươi còn có thể thấy hình trái tim nho nhỏ do bị dục vọng làm mờ mắt,miệng thè lưỡi ra năn nỉ,mặt đỏ bừng bốc khói vì lời nói kia.Hai tay tinh nghịch vẽ tròn tròn trên ngực Rindou.

Nhìn thấy một màn như vậy dục vọng Rindou bị vỡ tanh bành,anh đè cậu xuống mạnh bạo hai chân trắng của cậu gác lên vai sau đó mạnh mẽ đưa đẩy hông của mình vào sâu Takemichi.Cậu còn chưa kịp định hình đã bị tốc độ của Rindou làm cho choáng ngợp lời nói chưa kịp thốt ra đã phải rên rỉ.

*bạch bạch bạch

- Hức...H-ha~...A-Ah~t-từ...Ưm~t-...từ...Hức...A-h~...nh-nhanh...H-ha~...quá...A-Ah~

Takemichi mắt mờ ảo nhìn con người trước mặt đang mạnh mẽ ra vào trong người cậu,miệng không thè lớn rên rỉ.Ran cũng mỉm cười từ từ tiến lại gần,nãy giờ hai người này có cuộc vui mà bỏ anh một mình lại buồn ghê.

Rindou nhìn thấy Ran lập tức bắt cổ chân của cậu xoay vòng khiến Takemichi nhạy cảm thét lớn.Bây giờ tư thế của hai người đã chuyển đổi Takemichi banh mông sang phía Rindou nhấc cao lên,hai miếng pudding căng bự trắng nõn dâng lên mặt Rindou còn có chút hồng khiến anh ngứa tay lên tát vào đấy.Takemichi bị đánh vào mông úp mặt chặt vào gối rên rỉ kêu đau.

Ran ngồi xuống trước mặt Takemichi nâng mặt cậu lên,thấy còn đang tê dại vì dục vọng mà mặt đờ đẫn nước miếng chảy dài dài,Ran cúi xuống hôn sâu vào bờ môi của Takemichi,lưỡi gã trêu đùa lưỡi của cậu liếm hết mật ngọt dưỡng khí.Takemichi hôn không kịp với trình độ của Ran,nước dãi từ khoé miệng chảy xuống.Takemichi cố gắng tránh né rên ưm nhưng Ran không thèm quan tâm.

Ran cảm thấy thỏ con trước mặt sắp hết dưỡng khí mới buông ra tạo nên sợi chỉ bạc long lanh giữa hai người,Takemichi nhìn vào đấy mặt ngượng đỏ tía tai.Ran sau đó không báo trước lời nào liền thúc vào miệng của cậu khiến khoé môi của cậu bị sướt.

Takemichi khó chịu lên tiếng vừa bị đâm ở dưới ở trên cũng không được tha khiến Takemichi sắp chết mất. Cả miệng dưới và miệng trên đều được cả hai con quái vật chăm sóc tận tình cho ăn no.

- Ư-ưm...h-...hức...ưm-...h-hưm~...ư-m

Cả ba người cứ thế người thúc người hứng,Takemichi rên la đến khàn giọng xin tha  nhưng hai anh em này như giả điếc tiếp tục hành cậu ra bã.

Sau trận mây mưa khủng bố tinh thần Takemichi cuối cùng cả hai đều bắn,cậu quá mệt mỏi liền ngất đi nằm vật ra trên giường thiếp đi cho rồi.Cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ,Ran và Rindou nhìn thấy cậu ngất cũng buông tha,cả dọn dẹp xung quanh còn lấy ra cho cậu.

Rindou thấy giường quá bẩn không chịu được liền kêu Ran thay ga giường đi còn gã bế Takemichi theo kiểu công chúa đợi anh trai hắn thay giường.Takemichi khẽ rúc vào lòng Rindou tìm chỗ thoải mái để ngủ,Rindou thấy một màn đáng yêu này của cậu khiến hắn hài lòng hôn nhẹ lên tóc cậu.

Còn Ran thì hầm hực liếc nhìn hai con người kia thân mật còn gã phải thay ga giường chán nản.Sau khi thay cả hai cũng đều muốn ngất lịm rồi nhưng vẫn phải từ từ đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng.Rindou để cho Takemichi quay mặt về phía mình,anh vòng qua eo cậu ôm chặt.Cả hai sát vào nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương mà thoái mái lim dim.

Ran phải nhường nhịn cho em trai hắn nhưng tất nhiên Ran cũng không thua kém,anh nằm xuống cạnh cậu,mặt dụi vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương,hai tay vòng qua ngực ôm siết lại rồi từ từ chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của cậu.

Cả ba cứ thế tận hưởng cảm giác yên bình chìm sâu vào giấc ngủ còn chuyện ngày mai sao thì tính sau.

——————
ờm tôi không biết nó quá nặng hay không nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết kiểu này nên có gì sai sót mong các cô bỏ qua nhé, tôi viết ngoại truyện này thật ra lâu rồi nhưng bỏ,nay đọc lại thấy hay hay mà cấn cấn nên viết. Cảm ơn vì đã đọc nhé.Khi nào có chút thời gian hay rảnh rỗi tôi sẽ chuyển sang viết oneshot.       cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro