[Mikey]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao lại phải chia tay chứ?em đã làm gì sai sao"cô rưng rưng sắp khóc nắm chặt lấy tay anh

"cô sai rất nhiều thứ,sai khi ngay từ đầu ở bên tôi,sai khi biết tôi vẫn yêu cô ấy mà cố chấp đem lòng yêu tôi"anh lạnh nhạt nói

"là em sai sao?em biết chứ anh vẫn không quên được cô ấy,em vẫn nghĩ rằng nếu em chịu khó làm người thay thế chỉ một thời gian thôi sẽ có ngày anh sẽ học cách buông bỏ và mở trái tim mình một lần nữa,em sai thật rồi anh ạ"Cô buông tay khỏi tay anh hụt hẫng

"cô thật sự rất khờ đấy,tôi sẽ không bao giờ yêu cô vì mãi mãi cô không bằng cô ấy"

"được rồi tôi sẽ không làm phiền anh nữa,cảm ơn anh thanh xuân đẹp nhất"

Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi...

cô quay người đi để lại anh một tâm trạng rối bời.anh làm vậy sẽ không sai chứ,anh không muốn cô gặp nguy hiểm khi ở bên anh.

Nghẹn câu em đừng đi nữa nhưng bờ môi mím chặt chẳng thể nào nói ra...

Có lẽ kết thúc là biện pháp tốt nhất cho hai ta chăng?

anh rít điếu thuốc một hơi dài,đã 1 tháng  rồi nhưng bóng hình người con gái ấy.anh luôn tự hỏi
Em còn yêu anh mà phải không?

còn cô kể từ ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều.sao ai cũng học cách đứng lên nhưng riêng cô lại không làm được điều đó chứ.tại sao nhỉ

Ngày người cất bước ra đi để lại cho em những sau cuối...

Thời gian sẽ minh chứng tất cả

Những dòng tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi đáp
"Ngủ sớm nhé thức khuya chẳng tốt đâu anh à..."
"Đừng dùng thuốc ngủ nhé"
"Anh ăn gì chưa đừng bỏ bữa nha"

Vừa gửi tin nhắn xong cô cất điện thoại vào áo khoác rồi đi ra ngoài mua một chút đồ

cô đang đi dạo vô tình thấy anh đứng trên lan can sân thượng

"Mikey?"

"anh làm gì đứng trên đó bước xuống đi nguy hiểm lắm"

"Hanako phải là em không"anh mỉm cười khi thấy cô

"phải là em đây anh đừng dại dột mà"cô hoảng sợ

"anh xin lỗi...vì tất cả"anh nhắm mắt buông lỏng người thả người xuống đất

"Manjiro!!"cô chạy đến đỡ lấy anh nhưng không kịp nữa rồi

cô ôm chặt lấy người anh

"hức anh làm sao vậy,tại sao lại làm vậy chứ đừng bỏ em nữa mà"cô oà khóc

"ngoan đừng khóc,anh không sao đâu"anh đưa tay áp lên mặt cô lau đi giọt nước mắt ấy

"xin anh đừng nói nữa,cấp cứu đến rồi chịu đau một chút nữa thôi"cô giữ lấy tay anh mà run lên từng hồi

"Hanako à, anh yêu em,cho anh ngủ một chút thôi,chỉ một chút thôi"nói rồi anh nhắm chặt mắt tim ngừng đập..

"Manjiroooo"

Mùa đông năm ấy tuyết hoà trong máu của người con trai em đã dành cả thanh xuân chờ đợi tại sao nhỉ ông trời lại không cho em bên anh mãi như những bức tranh màu mà em đã vẽ nên chuyện tình đôi ta....

"Mikey à em dẫn con đến thăm anh nè,thằng bé tên là Shinjima đó"

Sau khi anh mất cô mới phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng cô như vỡ oà có lẽ ông trời đang cho cô cơ hội để chăm sóc đứa bé

2 tuần sau

"Em lại đến nè thằng bé được 1 tuổi rồi đó"
.....

...

.
"Anh đang sống rất hạnh phúc nhỉ,anh được bên cạnh những người thân anh rồi"

Bóng hình anh nhẹ nhàng ôm cô

"Cảm ơn em đã bên anh,có lẽ anh sắp đi thật rồi.anh chờ em ở kiếp sau nhé"

677 từ
21-11-2021
Toii không biết mấy bà nghĩ sao chứ toii vừa viết vừa nghe nhạc sầu muốn xễu,cám ơn mb đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro